Hung Trai

Chương 2: Âm thân (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Là người đàn ông đưa khăn giấy, ngồi bên cạnh Trì Kính Uyên.

Chú ý tới ánh mắt sắc bén của cậu, người đàn ông cười cười, nói: “Xin lỗi, chỉ là tôi bỗng nhiên nghĩ tới câu này.”

Trì Kính Uyên quay người chốt cửa lại, tiến đến trước mặt người đàn ông này, dò hỏi: “Câu anh mới đọc là cái gì?”

“Đó là một câu đồng giao Nhật Bản. Tương tự với cách chúng ta thường nói: ngoéo tay thắt cổ, trăm năm không nuốt lời.” Người đàn ông ôn hòa giải thích, tựa như không ngại giọng nói lạnh lẽo cứng rắn của Trì Kính Uyên.

Tầm mắt Trì Kính Uyên đừng trên người hắn một lát: “Anh biết rất nhiều.”

“Tôi và một giảng viên, là giảng viên văn học.” Thái độ người đàn ông rất tự nhiên, mặt mày cùng khóe miệng mang theo một độ cong vừa phải, mỉm cười, xem như không có chuyện gì.

Trì Kính Uyên nhìn hắn thêm một chốc, chủ động vươn tay ra: “Trì Kính Uyên.”

Người đàn ông cũng không ngại thái độ phòng bị trước đó của cậu, thân mặt cùng cậu bắt tay: “Triệu Hằng.”

– —

Đoàn tàu đến bến. Trì Kính Uyên vừa cùng cảnh sát hoàn thành một bản ghi chép nhỏ. Cảnh sát đang còn tính hỏi lại hắn một vài chi tiết, một người cảnh sát khác trông có vẻ khá có thâm niên đi tới, chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Trì tiên sinh, đã làm phiền cậu nhiều. Bây giờ cậu có thể đi rồi.”

Trì Kính Uyển nhấc hành lý dưới đất lên, đội lại mũ: “Ừm”.

“Sếp, cậu ấy là người đầu tiên chứng kiến hiện trường mà ngài lại để cậu ta đi dễ dàng như vậy sao?” Cảnh sát trẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi.

Ngài cảnh sát thâm niên liếc hắn một cái: “Cậu còn phải học hỏi nhiều. Đó là nhân vật chúng ta không thể đắc tội.”

Cảnh sát trẻ há hốc mồm, trợn mắt nhìn theo hướng người thanh niên anh tuấn rời đi. Trên người là chiếc áo T shirt hàng vỉa hè 20 đồng một cái, thế mà lại là người có bối cảnh bất phàm. Quả nhiên hắn còn non lắm.

Trì Kính Uyên vừa mới ra khỏi bến xe, một người đàn ông chừng hai bốn hai lắm âu phục dày da thẳng tắp tiến đến, cung kính gọi cậu: “Kính Uyên thiếu gia, Thụy Quang thiếu gia trên xe đợi ngài đã lâu.”

Trì Kính Uyên quan sát tỉ mỉ một chốc cũng không thể nhận ra người này là ai. Chỉ là khi nhắc tới Trì Thụy Quang, cậu ngược lại mới nhớ. Là anh họ, hẵn là phụng sự trưởng tộc đến đón cậu.

“Anh là?”

“Tôi là thư ký của Thụy Quang thiếu gia, Chu Khoan.”

“Trí Kính Uyên gật đầu: “Thư ký Chu.”

Triệu Hằng hoàn thành ghi chép của cảnh sát xong, chuẩn bị bước lên taxi thì nhìn thấy Trí Kính Uyên tiến vào một chiếc xe thương vụ màu đen. Hắn nhìn theo hướng đó một lát, trong tiếng giục giã của tài xế hắn mới ngồi vào xe.

“Lớn rồi, rắn chắc không ít.” Anh họ khép laptop lại, quay đầu, nhìn Trì Kính Uyên nói chuyện.

Trì Kính Uyên và Trì Thụy Quang cũng không hề quen thuộc, hay nói cách khác, cậu và người Trì gia chưa bao giờ quen thuộc. Đối phương lại như thân quen lắm mà cùng cậu bắt chuyện.

“Hôm nay cũng hơi không gặp dịp, Thụy An ở trường còn chưa về, cũng năm năm rồi cậu cũng chưa thấy nó phải không? Bây giờ cũng lớn thành thanh niên rồi.” Trì Thụy Quang chủ động chọn một đề tài Trì Kính Uyên quen thuộc.

Quả nhiên, nhắc tới Trì Thụy An, sắc mặt căng thẳng của Trì Kính Uyên từ từ dịu lại.

