Nửa giờ sau, Hiểu Trà và Chung Sài ngồi trong phòng ngủ của bọn họ, cầm một hộp Durex nhìn nhau.
Chung Sài nhặt gói giấy nhôm lên, quan sát dưới ánh sáng.
Nhìn thấy một lỗ kim sáng loáng.
Chung Sài: “…”
Hiểu Trà: “…”
“Hiểu Trà, anh muốn dùng đứa nhỏ để trói buộc em sao?” Chung Sài hỏi.
“Anh sẽ không làm điều mà em không muốn.” Chung Sài lắc đầu, nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói: “Em có nguyện ý tin anh không?”
Chung Sài gật đầu.
Hiểu Trà thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích đi.”
Mặc dù Chung Sài từ trước đến nay đối với đạo lý đối nhân xử thế trì độn, Nhưng có thể gây sóng gió trong lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn không phải dễ lừa, rất nhiều sự tình nếu như đổi thành công việc anh có thể xử lý rất nhanh.
Ví dụ: ai là người kiếm được nhiều tiền nhất từ sự kiện này?
Hiểu Trà đã kết hôn với anh, hơn nữa còn là ở rể, ngay cả khi có con cũng không có cách nào để hạn chế Chung Sài. Nói cách khác, Chung Sài là “kim chủ”, đứa trẻ có giữ lại hay không do anh quyết định.
Nhưng đối với Chung Sài, mang thai đồng nghĩa với việc giảm bớt một phần khối lượng công việc…
Vậy thì, người làm việc này phải là người muốn dụng lợi khoảng trống này.
Trong nhà ngoại trừ hai người, chỉ có quản gia đến thăm hai lần một tuần.
May mà hành lang và phòng khách đều lắp đặt camera ẩn, Chung Sài ước tính thời gian em lại ghi chép.
Đúng như dự đoán, có một buổi chiều, quản gia bước vào phòng ngủ chính trước khi rời đi, nhưng rất nhanh đã ra ngoài, mà còn không có dụng cụ vệ sinh.
Chung Sài vẫn luôn sấm rền gió cuốn, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho thư ký: “Giúp tôi kiểm tra lai lịch của công ty quản lý gia đình Shabi.”
Hai phút sau, thông tin chi tiết được gửi đến hộp thư của Chung Sài.
Công ty quản lý gia đình Shabi được thành lập cách đây không lâu, tập trung vào các dịch vụ chuyên nghiệp, cao cấp, thu phí cao và hiệu quả cao, đối tượng khách hàng chủ yếu là nhóm người có thu nhập cao.
Pháp nhân của công ty là một cái tên hơi quen thuộc.
Chung Sài yêu cầu thư ký kiểm tra lý lịch của người này, phát hiện ra rằng con gái Omega của người này và cha anh rất thân thiết.
Lại là một người muốn thượng vị.
Chung Sài cười lạnh một tiếng gọi điện thoại cho thư ký: “Trời lạnh rồi, đã đến lúc Shabi phá sản rồi.”
Thư ký: “?”
Sau khi cúp máy, Chung Sài lập tức ôm chầm lấy Hiểu Trà hỏi han: “Em có phải rất đẹp trai không?”
Hiểu Trà nhìn Chung Sài như một con cún nhỏ đang vẫy đuôi: “Ừ, em là người đẹp trai nhất.”
Cún con: “hehe.”
Thư ký: “…” Hy vọng ông chủ có thể nói rõ ràng trước khi cúp máy!!!
Vài ngày sau Chung Sài đưa Hiểu Trà về nhà, Hiểu Trà vô tình nhắc đến việc quản gia “tay chân không sạch sẽ” trên bàn ăn.
Chung mẫu không cần nói gì cũng đáp ứng, ngay lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói.
Sau đó, quản gia được đổi thành người nhà, Công ty quản lý gia đình Shabi không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của họ nữa.
Hiểu Trà đưa Chung Sài về nhà trong kỳ nghỉ tết nguyên đán.
Cha mẹ của Hiểu Trà đều là giáo viên, trông rất hòa nhã dễ gần. Mẹ Hiểu Trà vừa bước vào cửa đã nắm tay Chung Sài hỏi han, hỏi anh có quen với việc này không, có phản ứng không tốt nào hay không, chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ không, buổi tối có ngủ ngon không……
Chung Sài hiếm khi người lớn tuổi đối xử với nhiệt tình như vậy, có chút ngượng ngùng: “Dì à, con không sao, không có chuyện gì, Hiểu Trà cũng chăm sóc cho con.”
