Xuyên Thư: Nữ Phụ Truyện Thanh Mai Trúc Mã Muốn Bãi Công

Chương 13



Tuy rằng không được quan tâm nhưng Yến gia cũng không quá khắt khe với Yến Thời Kim. Với tài lực của họ, mua một căn hộ ở đây là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi Yến Thời Kim nhập học liền ở đây.

Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó.

Từ đầu, tiền bạc, của cải Yến gia vốn không thuộc về hắn, cũng hiếm có người biết đến sự tồn tại của hắn tại đó.

Hơn nữa, ngày thường Yến Thời Kim độc lai độc vãng*, cảm giác tồn tại cực kì thấp, hầu như không ai sẽ chú ý đến một nguwoif như vậy. Vì thế, những người biết hắn sống tại đây cực kì ít.

Đây là kết quả của việc lên diễn đàn với Tuần Dữu. (ý là vì lên diễn đàn với TD nên mới có người để ý YTK ở chung cư này đó).

Thấy Kỳ Ngạn đứng trước mặt mình, Yến Thời Kim dừng bước.

“Có chuyện gì?” hắn hơi ngẩng đầu, giương đôi mắt trong veo sạch sẽ, lặng lặng nhìn Kỳ Ngạn ở đối diện, thanh âm khàn khàn riêng biệt.

Kỳ Ngạn không nói gì, sắc mặt không chút thay đổi nhìn Yến Thời Kim. Tuy không lên tiếng nhưng cả người cậu ta toả ra hơi thở áp bách khó hiểu.

Nhưng từ đầu đến cuối, Yến Thời Kim vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.

Thấy Kỳ Ngạn không nói lời nào, Yến Thời Kim cũng dời mắt, rũ mày đi thẳng. Hắn hệt như một bóng ma được bao phủ bởi những tia nắng ban mai, ngay cả bước chân cũng nhẹ đến khó tin.

“Cậu biết tôi không?”

Kỳ Ngạn xoay người nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên mở miệng.

Nghe vậy, bước chân Yến Thời Kim hơi khựng lại.

Không đợi hắn trả lời, Kỳ Ngạn bỗng nói: “Yến Thời Kim, cậu rốt cuộc là ai? Cậu xuất hiện bên cạnh Tuần Dữu có mục đích gì?”

Trên mặt Kỳ Ngạn không để lộ biểu cảm nào, ánh mắt bình tĩnh, nhưng không ai biết khi cậu nhìn thấy người thanh niên trước mắt, đáy lòng dâng lên sự cảnh giác nồng đậm.

Cậu nhìn không thấy người nọ.

Tuy Yến Thời Kim có vẻ bình tĩnh xa cách nhưng Kỳ Ngạn nhạy bén cảm thấy người này biết cậu. Nhưng rõ ràng trước đó hai người họ chưa từng tiếp xúc.

Trí nhớ Kỳ Ngạn rất tốt, cho dù là một kẻ rất bình thường lẫn trong đám người, cậu cũng có thể nhớ kĩ. Ở Khoa Đại hơn một năm, đừng nói giáo viên, mặt mũi từng sinh viên cậu đều biết.

Bao gồm bàng thính sinh.

Mà Yến Thời Kim đúng là bàng thính sinh của học viện.

Nhưng khi Kỳ Ngạn cố lục lại trí nhớ lại phát hiện cậu không có chút ấn tượng gì về hắn. Đây là một chuyện vô cùng kì quái.

Nếu không phải do bài đăng đó…, có lẽ cậu cũng không biết có người này.

Thế nên là do trí nhớ cậu có vấn đề hay do Yến Thời Kim che giấu quá kĩ?

“Cậu biết tôi.”

Cậu lặp lại lần nữa, chỉ là lúc này không còn là nghi vấn nữa mà là câu trần thuật.

Nghe vậy, Yến Thời Kim còn chưa có phản ứng gì, số 7 vốn đang trong lốt mèo thật dưới chân hắn kích động tột độ. Thân mình nó run run, theo bản năng nhảy bổ về phía trước, đáp gọn trong lòng Yến Thời Kim.