“Thụy An hiện là sinh viên năm nhất phải không?” Trì Kính Uyên tính toán một chút, Trì Thụy An phải mười chin tuổi rồi, hẳn vừa mới vào đại học.

“Ừa, chỉ là hơi chậm lớn một chút. Em ây vẫn luôn nói, anh trai cao như vậy, chắc chắn em ấy còn có thể cao lên.” Trì Thụy Quang lấy điện thoại di động ra, lướt đến một tấm hình chụp chung với Trì Thụy An. Trong hình còn có một người phụ nữ ngũ quan xinh đẹp, đó là chị họ của Trì Kính Uyên.

Trì Thụy An trong hình cười rộ lộ ra hàm răng trắng đều, thoạt nhìn mười phần dương quang thanh xuân rực rỡ. Đó là em trai ruột của cậu, em trai cùng một mẹ.

“Để anh gửi cho cậu nhé. Anh cũng không thiếu ảnh Thụy An trong điện thoại.” Trì Thụy Quang hiển nhiên có chuẩn bị, dọc theo đường đi cùng Trì Kính Uyên không có nửa điểm lúng túng. Chưa cần quan tâm hắn có thực sự muốn rút ngắn quan hệ hay không, nhưng trước mắt tất cả lời nói đều nghe rất hợp tình hợp lý.

Nhìn chung, Trì Kính Uyên đối với hắn thật sự là không có nửa phần uy hiếp, dù sao cũng là người gả ra ngoài. Nghĩ đến vấn đề này, Trì Thụy Quang cũng cảm thấy thật sự quái dị, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trì Kính Uyên. Một thân 1m86, vận một chiếc T shirt đen đơn giản lộ ra cánh tay mật ong, cơ bắp rắn chắc, đường cong mượt mà, trên chân đi đôi ủng chiến.

Đầu cạo trọc, anh khí bức người không một chút che lấp hoàn toàn lộ ra. Mạng theo ba lô du lịch đơn sơ đi trong đám người, khí vũ hiên ngang, tựa như hạc đứng trong bầy gà.

Thật sự là nhờ nhan sắc cứu vớt trang phục. Lần đầu nhìn thấy Trì Kính Uyên, Trì Thụy Quang chấn động không nhẹ, hắn cứ thế mà quét mắt từ đỉnh đầu tới chân, khoảnh khắc đó hắn thậm chí muốn gọi vệ sĩ.

Đàn ông cứng rắn như vậy, vị đại nhân kia sẽ thật sự ưng ý sao?

Nếu Trì Thụy An không ở nhà, thì Trì Kính Uyên cũng không muốn về nhà cha mẹ cậu nữa. Vậy nên, cậu cứ thế mà trực tiếp đến nhà chính (1), đầu tiên là gặp cụ lớn, đương kim trưởng tộc, sau đó mới đi thăm ông nội cậu.

“Đáng lẽ cụ lớn (2) phải nói rõ ràng với ngươi, sau đó…” Ông nội (3) thở dài một hơi, nâng cốc trà lên, lắc đầu một cái. Sau một hồi lâu mới lên tiếng: “Ngươi nhớ hầu hạ Nhị gia cẩn thận, sống sót mới là quan trọng, còn sống là còn hy vọng.”

“Đi thôi, phòng của ngươi ta đã cho người sửa sang xong.” Ông nội cũng hiểu quan hệ xa cách của cậu với cha mẹ, nên cũng không ép cậu về ở nhà cha mẹ bên kia.

Nếu ép, Trì Kính Uyên cũng không đi. Vốn dĩ bên căn nhà kia cũng không có phòng cho cậu, căn phòng đó có lẽ đã sớm trở thành nhà kho mất rồi.

“Vâng.” Trì Kính Uyên bôn ba tàu xe mệt nhọc, liền tùy tiện mà kiếm chút gì bỏ bụng rồi chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.

“Ssss..” Khoảnh khắc cởi quần áo, Trì Kính Uyên bỗng cảm nhận một trận đau nhói trên bả vai, cậu quay đầu lại nhìn, thế mà trên vai không có dấu vết gì cả.

Đâu đớn chỉ là thoáng qua một chốc, sau đó lại không còn cảm giác gì. Trì Kính Uyên lúc làm nhiệm vụ cũng trải qua không ít lần bị thương nặng nhẹ, nên cậu không để chút đau đớn ấy vào mắt.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, Trì Kính Uyên đưa lưng về phía gương, khom lưng cởi quần, ngay trên bả vai trong gương là một dấu bàn tay đậm đen đáng sợ.