Mẹ Hiểu Trà giả vờ nghiêm túc: “Còn gọi là dì?”
Chung Sài vội vàng thay lời: ” Mẹ…… ”
Hiểu Trà nắm lấy vai của anh dẫn anh đến ghế sofa: “Mẹ, đừng trêu chọc em ấy, sau này bị dọa sợ.”
Mẹ Hiểu Trà cười, “Đứa nhỏ này, thật dễ thẹn thùng.”
Hiểu Trà hỏi: ” Ba con đâu? ”
” Đang nấu cơm ” Mẹ Hiểu Trà ngồi xuống bên cạnh Chung Sài, càng nhìn cô con dâu này càng hài lòng. ” Truyền thống nhà ta là Omega không nấu ăn, để Hiểu Trà nấu gì ngon cho con ăn”
” Ừ.” Chung Sài cười khan: Thật ra, con vẫn luôn phụ trách việc ăn uống.
Hiểu Trà cũng có một cô em gái mười hai tuổi đang chơi game trong phòng, cho đến giờ ăn mới khoan thai đến muộn.
Em gái trông rất giống Hiểu Trà, nhưng tính tình lạnh lùng và ít nói.
Chung Sài: “Em tên gì?”
Em gái mặt không biểu tình: “Bạch Liêm Hoa.”
Chung Sài: “?”
Hiểu Trà: “Em gái anh lấy họ mẹ.”
Chung Sài: “Tên hay, thật tao nhã.”
Sau bữa ăn, Hiểu Trà dẫn Chung Sài vào phòng mình, lật ra một cuốn album ảnh trẻ em.
Chung Sài sửng sốt: “Người trèo lên cây là anh hả?”
Hiểu Trà cười: “Là anh.”
“Còn người nghịch bùn này?”
“Là anh.”
” Người nâng con chó con này?”
“Là anh.”
Chung Sài kinh ngạc nói: ” Nhìn không ra, khi còn bé anh còn khá nghịch ngợm.”
Hiểu Trà thở dài, “Thật ra, lớn lên cũng không khiến mọi người lo lắng nhiều, trước đây anh bị đóng băng vì nói chuyện quá thẳng, đánh đạo diễn.”
Lúc này là chạng vạn, mặt trời lặn ngoài cửa sổ, ánh sáng ngũ sắc phản chiếu khuôn mặt của Hiểu Trà, miêu tả rõ sống mũi cao và đôi môi ấm áp, đường nét đặc biệt rõ ràng.
Chung Sài trái tim rung động, “Thực ra anh không phải là nhân vật này?”
Hiểu Trà: “Cái gì?”
Chung Sài: “Thật ra, cô không phải là người dịu dàng chu đáo. Những điều này chỉ là để che giấu bản thân thôi phải không?”
Hiểu Trà lắc đầu cười: “Em nói cũng không đúng. Anh khôn khéo linh hoạt là vì kế sinh nhai nhưng đối với em ôn nhu ân cần, không phải cố ý che đậy.”
Chung Sài rất cảm động vươn tay nắm lấy tay Hiểu Trà: “Hiểu Trà, sau này hãy là chính mình trước mặt em được không? Đừng có gánh nặng, đừng vì em mà cố gắng thay đổi… Dù sao thì em cũng sẽ đối xử tốt với anh. ”
Hiểu Trà mỉm cười, đến gần hôn lên trán anh: “Được rồi, anh hứa với em.”
1.
Ba năm sau.
Tiểu Tiểu Trà sắp đi học mẫu giáo, ngày nào cũng chạy nhảy ở nhà, giống như một con cún nhỏ thừa năng lượng.
Chung Sài vừa tan sở liền bắt lấy con trai xoa xoa, hoàn toàn coi cậu như một thú cưng nhỏ.
Chung Trà ở trong vòng tay của cha, bàn tay nhỏ đầy thịt không biết đang nắm thứ gì, cứ đung đưa, ” Cha, con muốn ăn sườn xào chua ngọt.”
Chung Sài: “Cuối tuần này ba con về rồi. Đến lúc đó để anh ấy làm cho con. ”
Chung Trà gật đầu:” Sài Sài, tặng quà cho cha nè! ”
Chung Sài đầy nghi ngờ nhìn con trai cho vào lòng bàn tay mình một chiếc… áo mưa nhăn nheo.
