Trái Tim Ngày Nắng Chở Che Cho Em

Chương 11: Yến sào



Mới cầu đường tình duyên thuận lợi, ốc linh thiêng đã đưa Thanh Thúy tới “Anh Chí Hòa”.

Biết là Chí Hòa không quan tâm nhưng vẫn mặt dày đến làm phiền.

Chẳng chú ý đến ai, một đường thẳng đến muốn sà vào lòng anh, nghe nói con nhãi Linh Hương bị chuyển đi cô rất vui.

Chí Hòa né tránh, đã cấm rồi mà vẫn vào được đúng là có tài.

Ngọc Khanh không ngờ được chị họ mình lại lố lăng như vậy, nơi công sở mặc áo trễ vai, không chút ý tứ.

Cảm giác có người phán xét, Thanh Thúy

quay sang bên phải “Ô, em họ chuyển đến đây à? Thế thì tốt quá, Chí Hòa nể chị mà giúp đỡ em”.

Trợ lý Nam đang uống nước ho sặc sụa đi ra ngoài.

Ngọc Khanh đứng dậy lễ phép chào.

Thanh Thúy đi lại nắm tay em gái, nói năng ẩn ý như mình là chủ “Chị sẽ bảo Chí Hòa nhẹ nhàng với em, em bên giáo dục sang đây kiểu gì cũng sai sót mà tính anh Hòa lại cẩn thận”.

“Vâng”

“Đồng hồ đẹp đấy, của hãng không rẻ đâu”

Người sành đồ nhìn vào là biết nó phải chục nghìn đô, em họ thì lấy đâu ra tiền mà mua “Sao em mua được?”

“Hàng rẻ thôi chắc chị nhìn nhầm đấy”

“Để chị nhìn lại, ô hình như đây là bản đôi, quen thế” Thanh Thúy chạy đến chỗ Chí Hòa giơ tay nhìn, dậm chân lia lịa “Á, sao lại là đồng hồ đôi”

Quá ồn ào Chí Hòa kêu bảo vệ đem cô ra.

Tức giận vì bị đuổi đi lại nhớ đến lúc du lịch Chí Hòa thân cận Ngọc Khanh “Sao anh lại cho con Khanh đồng hồ”.

Người này tính khí điên vậy nên anh luôn tìm cách né. Đã rạch ròi bao lần là không có quan hệ gì mong cô ta tự trọng nhưng chẳng ích gì.

Ngọc Khanh chưa nhìn kĩ đồng hồ Chí Hòa nên không biết đồ đôi, cũng không nghĩ nó đắt vậy, vừa lên mạng tìm thấy bản giới hạn 18000$ tính ra cái cô đang đeo phải 8000$.

“Anh đưa em đồng hồ này làm gì?” cô tháo đưa vào tay anh.

“Đồng hồ lâu ngày không đeo sẽ bị hư, anh không dùng thì đưa em thôi”

“Chị Thúy hiểu nhầm em rồi đấy”

Sợ không nhận anh nói “Anh trai tặng em gái có sao đâu” rồi đeo lại cho cô. Cổ tay nhỏ nhắn đeo rất hợp.

“Nó quá đắt”

“Để nó hư cũng mất giá trị”

“Mọi người hiểu nhầm em mất”

“Chỉ trùng màu thôi”

____

Lúc ở Mĩ triển lãm đồng hồ Timex, hãng lâu đời nổi tiếng dùng bền. Chí Hòa rất hợp mắt đồng hồ đôi thông số IL18. Anh đã thương lượng với phía nhãn hàng tách ra bán. Họ lại đi giới thiệu sản phẩm khác.

“Xin lỗi quý khách, đây là bản thiết kế giới hạn, mỗi mẫu một đôi không thể tách. Anh có thể tham khảo một số mẫu mới đây”

_____

Thanh Thúy nhắn tin tới [Đưa đồng hồ đấy cho chị]

[Ở bộ yêu cầu đeo nên sếp đưa cho em, chị đừng hiểu lầm]

[Em đưa cho chị, chị mua cái khác cho em]

[Đồ cấp trên đưa em không tự tiện được]

[Chị sẽ nói với mẹ em, biết điều thì đưa cho chị]

Chị họ định mách mẹ ư? Tính tình rất kì cục. Dù có than với mẹ cô cũng có cách giải quyết, nói sự thật thôi.

Bàn Ngọc Khanh đối diện bàn trợ lý Nam, Chí Hòa đi họp không có đây.

“Anh Nam chơi tìm số đấu hai người không?”

“Đang rảnh, em gửi link qua đây”

“Gửi rồi”

“Ai thua bao nước uống”

“Chốt”

“Anh nhường em tí đi, thua nãy giờ rồi”

“Em chuẩn bị đi mua nước thôi”

Hai người tập trung chơi chẳng để ý Chí Hòa vào từ lúc nào.

“E hèm… rảnh quá”

“Sếp họp về sớm thế” trợ lý Nam nhanh chóng tắt điện thoại đứng lên cười. Người làm sai thường có bộ mặt ngu ngơ.

Ngọc Khanh khó nhịn được cười, trợ lý Nam đá mắt nói khẩu hình miệng “Nhớ đi mua nước cho anh”.

Biết sơ qua hai người này giao kèo nước, Chí Hòa mặc gi lê nâu đứng trước mặt Ngọc Khanh đưa tiền “Phiền em mua ba ly cafe”.

Trợ lý Nam dùng ánh mắt không thể tin, ba ly cafe cho ba người họ? Lần đầu thấy sếp chi tiền.