Trì Kính Uyên bước ra từ phòng tắm, luôn cảm giác trên vai hơi không thoải mái. Cậu khẽ nâng vai, xoa xoa. Nửa người trên để trần, lộ ra thân hình nảy nở, đường cong mượt mà. Một hạt nước còn vương lại trên mi rơi xuống sống mũi rồi lăn xuống, ngay lúc cậu cúi đầu, hạt nước lướt qua vùng cơ bụng đẹp đẽ rồi trốn vào bụi cỏ đen.

Cậu lấy khăn tùy ý lau lau nước trên người. Trì Kính Uyên hiếm khi cảm thấy uể oải như thế này, cậu đi tới kéo rèm cửa sổ, uống cạn một ly nước ấm, rồi mau chóng nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Gió đêm muộn khẽ lay rèm cửa sổ, trên nền trời đen thăm thẳm, ông trăng lười biếng nấp sau tầng mây nghỉ ngơi, cành hoa nhỏ nơi sân đình viện rung mình, bóng cây lắt lư theo từng sợi gió cuốn.

Trong bóng tối, khuôn mặt anh tuấn của Trì Kính Uyên cau lại, mồ hôi lạnh tuôn ra, nắm đấm gắt gao nắm chặt, từng cơ thịt trên người đều kéo căng, hô hấp trở nên trầm trọng, tựa như cậu đang lâm vào cơn ác mộng thống khổ không cách nào dứt ra.

Một tiếng thở dài thanh mảnh, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy, nghe như gió mát, như ánh trăng trong lành.

Một cánh tay trắng thuần vỗ nhẹ bả vai Trì Kính Uyên đang vì ác mộng mà lạnh toát, một làn khói đen từ bả vai cậu bay lên, trong nháy mắt hóa thành bột mịn rồi biến mất vào hư không.

Bàn tay kia nhẹ nhàng sờ sờ gò má cậu: “Vẫn không thể làm người bớt lo mà.”

Ác mộng tản đi, lông mày nhíu chặt của Trì Kính Uyên dần dần giãn ra, bàn tay kia lại gõ nhẹ một cái lên trán cậu, Trì Kính Uyên lặp tức lại lâm vào mộng đẹp, an ổn ngủ.

Tấm chăn bị cậu đá xuống dường như bị một sức mạnh vô hình kéo lên, tự động đắp lại trên người Trì Kính Uyên.

Gió thổi mây bay, vầng trăng sáng rực lại dần lộ ra, một vạt áo trắng thêu chỉ vàng, viền thêu chỉ bạc chợt lóe nơi góc cửa sổ, tựa như mộng ảo, không rõ thực hư.

Cả phòng yên tĩnh, một nét sáng xanh chợt hiện chiếu rọi một loạn mây hồng cuốn tới.

– —

Sáng. Trì Kính Uyên thức dậy từ trong giấc mộng, cảm thấy sảng khoái cả người, cậu nhớ là đêm qua đã kéo rèm rồi mà, là gió thổi mở sao?

Khoảnh khắc tới gần cửa sổ, ngón chân đạp phải một cánh hoa mềm mại, cậu mân mê cánh hoa.

Là hoa hải đường.

Phòng của cậu là lầu ba, ngoài cửa sổ là sân trước. Hoa trong sân nở rộ, hồng trắng đỏ, những cánh hoa hải đường đủ màu đủ sắc tranh nhau bay vào phòng cậu.

“Hải Đường…” ngón tay Trì Kính Uyên vân vê cánh hoa mỏng manh, một bóng lưng mơ hồ trong ký ức chợt ùa về trong đầu cậu.

Năm ấy sắc xuân vừa thắm, hải đường mười phần rực rỡ, Trì Kính Uyên lúc đó cũng chỉ mươi tuổi. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất nhìn thấy Nhị gia người người kính nể.

Trong ánh trăng thanh thanh, cậu một mình ngồi xổm cạnh hồ nước tìm chiếc khóa trường mệnh Trì Thụy An đánh rơi. Cậu mò rất lâu nhưng vẫn không thấy, thế mà cậu suýt nữa rơi luôn vào hồ nước. May mắn Trì Kính Uyên được một người túm cổ áo sau gáy kéo lại, đặt cậu ngồi lên một tảng đá. Mà kỳ lạ nhất là, chiếc khóa trường sinh cậu kiếm lâu như thế mà lại xuất hiện ngay trong tay cậu.

Đại khái là vì quá mừng rỡ, nên khi nhớ đến phải nhìn xem là ai cứu cậu, Trì Kính Uyên chỉ miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng sau tầng tầng rặng hoa hải đường. Gió chợt thổi, hoa bay đầy trời, đến khi nhìn lại, bóng người đã biến đi đâu, tất cả dường như chỉ là mộng ảo.