Chung Sài vỗ đầu: ” Lấy ở đâu vậy? Tiểu Tiểu Trà, thành thật khai báo!”
Tiểu Tiểu Trà nhe răng cười: “Trên lầu!”
Chung Sài: Chắc lại chạy lên phòng ngủ chính rồi.
Tiểu Tiểu Trà xé lá nhôm ra, chớp đôi mắt to hỏi cha mình: “Đây là cái gì?”
Chung Sài hắng giọng, quyết định nói sự thật: “Bao cao su.”
Chung Trà: ” Dùng để làm gì?”
Chung Sài giải thích ngắn gọn: “Có nó không có con!”
Tiểu Tiểu Trà không hiểu gì cả, nhưng điều đó không ngăn cản cậu vui vẻ, bởi vì cuộc gọi video của Hiểu Trà đã đến.
Mấy ngày nay hắn quay phim cổ trang ở Ảnh thị, lúc này vẫn chưa tẩy trang, mặc áo giáp, trang điểm có sẹo, trông rất đẹp trai.
Hiểu Trà: “Ba ba có đẹp trai không?”
Chung Sài: “Đẹp trai, ba ba là người đẹp trai nhất.”
Tiểu Tiểu Trà:?
2.
Tiểu Tiểu Trà và Hiểu Trà đã tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?”
Nhóm chương trình lặng lẽ phỏng vấn Tiểu Tiểu Trà trước khi rời đi, thích Chung Sài hơn hay thích Hiểu Trà hơn.
Tiểu Tiểu Trà mặt không đổi sắc: “Chung Sài.”
Nhóm chương trình cảm thấy thích thú, đạo diễn hỏi cậu tại sao.
Tiểu Trà Trà nghiêm mặt nói: “Trà Trà nói rằng nếu ai đó hỏi con thích ba ấy hay Sài Sài hơn, con sẽ trả lời là Sài Sài, bởi vì Sài Sài rất dễ dỗ, nói như vậy cha sẽ rất vui!”
Chung Sài ngồi ở nhà xem chương trình, lòng mềm thành một vũng nước, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hiểu Trà: “Chồng, em nhớ anh, cũng nhớ con trai của anh nữa.”
Hiểu Trà: “Em nhớ anh hay con trai anh?”
Chung Sài chân thành nói: “Nhớ anh nhiều hơn. Đừng nói với con trai”.
Tiểu Trà Trà nghe loa ngoài, khóc thành tiếng.
3.
Hiểu Trà đưa con trai và vợ đi dạo trong công viên.
“Hồi nhỏ anh hay trèo cây ở đây.” Hiểu Trà kể, “Có một đứa bé ngồi xích đu khóc hoài. Anh cũng muốn ngồi trên xích đu nhưng nó tội nghiệp quá nên anh đã đẩy nó vài lẫn. ”
Tiểu Tiểu Trà:” Sau đó thì sao? ”
Hiểu Trà:” Sau đó, nhóc ấy ngừng khóc. Nhóc ấy nói đây là lần đầu tiên có người giúp nhóc đẩy xích đu. ”
Chung Sài:” Tại sao chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc đến nó? ”
Hiểu Trà cười nhạt: “Em ấy có trí nhớ không tốt, không thể nhớ người đó trông như thế nào. Sau này, em ấy nói với anh rằng đây là lần đầu tiên có người cho em ấy đồ ăn nóng, đây là lần đầu tiên có người sấy tóc cho em ấy… ”
Tiểu Tiểu Trà chớp mắt:” Vậy thì người đó cũng quá đáng thương rồi! ”
Hiểu Trà sờ đầu con trai:” Vậy chúng ta phải yêu thương cha của con, biết không? ”
Tiểu Tiểu Trà dường như đã hiểu, nghiêm túc gật đầu.
Chung Sài cảm động đến mức đưa tay ra che mắt con trai, ngả đầu về phía hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi Hiểu Trà.
Dưới đại lộ rợp bóng cây, những bóng cây tầm bóp và cây tam thất đung đưa, trôi đi trong mùi thơm nhẹ của nước chè xanh.
* Còn 3 PN nữa, có thời gian rảnh sẽ edit sớm nhất rồi đăng lên. Chính văn đến đây là hoàn rồi. Ngoài ra thì bộ này còn có KTT nữa, hoan nghênh nghe thử.