Sân bay thành phố vào kì nghỉ lễ rất đông người qua người lại, năm anh em nhà họ Mai cùng Mai Đào đã đến đủ.
Chị họ Thanh Thúy thỉnh thoảng liếc xung quanh như tìm người, gây sự tò mò của bốn đứa em.
Thế Thời lên tiếng “Chị còn chờ ai à?”
Theo hướng vẫy tay náo loạn họ thấy nam nhân áo thun trắng, quần âu, kính dâm đi.
So với đồ đạc lỉnh kỉnh của chị họ, người đây đơn giản đeo ba lô.
“Anh Chí Hòa”
“Chào mọi người, chào dì”
Chí Hòa bắt tay từng người.
“Chí Hòa đi cùng à? Sao không ai nói để mẹ chuẩn bị đồ”
“Không cần đâu dì, làm phiền mọi người quá”
“Chị Thúy thật lợi hại rủ được ngài thứ trưởng đi cùng”
“Đi học cách chơi bời của người làm ăn như cậu đấy” Chí Hòa trêu đùa.
Chị họ thì vui ra mặt, mấy người còn lại cảm thấy không khí ngột ngạt, mắt nhìn nhau kiểu em không biết.
Chuyến bay cất cánh Ngọc Khanh ngồi cạnh cửa sổ cố gắng để những phiền muộn ở lại, nhắm mắt thư giãn, chờ đợi ba ngày nghỉ lễ trôi qua.
Vốn chuyến du lịch để anh em trong nhà tụ họp gắn kết tình cảm, Mai Đào đi quản lý đám lớn người non dạ. Từ lúc gặp Chí Hòa không ai mở miệng được lời nào.
Dù gì cũng là người đứng ra tổ chức Thế Thời lên tiếng “À ừm, à là… như thế nào nhỉ?”
Ai cũng quay sang nhìn Thế Thời, cậu ta gãi đầu cười trừ “Chuyến đi này giúp chị Ngọc Khanh thư giãn, chờ đón công việc mới thuận lợi”.
Thế Thời ngày thường hành xử khôn khéo giờ lại nói những lời như chọc tức chị mình, đã thế còn tự vỗ tay tán thưởng khiến Ngọc Khanh cạn lời.
Chuyện chuyển công tác cô đã không muốn nói mà mấy đứa em thì được cái loa phát thanh gắn ở miệng, không nói sợ mọi người tưởng câm.
Cái nắng mùa hè cùng những cơn gió nóng rát ở Côn Đảo chào đón hành khách.
Bầu trời trong xanh, sóng biển dập dìu, cát vàng óng ánh thật khiến người ta vừa mắt, đặt chân đến địa điểm tuyệt diệu này tâm hồn như nhẹ nhõm vạn phần.
Không hổ danh là nơi thu hút khách du lịch nhiều nhất cả nước, Thế Thời quan hệ rộng, chuẩn bị mọi thứ đều chu đáo.
Đám người kéo nhau vào khách sạn nhận phòng.
Minh Viễn luôn vùi đầu vào sách vở lần đầu đi chơi xa cứ mở miệng là khen cái này đẹp, cái kia thích thế làm anh em không khỏi buồn cười.
“Anh Chí Hòa, em với anh ở cùng phòng” Thanh Thúy kéo áo làm nũng.
“Anh với cậu Thời một phòng, cậu Hải cậu Viễn một phòng, dì Đào với em Khanh một phòng, Thúy tốt nhất một phòng”
“Thống nhất vậy nhé” các chàng trai gật đầu đồng ý.
Khi ở trạng thái tận hưởng, bụng và miệng sẽ đòi nhiều đặc ân nhất, ai cũng háo hức muốn được trải nghiệm đặc sản Côn Đảo
“Chúng ta nên đi ăn gì nhỉ?” Thế Thời hỏi dò.
“Tìm quán nào vừa ăn vừa uống đi, lâu ngày anh em mình mới được xả” Đức Hải vỗ vai người chủ chi.
Trong không gian náo nhiệt của nhà hàng cạnh đó, họ ngồi ở giữa quán, các nam nhân đã gọi hết danh sách món ngon.
Phàm không phải tiền của mình thì thoải mái tiêu.
