➖ Nếu năm đó không có oan khuất của Đế gia
Nếu nói về quốc hôn của thái tử và thái tử phi, vậy thì nhất định sẽ là cả nước chúc mừng, tổ chức vô cùng long trọng.
Hơn nửa tháng nay, quốc hôn này vẫn là chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của bách tính trên phố, danh môn khuê nữ tràn đầy ngưỡng mộ với nghi lễ này, nói rằng sau này sẽ lấy đại hôn của thái tử và thái tử phi làm tiêu chuẩn.
Có điều đương sự lại không cho là đúng, Hàn Diệp năm đó chỉ khoảng hai mươi, Đế Tử Nguyên cũng mới qua tuổi cập kê hơn một năm.
Sau khi Đế Tử Nguyên gả vào, Đông Cung lạnh lẽo đã lâu mới xem như có chút sức sống.
Không lâu sau hôn lễ, thái hậu liền tổ chức gia yến ở điện Từ An, truyền chỉ cho Gia Ninh Đế cùng các vị phi tần, cháu trai cháu gái cùng tham gia.
Ngoài mặt thì là gia yến, thực chất lại là để mọi người nhìn tân nương Đế Tử Nguyên của hoàng thất này.
Phu phụ thái tử vào cung, từ cổng cung đến tẩm cung của thái hậu, cả đường Đế Tử Nguyên đều kéo tay Hàn Diệp, chưa từng nhìn thấy Đế Tử Nguyên búi tóc, Hàn Diệp nhìn còn thấy kinh diễm, càng đừng nói đến cung nhân.
Thỉnh thoảng lại có thị vệ và cung nữ đi qua hành lễ với bọn họ, Đế Tử Nguyên đều rất vui vẻ cười đáp lại.
Sau khi hai người đi qua, mấy cung nữ mới đến đều không khỏi xuýt xoa: “Đây chính là viên ngọc của Đế gia, thái tử phi của điện hạ chúng ta, Đế Tử Nguyên sao?”
“Nhỏ tiếng chút! Tên huý của thái tử phi là thứ cô có thể gọi sao?”
“Nàng ấy thực sự rất đẹp, hơn nữa tính cách xem ra cũng rất tốt, vừa rồi nàng ấy còn cười với ta, khó trách thái tử điện hạ chỉ cưới mình nàng ấy.” Một cung nữ ngưỡng mộ nói.
“Đế gia có địa vị thế nào chứ, giáo dưỡng của tiểu thư Đế gia tất nhiên người thường không thể sánh được.” Ma ma giáo dưỡng bên cạnh bổ sung một câu.
“Chuyện này không được bàn tán linh tinh.” Ma ma giáo dưỡng dẫn các cung nữ mới đến đi tiếp: “Hầu hạ tốt là được rồi.”
“Vâng.”
Có vài tiểu cung nữ vẫn không chịu từ bỏ: “Nhưng ta thực sự rất kinh ngạc, ngày thường điện hạ đều tránh xa nữ nhân trong cung, không ngờ lại thân mật với thái tử phi của mình như vậy.”
“Phí lời, nếu không thì sao lại gọi là thái tử phi?”
“Không được nhiều chuyện! Đi nhanh lên!” Ma ma chưởng giáo không chịu nổi nữa.
“Vâng…”
/
Chính giữa cung Từ An bày một chiếc bàn tròn lớn, bên cạnh bàn tròn có rất nhiều người.
Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên vừa bước vào liền lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Nam tử tuấn tú, phong thái xuất thần, nữ tử trang điểm nhẹ, dung mạo thoát tục, hai người đứng cạnh nhau, khí chất bức người.
Thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, phá vỡ sự tĩnh lặng này. Bà vẫy tay với Đế Tử Nguyên, nói: “Tử Nguyên, nào, ngồi bên cạnh hoàng tổ mẫu.”
Đế Tử Nguyên liếc nhìn Hàn Diệp, Hàn Diệp buông tay nàng ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, cùng nàng đến bên thái hậu hành lễ, Đế Tử Nguyên cười ngọt ngào với thái hậu: “Tử Nguyên tham kiến hoàng tổ mẫu.”
“Ừm, tối qua ngủ có ngon không?” Thái hậu kéo tay Đế Tử Nguyên để nàng ngồi xuống, mỉm cười hiền hậu, vỗ vào tay Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên liếc nhìn Hàn Diệp, Hàn Diệp lúng túng quay đầu đi, nàng lại cười uyển chuyển với thái hậu: “Dạ, rất ngon, tạ hoàng tổ mẫu quan tâm.”
“Vậy thì tốt.” Thái hậu thu hết nhất cử nhất động của họ vào mắt, chỉ cười hiền từ.
“Nếu tất cả đã đến đủ rồi, vậy dùng bữa thôi.” Người lên tiếng chính là Gia Ninh Đế.
“Hôm qua Thiều Hoa cũng đã quay về, lúc này có lẽ cũng phải tới rồi.” Gia Ninh Đế nói rồi nhìn ra ngoài.
An Ninh: “Thiều Hoa quay về rồi? Nhi thần không biết đó.”