“Meo meo meo meo…” âm thanh thay đổi nghe vô cùng kì quái.

Kỳ Ngạn vốn nhạy bén, hơn nữa còn học chuyên về khoa học kĩ thuật nên lập tức nhận ra số 7 không phải mèo bình thường, nhíu mày: “Người máy?”

Yến Thời Kim không trả lời hắn so với Kỳ Ngạn lạnh lùng, hắn giống một kẻ tự cô lập bản thân hơn. Hắn dúi đầu số 7 vào trong ngực rồi mới đạm nhiên mở miệng, nhưng lại nói một cậu không liên quan: “Tôi và Tuần Dữu không có quan hệ gì. Cô ấy sẽ không thích tôi.” Chính xác hơn, ở thế giới này, Tuần Dữu sẽ không có tình cảm với bất kì ai ngoài Kỳ Ngạn.

Thanh niên cao gầy ngữ khí bình đạm nhưng khoé môi lại loé lên ý cười châm chọc.

Dứt lời, không đợi Kỳ Ngạn hỏi lại, hắn đã đi thẳng rồi.

Kỳ Ngạn ở phía sau nghe được những lời này liền sững sờ.

Đợi đến khi cậu phản ứng lại, người nọ đã đi xa.

Kỳ Ngạn nhíu mày, nhìn bóng dáng ngày càng xa, môi mỏng khẽ mím chặt.

*

“Không hổ là nam chính trong sách, thật đáng sợ!” Số 7 núp trong ngực Yến Thời Kim, vươn móng vuốt nhỏ ra vỗ vỗ ngực mình không khác gì một đứa trẻ sau đó thở ra một hơi: “Có phải hắn phát hiện điều gì không đúng không?”

Yến Thời Kim không nói gì mà bước nhanh hơn, dường như không có hứng thú với lời nói của số 7.

Hắn muốn nhanh chóng tìm công việc.

“6 lần trước cậu ta không để ý đến cậu, nhưng giờ lại chú ý. Đúng rồi, còn cả Tuần Dữu, cô ấy cũng để ý đến cậu.” Không biết nghĩ tới cái gì, số 7 đột nhiên hưng phấn hẳn lên: “Chủ nhân, có khi nào lần này cậu sẽ không phải chết sớm nữa?”

Nghe vậy, bước chân Yến Thời Kim cũng không dừng lại, chỉ có ý châm chọc trong mắt càng sâu.

Trong giây lát, hắn mới nhàn nhạt nói ba chữ: “Không thể.”

“Sao lại không thể? Cậu còn chưa thử sao biết không thể?” Số 7 bất mãn nhìn người thanh niên ủ rũ, hận sắt không thành thép nói: “Sao cậu không lạc quan lên một chút chứ?”

Thử?

Số 7 không hề hay biết hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng sự thật chứng minh, có một số việc không phải cứ cố thì sẽ được.

Ví dụ như… vận mệnh của một người qua đường Giáp.

Không ai biết đây đã là cuộc đời thứ 7 của Yến Thời Kim. Chỉ tiếc, sự tồn tại của hắn chỉ là người qua đường Giáp không có ý nghĩa gì. Cho dù hắn đã sống đến 7 đời, thế giới này cũng sẽ không có gì thay đổi.

Hắn không sống quá 20 tuổi.

Cho dù hắn có nỗ lực đến đâu, trả giá nhiều đến mức nào, chuẩn bị cẩn thận đến mấy, mặc dù hắn khoẻ mạnh hơn bất kì ai… cũng mãi mãi không vượt qua ngưỡng tuổi 20.

Nếu có thể sống, không ai muốn lựa chọn cái chết.

Yến Thời Kim cũng từng phấn đấu quên mình để thay đổi kết cục tồi tệ, nhưng rồi những gì nhận lại lại vô cùng tàn khốc. Vị thần số phận nói thẳng với hắn tất thảy sự kháng cự đều như dã tràng xe cát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.