5.
Đúng là thời tiết chiều lòng người, cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân trực tiếp lan tràn đến đỉnh đầu của tôi.
Tôi nhớ năm lớp 11 cũng là ngày mùng ba, ba lái xe taxi đến họp phụ huynh, trên đường còn nhận chở một người khách.
Đến nơi mới biết được đó là Triệu Quân, là ba của Triệu Thời Nguyệt cùng lớp với tôi.
Ba tôi có chút thẹn thùng nhìn tôi, thử thăm dò xin lỗi.
“Thật xin lỗi Nhất Ngưng, ba làm con mất mặt rồi.”
Tôi còn nhớ rõ lúc ấy tôi hào phóng kéo tay ba lại, nói cho ông biết: “Ở trong lòng con, ba lợi hại nhất”
Nghe được những lời này, ông lộ ra vẻ an tâm cười.
Nhưng hiện tại, tôi thậm chí không thể đòi lại công đạo cho ông ấy.
6.
Tôi không biết đã đứng trước cửa sở cảnh sát bao lâu, cho đến khi một giọng nói lười biếng kéo lại suy nghĩ của tôi.
“Muốn tìm Triệu Quân báo thù?”
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, Từ Thiếu Tân tản mạn tựa vào xe.
Thành thật mà nói, tôi cũng không quen biết anh ta.
Đối với Từ Thiếu Tân, tôi chỉ biết một điều anh ta là từng là nhân vật nổi tiếng trong trường học.
Công tử phóng đãng là biệt danh của anh ta.
Cho nên tôi không để ý tới Từ Thiếu Tân nữa, xoay người rời đi.
“Cô cho rằng,” Từ Thiếu Tân ở phía sau không nhanh không chậm mở miệng, “Triệu Quân chỉ là muốn giấu diếm việc say rượu lái xe đơn giản như vậy?”
Tôi nhất thời dừng bước. Truyện Đông Phương
Theo tôi được biết, đêm đó Triệu Quân cũng không uống say đến mức nhân sự bất tỉnh, chỉ uống vài ngụm mà thôi.
“Anh có ý gì? “Tôi lập tức quay đầu lại nhìn anh ta.
Từ Thiếu Tân đứng thẳng người, nhíu mày.
“Nói cách khác, đây có lẽ là một vụ mưu sát có kế hoạch.”
Trong nháy mắt tôi nghĩ đến lúc Triệu Quân bị kéo xuống xe, mặc dù là làm bộ cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng luôn cố ý vô tình liếc về phía ba tôi được kéo từ trong xe ra.
Giống như là…… đang phán đoán xem ba tôi có chet hay không.
Còn có tôi từng gọi điện thoại cho ba lúc tai nạn xe cộ, lúc ấy không có người nghe máy nhưng khi gọi lại liền tắt máy.
“Hợp tác với tôi không? Để chân tướng về cái chet của ba cô được phơi bày.”
“Không cần, tự tôi có thể làm.”
Tôi cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với anh ta.
“Cô đương nhiên có thể, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.”
Từ Thiếu Tân nở nụ cười:” Nếu cậu nguyện ý chịu đựng Triệu Quân tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sống những ngày vui vẻ, mà nguyên nhân cái chet của ba cậu vẫn bị gán cho cái tên ngoài ý muốn.”
7.
Tôi im lặng.
Không sai, huống chi tôi còn hoài nghi mình rốt cuộc có năng lực đi lật đổ Triệu Quân hay không.
Lúc đó đầu óc tôi loạn thành một mớ bòng bong.
Bỏ qua một chút.
Từ đầu đến cuối Từ Thiếu Tân không phủ định tôi, sau khi tôi nói xong tôi có thể, anh ta khẳng định trước tiên.
Cuối cùng tôi lựa chọn hợp tác với Từ Thiếu Tân.
Tôi hỏi vì sao anh ta cũng muốn đánh bại Triệu Quân, Từ Thiếu Tân chỉ hàm hồ đáp hai chữ “có thù”.
Tôi liền không hỏi nhiều nữa