“Anh Nam đọc thông tin yến sào Hoàn Hảo được Thái Lan nhập chưa?”

“Sếp hôm đó đi đại diện hợp tác, phía hoàng gia Thái có người tới”

“Có thế à?”

“Có buổi tiệc nhỏ nữa”

***

Hàng ghế đầu dành cho người có địa vị, Chí Hòa ngồi đó, Ngọc Khanh cách một dãy.

Buổi lễ giám đốc công ty đứng lên đọc thành tích tiêu biểu của yến sào Hoàn Hảo. Lần này đưa sản phẩm đến được nước khác là một điều vinh dự, thúc đẩy hợp tác lâu dài. Được hoàng gia tin tưởng rất lấy làm vui mừng.

Mỗi khách mời đều được phát một hũ nhỏ yến chưng thử nghiệm. Hương vị ngọt dịu dễ uống lại có tác dụng đẹp da, bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch… Nhân tiện được rất nhiều đơn đặt hàng.

Vào bữa tiệc Chí Hòa dẫn Ngọc Khanh đến gặp mặt đại sứ quán Thái cùng người hoàng gia. Đôi bên trao đổi đánh sản phẩm, gật đầu khen. Cô chỉ biết đứng sau giống bạn đi kèm.

Không gian xa hoa, hai người như đôi tình nhân đứng đối mặt, Chí Hòa hỏi: “Em thấy yến sào thế nào?”

“Đọc xong về công dụng thấy ngon hẳn” cô cười đưa hũ yến lên lắc lắc.

Tiệc tàn hai người lên xe, một người mặc đồng phục công ty ôm hai thùng yến tới, trợ lý Nam nhận lấy bỏ vào cốp xe.

“Quà công ty tặng, em đem về uống”

Mặt trợ lý Nam nghệt ra vẻ sao tôi không có phần.

“Em không uống hết?”

“Anh đưa cho em, em thích làm gì thì làm”

“Sao anh không uống”

“Không hợp khẩu vị lắm”

“Anh Nam một thùng nhé”

“Được luôn”

Xe về đến tiểu khu, trợ lý Nam giúp cô bê xuống một thùng, nhưng sếp lại lườm “Anh Nam lấy 3 hộp thôi, cần gì nhiều thế, định đem bán lấy tiền à?”

“Không… Tôi lấy ba hộp thôi, còn đâu để em Khanh đấy”

Hỏi thăm dò Ngọc Khanh hương vị yến sào, cô nói ngon nên anh đặt một thùng, xem như ủng hộ công ty. Khen phía công ty Hoàn Hảo chất lượng, rất đáng tin dùng, uống hợp vị.

Quan chức chỉ cần mở lời họ không tiếc tặng hẳn hai thùng, xem ra hời.

____

Ngọc Khanh đưa nước yến tới cho ông ngoại và mẹ.

Xe mới dừng trước cửa chính nhà, Thế Thời đã dán mắt vào kính xe nhìn vào trong gõ gõ “Chị Ngọc Khanh mở cửa đi, dừng mãi ở đây làm gì?”

“Thằng này! Ôm hộ chị thùng yến vào nhà”

“Ầy, công việc mới giàu hẳn nha, yến Hoàn Hảo à? Hàng xịn em uống bồi bổ, dạo này áp lực quá”

“Của ông với người lớn trong nhà đấy”

“Người trong nhà toàn bắt nạt em, đúng là người độc ác được sống thảnh thơi” lẩm bẩm trong miệng.

“Cái gì? Em nói gì á”

“Sức khỏe người lớn quan trọng, chị thật tâm lý”

Hai chị em đi qua phòng khách vào nhà hậu.

“Chào ông ngoại, cháu đến chơi”

Mai Tư Kế đang ngồi ghế mây đọc báo, thấy cháu gái liền đứng dậy “Mãi mới tới, đi tìm mẹ cháu nấu vài món ông cháu ta ăn chơi nào”

“Để mẹ làm việc của mẹ đi ông, cháu đem nước yến cho ông nè, mỗi ngày hai hũ cải thiện cơ thể”

“Cháu lấy đâu ra tiền mà mua, ông thì đâu thiếu gì”

“Cháu được cho đấy ạ”

“Ái chà, chị được cho mà không cho em, ai cho chị?”

“Đi sự kiện được nhận thôi” cô liếc xéo đứa em.

Ba người ngồi ở bàn tròn tám chuyện vui vẻ, trêu Thế Thời dạo này công việc nhiều không quan tâm đến bản thân. Tóc tai thì dài che mắt, quần đùi sọc, áo lót trắng ngồi vắt chân.

“Em đang stress đây, cần uống yến lưu thông máu huyết”

“Sao em đến nỗi này?”

Thế Thời mặt uất ức “Em chỉ nói tên Chí Hòa có tình ý với con trai… mà anh ta để ngưng hàng hóa nhập khẩu giờ đang thiếu nhiều sản phẩm hại em phải tìm nguồn hàng mới… Mà có tìm được đâu. Em đang bị trách đây”.

“Anh ta quá đáng thật, yến sào này anh ta cho chị đấy” Ngọc Khanh cố ý chọc tức thêm Thế Thời. Đã là đồ của kẻ thù thì thằng em này chắc không đụng.

Thế Thời lắc đầu lia lịa “Quá đáng, sao ai cũng chống lại em vậy”.

“Đáng đời em, đồn lung tung” Ngọc Khanh dí tay vào trán kẻ bất cần đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.