1.
“Nhất Ngưng, xin cậu hãy nhìn vào tình bạn nhiều năm của chúng ta, tha thứ cho ba tôi đi…”
Triệu Thời Nguyệt chặn tôi ở đại sảnh bệnh viện, quỳ gối trước mặt tôi, khóc như hoa lê dầm mưa.
“Dù sao, ba tôi hiện tại cũng đang ở bệnh viện, cũng bị thương mà.”
Cô ta đang cố tỏ ra vô tội, cộng thêm lời nói mơ hồ không rõ, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Trong nháy mắt muốn bắt cóc đạo đức của tôi.
Tôi cụp mắt nhìn cô ta một cách chăm chú, giống như đang nhìn một đống bùn nhão.
“Ý cô là vết xước trên mu bàn tay của ba cô thậm chí cũng cần băng bó?”
Triệu Thời Nguyệt nghe xong khóc càng dữ dội, thậm chí dập đầu mấy cái.
Cô ta dùng lực khá mạnh nên thanh âm đụng vào gạch men sứ, truyền tới rất rõ trong lỗ tai mỗi người.
“Nhất Ngưng! Đều là lỗi của tôi! Tôi đem mạng của tôi bồi thường cho cậu được không! Cậu buông tha cho ba tôi đi.”
Ý đồ của cô ta rất rõ ràng, lợi dụng sự đồng tình của công chúng để dư luận nghiêng về phía cô ta, bắt cóc tôi về mặt đạo đức.
Tôi nhìn chằm chằm nước mắt cá sấu nơi khóe mắt cô ta, tay không tự chủ siết chặt.
Không ngoài dự liệu của Triệu Thời Nguyệt, người dừng chân xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ tôi.
Cho đến khi bạn trai tôi Tống Minh Châu xuất hiện.
“Đủ rồi, Lục Nhất Ngưng.”
Hắn đứng ở bên cạnh Triệu Thời Nguyệt, đối mặt với tôi.
Có chút trách cứ nhìn tôi một cái, sau đó khom người đỡ Triệu Thời Nguyệt dậy.
Khi cô ta đứng thẳng người lộ ra cái trán sưng đỏ, tôi nhịn không được cười lạnh một tiếng.
Tính toán rất hay!
2.
“Ba của Thời Nguyệt cũng không cố ý, em có biết cái gì gọi là tha thứ hay không?”
Tống Minh Châu nhíu mày nhìn tôi, đứng ở đỉnh cao đạo đức chỉ trích tôi.
Cả người tôi run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
“Tôi chạy tới hiện trường, trong xe còn có mùi rượu chưa tan, ông ta say rượu vẫn lái xe!”
Triệu Thời Nguyệt trốn ở phía sau Tống Minh Châu yếu ớt mở miệng.
“Đó là rượu trên xe làm đổ, ba em không có say rượu lái xe…”
“Con mẹ nó cô nghĩ tôi mù sao!”
Cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, tôi không hề còn lý trí tiến lên hai bước, giơ tay đang muốn cho Triệu Thời Nguyệt một cái tát.
Tôi tận mắt nhìn thấy ba của Triệu Thời Nguyệt là Triệu Quân đỏ mặt cùng ánh mắt mơ màng, vẫn còn hơi say chậm rãi bị cảnh sát kéo xuống xe.
Một cái tát này vẫn chưa được như ý nguyện, giữa đường bị Tống Minh Châu chặn lại.
Hắn nắm cổ tay tôi đau nhức, nhưng không sánh bằng lời hắn nói ra.
“Anh biết ba em chet em rất khổ sở, nhưng chuyện đã đến nước này, em chất vấn Thời Nguyệt có ích lợi gì?”
Vừa dứt lời, người xem kịch chung quanh cũng lục tục giúp đỡ.
“Đúng vậy cô gái nhỏ, cháu không thể ỷ vào ba mình chet, cháu không thể ủy khuất thì có thể vô pháp vô thiên ở đây!”
“Trước mặt mọi người đánh người, cô còn đem cảnh sát để vào mắt hay không, còn có giáo dưỡng hay không?”
“Còn biết hai chữ pháp luật viết như thế nào không, cô gái kia cũng nói ba cô chet là ngoài ý muốn, cô còn muốn thế nào?”
Tống Minh Châu buông tay tôi ra, vô lực buông xuống.
Tôi mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn mọi người trước mặt.
Bọn họ đem tôi cùng Triệu Thời Nguyệt hoàn toàn thay thế, đem tôi đây là người bị hại bức đến vách núi cuối cùng.