“Ây, món này ngon nè thứ trưởng thử đi”
“Gọi tôi là anh thôi”
“Để em bóc tôm cho chị họ”
“Chị Khanh uống tiếp đi”
“Cái cậu này không cần khách khí”
“Gọi món tiếp nào”
“Rượu lên nữa đi”
“Đúng là đặc sản”
“Tửu lượng cậu Hải tốt thật”
“Cái cậu Viễn này chỉ biết ngồi ăn, uống đi”
Mai Đào vừa đến đã mệt về phòng nghỉ ngơi, mặc kệ đám anh em nhà này chơi bời, bà yên tâm có Chí Hòa đi cùng chúng chẳng dám làm gì quá đáng.
Có lẽ Mai Đào không ngờ vì không có mình đám trẻ này đã ăn uống tới bến, mặt đã gục trên bàn nhưng miệng vẫn kêu “rượu của tôi đâu”.
So với Chí Hòa, đám người này đều chưa trải qua sự đời, chưa va chạm với xã hội nhiều, mới uống dăm ba chén đã say nói năng hàm hồ.
Anh em trong nhà có khác tuy say nhưng vẫn biết đường dìu nhau về, chân này va chân kia nhưng vẫn cười nói, chỉ chỏ khắp nơi.
Thế Thời làm ăn kinh doanh đương nhiên có nhiều tiền, chỉ tiếc là say bất tỉnh nhân sự, báo hại Chí Hòa phải thanh toán gần cả tháng lương nhà nước.
Nhanh chóng đi lại chỗ đám người không phân biệt được hướng trái phải, Chí Hòa kéo Ngọc Khanh lại phía mình.
Mai Đào ra mở cửa, ngay trước mắt là hình ảnh ngài thứ trưởng bế con gái mình mùi rượu nồng nực “Làm phiền cháu quá”, quay vào chải chăn.
Chí Hòa đặt cô gái nằm xuống “Dì chăm sóc Ngọc Khanh, cháu về phòng trước”.
Cảm thấy thất trách, Mai Đào nắm hai tay lại nhỏ nhẹ hỏi “Còn mấy đứa kia đâu?”
Chưa có câu trả lời thì ngoài hành lang đã ồn ào tiếng nói nhăng nhảm nhí của đám cháu nhà họ Mai.
Buổi tối mặt người nào người nấy bơ phờ, nhìn qua tưởng mất sổ gạo, động tác chậm rãi bỏ từng miếng bánh vào miệng, mười mấy con mắt nhìn nhau không dám nói lời nào.
Ban ngày nắng gắt nhưng ban đêm rất mát, đèn vàng bao phủ khắp nơi, rất thích hợp để đi dạo.
Ngọc Khanh đi đến gian hàng bán đồ lưu niệm, cách bày trí bắt mắt, nhiều món hàng đáng yêu rất thích hợp với người trẻ.
Bác bán hàng nhiệt tình chào “Cô gái mua vài thứ làm đồ lưu niệm” thấy khách hơi e ngại “Cháu lại cầm lên xem, ưng thì mua, không thì thôi”.
Bác bán hàng đưa vỏ ốc màu trắng hồng, có gai nhọn ở lưng; cô gái tùy ý đưa vỏ ốc áp vào tai, tiếng sóng biển êm đềm, bất giác cười vì sự kì diệu của thiên nhiên.
“Có tiếng sóng biển nè bác”
“Cầm ốc nhìn cháu rất đáng yêu nha”
Chí Hòa tiến lại phía Ngọc Khanh “Em có biết tại sao nghe thấy tiếng sóng biển trong vỏ ốc không?”
Ngọc Khanh hơi bất ngờ vì có người lại, áp vỏ ốc lại vào tai nói vu vơ “Em chỉ biết có tiếng sóng trong vỏ ốc chứ không biết tại sao”.
“Do cấu trúc đặc biệt của vỏ ốc gây ra hiện tượng cộng hưởng âm, cộng thêm sự tưởng tượng của bộ não khiến chúng ta nghĩ rằng đấy là tiếng sóng biển” anh cầm một vỏ ốc khác chỉ vào.
Lúc này trông anh thật đẹp, trông bộ không giống thứ trưởng trên báo cô từng thấy.
