23.
Không đợi được Triệu quân đi ra, Triệu Thời Nguyệt đã từ sân sau chạy tới.
Cô ta nhìn thấy tôi thì ánh mắt sáng lên.
“Cậu là tới giúp tôi bắt quỷ sao?”
Tôi híp híp mắt:”Ai là quỷ?”
“A không phải không phải,” cô ta vội sửa lại, “Là linh hồn của ba cậu, cậu có thể mang ông ấy đi không?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta vài giây, rốt cục xác định được cô ta thật sự ngu ngốc không có đầu óc.
Ba tôi giờ có thể yên nghỉ rồi.
“Triệu Thời Nguyệt, có phải cô biết những việc xấu của ba cô mới sợ thành như vậy không?”
Ánh mắt Triệu Thời Nguyệt né tránh.
“Nguyệt Nguyệt, trở về.”
Triệu Quân xuất hiện, bảo bảo mẫu đưa Triệu Thời Nguyệt về.
“Nhất Ngưng à, không phải chú bảo cháu có khó khăn thì tới tìm chú sao? Tại sao phải ngáng chân sau lưng chú chứ?”
Tôi dựa lưng vào nắp xe, khoanh tay.
“Triệu Quân, tôi khuyên ông mở cửa sổ mái nói thẳng.”
Ông ta chậm rãi thu lại nụ cười:”Đoạn ghi âm tao mắng tên họ Vương kia, cùng với đêm đó… video bị họ Vương chèn ép có phải đều là do mày làm không?”
Tôi trừng to mắt nhìn ông ta, ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
“Tống Minh Châu đã khai báo hết mọi chuyện các người hại ba tôi đêm đó.”
“Mày muốn thế nào? “Giọng nói Triệu Quân đột nhiên trầm xuống, như là đang đè nén sợ hãi.
“Sẽ thế nào không phải tôi muốn là có thể quyết định, phải xem cảnh sát nói thế nào.”
“À đúng rồi, tôi còn chưa nói cho ông biết, trong tay Tống Minh Châu có thẻ nhớ ghi lại toàn bộ quá trình ông giet người đêm đó. Hơn nữa, hắn đã đồng ý đưa lại cho tôi.”
Tôi nhìn gương mặt càng lúc càng xám xịt của Triệu Quân, gằn từng chữ: “Giao, cho, cảnh sát, kiểm tra.”
Thái độ của Triệu Quân thay đổi trong nháy mắt:”Chú cầu xin cháu, tha cho chú một mạng. Nửa đời sau chú sẽ chuộc tội cho ba cháu!”
Tôi im lặng nhìn ông ta, kẻ giet người cũng sợ chet.
Tôi không muốn khóc lóc kể lể với ông ta từ nhỏ ba tôi đã nuôi tôi lớn lên không dễ dàng như thế nào, tình cảm của tôi đối với ông ấy sâu đậm bao nhiêu.
Chỉ nói: “Triệu Quân, ông phải cảm thấy may mắn vì ba tôi từ nhỏ đã dạy dỗ không cho phép tôi làm trái pháp luật. Nếu không, tôi liều mạng cũng sẽ đưa ông xuống địa ngục.”
Triệu Quân trong nháy mắt chân mềm nhũn, ngồi xổm xuống.
Ông ta kinh ngạc nhìn tôi, lại im lặng không nói gì.
Tôi đi qua nhìn xuống, lại ngồi xổm trước mặt ông ta.
“Thật nực cười! Từ nhỏ ông ấy luôn cố chấp trong lòng phải tuân thủ kỷ luật, cuối cùng lại chết vì thủ đoạn phi pháp của ông.”
24.
Triệu Quân đại khái cũng là cùng đường, mới có thể liều chết đánh cược một lần.
Đêm đó khi ông ta cố gắng mò vào nhà Tống Minh Châu trộm thẻ nhớ, liền rơi vào bẫy tôi thiết lập.
Nói cho hắn biết Tống Minh Châu dự định thẳng thắn chuyện này, mục đích chính là muốn dụ ông ta vào bẫy.
Không chỉ có thể làm cho tội danh của Triệu Quân tăng thêm một cái, cũng có thể làm cho Tống Minh Châu nhận thức được cảm giác nguy hiểm, công phá phòng tuyến cuối cùng của hắn.
Quả nhiên, Tống Minh Châu bởi vì chuyện Triệu Quân lẻn vào nhà hắn mà sợ hãi, cho rằng Triệu Quân muốn giet hắn.
Dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy Triệu Quân giet người một lần rồi.
Không đợi Từ Thiếu Tân tìm bác sĩ tốt nhất tới, Tống Minh Châu liền khẩn cấp giao thẻ nhớ ra, bị cảnh sát mang đi.
Duy nhất ngoài ý muốn là để cho Triệu Quân thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.
Sau khi cảnh sát xuất cảnh đi tìm Triệu Quân, Từ Thiếu Tân vốn có hạng mục chưa xử lý xong đột nhiên không sốt ruột rời đi.
Hỏi tới, anh ta cũng vẫn là bộ dáng không chút để ý kia.
Ngữ khí tùy ý:”Đề phòng Triệu Quân cùng đường, trở về tìm cậu.”
Tôi sửng sốt, không nói tiếp được.……
Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh sát tìm được Triệu Quân ở bên cầu.
Ông ta đứng ở bên cầu, nửa chân lơ lửng ở bên ngoài.
Không có ý nghĩa gì khi một người sắp bị t ử hình đe dọa cảnh sát rằng:”Anh bước thêm một bước nữa tôi sẽ nhảy xuống”.
Hai con đường, cho dù ông ta lựa chọn như thế nào, cuối cùng đều rơi vào một kết cục giống nhau mà thôi.
Ông ta nghe không lọt lời khuyên của bất kì kẻ nào, chỉ lên tiếng khóc lớn.
“Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!”
Tôi nhìn chằm chằm khẩu súng bên hông cảnh sát đứng ở phía trước, lại nhìn Triệu Quân đang khóc nước mũi nước mắt đầm đìa, chỉ cảm thấy ngứa tay.
Là Triệu Thời Nguyệt kịp thời chạy tới mới khuyên được Triệu Quân.
Sau khi Triệu Quân bị bắt, Triệu Thời Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không còn sự điên cuồng như ngày xưa nữa.