Sau khi nghe ông nội cậu nói lại, Trì Kính Uyên mới biết người cứu cậu là vị đại thần thần bí bên trong biệt viện kia, cũng chính là đối tượng đính ước từ nhỏ của cậu.

– —

Sau khi ăn sáng xong, Trì Kính Uyên nhìn thấy đại sảnh tấp nập người, chắc là trở về tham gia lễ cưới của cậu.

Nhân khẩu nhà họ Trì đông đúc, tự nhiên nhiều người nhiều miệng. Sau khi nhìn thấy Trì Kính Uyên, mỗi người mang mỗi sắc mặt. Có người xem kịch vui, có xem thường, thậm chí còn người mang ý tưởng nịnh bợ.

“Tôi ra ngoài một chốc, không cần chuẩn bị cơm trưa cho tôi đâu.” Trì Kính Uyên không thích ngồi ngốc ở đây, nói với người hầu một tiếng liền trực tiếp ra ngoài.

Trì Kính Uyên vừa rời bước, trong đại sảnh liền nổi lên tiếng nghị luận.

“Trưởng tộc cũng bình tĩnh ghê, không sợ Kính Uyên chạy hay gì.”

“Tôi nghĩ chắc là không đâu, chẳng phải Kính Uyên cũng về nhà rồi à.”

“Nói vậy cũng không chắc. Dù sao vị kia tuổi tác cũng không nhỏ, cũng là đàn ông. Chị xem dáng dấp kia đi, kiểu gì mà chấp nhận nằm dưới chớ.”

“Hừ. Kính Uyên thâm minh đại nghĩa, cũng không như các ngươi chỉ biết ở đây luyên thuyên. Lại để ta nghe thấy những lời này…” Trưởng tộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt sáng quắc, nhìn một lượt làm cả lưng mọi người phát lạnh.

“Trưởng tộc, nhà bên kia vừa cho người mang sính lễ đến ạ.” Quản gia vội vội vàng vàng chạy vào thưa.

Thần sắc trưởng tộc lập tức căng thẳng, vội vã để người đỡ ông ra ngoài: “Mau, mau mời người vào.”

Trưởng tộc rõ ràng rất coi trọng đám cưới này. Tam thư lục lễ (4), trọn vẹn đầy đủ, tự nhiên cũng coi trọng người đưa sính lễ.

Người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, cùng trưởng tộc ùa ra xem lễ vật có bao nhiêu. Chẳng qua dưới cái nhìn của bọn họ, cưới một người đàn ông, có ý là được cũng không cần làm quá khoa trương.

Kết quả vừa nhìn là thấy, từng cái từng cái rương gỗ chất đầy tiền viện Trì gia, xếp đầy ra tận cửa. Thật sụ phải nói đây là điều chưa ai từng thấy trước đây.

Ngay cả trưởng tộc từng trải, kiến thức rộng rãi cũng bị cảnh này làm cho hết hồn.

Dưới bóng cây, một người phụ nữ trong chiếc sườn xám thêu hoa chỉ hồng, ôm cán ô giấy dầu, yêu kiều thước tha thả bước về phía họ.

Cho đến khi tới gần, mọi người mới nhìn rõ dung nhan sau tấm ô giấy dầu. Đó là tóc tết đuôi én (5), tai mang ngọc trai, trang điểm tinh xảo, dung mạo xinh đẹp. Đôi môi son đỏ càng làm nổi bật làn da trắng đến tái nhợt, không chút sinh khí.

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Thích Ý Đường: Đêm hôm ghé thăm khuê phòng hôn thê.

Trì Kính Uyên: Hành vi phi pháp, lên phường nói chuyện.

chapter content

Khoá trường mệnh

chapter content

Tóc tết đuôi én

– —

1: 主宅. Phiên âm Hán Việt là “Chủ Trạch”, tớ hông biết trong Tiếng Việt có từ nào tương đương nữa, nên tớ để là “nhà chính” nha:”>

2: 大爷爷.

3: 祖父. Tớ nghĩ “Đại gia gia” sẽ lớn hơn “Tổ phụ”, nên tớ để kia là “Cụ lớn” nha:”)))

4: 三书六礼 Đại khái là một loại nghi thức lễ cưới của người TQ. Mọi người có thể tìm hiểu ở chị Gu gồ nha.

5: 鬟燕尾式发式. Tớ không biết đây là kiểu tóc như nào nữa, hic. Tớ search gg thì thấy như này:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.