Cô lắc đầu cười không hiểu, mấy kiểu này cô không muốn biết tại sao. Đơn giản nghe thấy tiếng sóng sẽ khiến chúng ta cảm thấy thú vị hơn là đi tìm bản chất khoa học.
“Mỗi lần đi đâu đó anh đều mua đồ lưu niệm, vỏ ốc này anh tặng em, biển cả đều ở trong nó”.
Trái tim như có ngàn tia ấm áp ập tới, ngước mắt lên như có người chở che.
Đơn giản chỉ là chiếc vỏ ốc nhưng nếu đã được tặng thì xem như món quà, đắt hay rẻ là ở tấm lòng. Ngọc Khanh vui vẻ nhận lấy.
“Cảm ơn anh, anh định mua gì làm lưu niệm”
“Một chiếc vỏ ốc gói gọn biển cả bao la” Chí Hòa giơ vỏ ốc màu sữa lên đánh giá.
Hai người nhẹ nhàng sánh bước bên nhau, chút gió khuya phả từ biển nước bao la hơi khiến người ta rùng mình, phố xá ít dần người.
Xem ra hai người họ trở về muộn nhất phòng, Mai Đào đã đứng ở ngoài chờ con gái, thấy vậy trên mặt lộ rõ nét ưu phiền.
Nằm trên giường, do chiều đã ngủ nhiều hoặc do những cảm xúc vừa nãy khiến cô lật người qua lại.
Mai Đào biết con gái chưa ngủ nên nói những suy tư “Con và Chí Hòa không nên thân thiết quá, cậu ấy đi cùng chị họ con”.
Ngọc Khanh không phản ứng gì bà nói tiếp “Chị họ con ngoài 30 rồi, người trong nhà ai cũng lo, các con nên tìm cách tác hợp hai đứa nó”.
Cảm thấy mẹ suy nghĩ có phần không đúng Ngọc Khanh quay lại gần mẹ “Con không có gì với thứ trưởng đâu”.
“Nhưng trưa nay cậu Hòa đem con về, tối thì về muộn cùng con”
“Chắc anh đấy lấy lòng em vợ tương lai thôi, mẹ đừng hiểu nhầm”
Miên man nhớ lại khung cảnh buổi tiệc khi đó cô 10 tuổi bố có nói “Chí Hòa cứ tập trung học đi, không làm con nuôi sau làm con rể cũng được”.
“Anh đi đâu giờ mới về?” Thế Thời thò đầu khỏi chăn, vẻ mặt như chờ người từ rất lâu.
“Đi hóng gió chút thôi” Chí Hòa lấy đồ chuẩn bị đi tắm “Cậu ngủ đi, chờ tôi à?”
Khoảng chừng 5 phút Chí Hòa mặc đồ ngủ đi ra, nhẹ nhàng lên giường nằm, tay đặt lên trán.
“Anh tắm nhanh thế?”
“Muộn rồi tắm nhanh không ảnh hưởng sức khỏe”
“Anh để chị Thúy một mình rồi đi với chị Khanh, thật là anh thích chị Thúy hay chị Khanh” người em trai bất bình thay hai chị.
“Cậu đừng để ý”
Thế Thời ngồi dậy khép bằng chân “Anh thích chị Thúy hay chị Khanh, hay là có ý đồ thâu tóm trái tim con gái nhà họ Mai”
Chí Hòa quay mặt hướng khác “Cậu suy nghĩ nhiều rồi”
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Thế Thời cố tình cầm eo Chí Hòa lắc mạnh “Chị Khanh hay chị Thúy”
Chí Hòa cảm thấy phiền phức đẩy Thế Thời ra “Cậu này”
“Hay là anh có cảm tình với tôi” Chí Hòa vẫn không mở lời, Thế Thời đắc ý nói tiếp “Cái tuổi này anh chưa lập gia đình tôi nghi ngờ giới tính lắm nha, thích tôi phải không? Tiếc rằng tôi là trai thẳng nha”.
Không động tác thừa, chỉ cần một cái đạp Thế Thời đã tiếp đất với lực va chạm không trầy xước da nhưng tổn thương nội tạng. Thành công độc chiếm sofa ngủ.