Thái hậu cười khẽ: “Đứa trẻ Thiều Hoa này chạy nhảy khắp nơi, rất không có quy củ.”
“Hoàng tổ mẫu, người nói gì con đó, con đều nghe thấy hết rồi.” Chưa nhìn thấy người lên tiếng, một giọng nói lanh lảnh đã truyền từ ngoài cung vào, khiến mọi người đều nhìn ra ngoài.
Đế Tử Nguyên tất nhiên cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy một nữ tử khoảng mười ba mười bốn tuổi mặc trang phục hoàng cung màu hồng bước từ ngoài điện vào.
Nước da trắng ngần, ánh mắt linh động, khuôn mặt nhỏ rất xinh xắn, rất giống Tề phi của Gia Ninh Đế.
“Nói con không đúng giờ, con xem bây giờ đã là lúc nào rồi.” Gia Ninh Đế giả bộ tức giận nói.
“Ai da phụ hoàng, nhi thần chỉ đến muộn một chút thôi mà, hoàng tổ mẫu nhất định sẽ không trách con, đúng không ngoại tổ mẫu.” Thiều Hoa cười nói.
Thái hậu liếc nàng một cái: “Con ấy, mau ngồi xuống đi.”
Thiều Hoa cười hì hì ngồi xuống, sau khi ngồi xuống mới chợt phát hiện ra bên cạnh có thêm hai người, nàng kinh ngạc nói: “Hoàng huynh, huynh quay về rồi!”
Hàn Diệp gật đầu với nàng.
“Hoàng huynh, muội đã lâu lắm không gặp huynh rồi.” Thiều Hoa nói rồi nhìn Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên ở bên cạnh, ý cười dịu đi, lúc này mới gật đầu hành lễ.
“Hoàng tẩu.”
Đế Tử Nguyên đã nhìn tiểu cô nương này nửa ngày rồi, gật đầu mỉm cười, miễn cưỡng nhận một tiếng hoàng tẩu này của nàng.
Thiều Hoa mím môi, đột nhiên không nói chuyện nữa.
“Được rồi được rồi, mau ăn đi, Thiều Hoa, ăn xong lại chào hỏi hoàng tẩu của con.” Thái hậu lúc này mới lên tiếng.
Thái hậu là ai, ở hậu cung lâu như vậy đã hiểu rất nhiều chuyện, trong lòng bà đều cân nhắc rất rõ từng người.
Thiều Hoa ồ một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt.
Mọi người đều yên lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm nhẹ.
Trong bữa ăn, Hàn Diệp vẫn luôn để ý đến Đế Tử Nguyên, gắp thức ăn cho nàng. Đế Tử Nguyên lại liếc nhìn Thiều Hoa.
Cô nương này… có vẻ không hoan nghênh nàng lắm.
Sau khi kết thúc gia yến, thái hậu rời đi trước, sau đó Gia Ninh Đế cũng rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên, An Ninh, Thiều Hoa và vài tiểu bối khác.
Gia Ninh Đế có bốn vị công chúa, trong đó tự hào nhất là hoàng trưởng nữ An Ninh, nhưng nuông chiều nhất lại là Thiều Hoa.
Đế Tử Nguyên từ nhỏ đã thường xuyên vào cung chơi, biết Thiều Hoa ở trong cung rất được sủng ái.
“Thiều Hoa công chúa cứ nhìn ta như vậy, có chuyện gì sao?” Lúc này, Đế Tử Nguyên cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của vị công chúa đắc sủng này không được thân thiện cho lắm.
Thiều Hoa hừ một tiếng, không trả lời nàng, chỉ nói với Hàn Diệp: “Hoàng huynh, hôm nay muội muội nghe nói hoàng tẩu từng ra vào lầu Linh Tương, có phải phụ hoàng sợ hoàng tẩu chạy mất nên mới ép hai người thành hôn trước không?”
Đế Tử Nguyên thấy Thiều Hoa nhấn mạnh vào chữ “ép”, buồn cười nhướng mày.
“Thiều Hoa, muội vượt quá giới hạn rồi.”
Hàn Diệp nắm tay Đế Tử Nguyên ở dưới bàn, liếc nhìn Thiều Hoa, ngữ khí trầm xuống.
“Thiều Hoa, muội quá phận rồi! Tử Nguyên và hoàng huynh là chuyện gạo nấu thành cơm, thế nào gọi là ép buộc?” An Ninh không nhìn nổi, trút giận giúp Đế Tử Nguyên.
“Rõ ràng là thế.” Thiều Hoa lầm bầm, bất mãn nhìn Đế Tử Nguyên: “Tẩu ấy ra vào lầu Linh Tương, gây ra nhiều chuyện như vậy, căn bản không đặt hoàng huynh vào mắt.”
Ồ, thì ra là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Đế Tử Nguyên phủ lên tay Hàn Diệp, chậm rãi nói: “Thiều Hoa công chúa, sao người có thể tin mấy lời đồn đại vô căn cứ như vậy, đừng vấy bẩn lỗ tai tôn quý của người.”
Thiều Hoa thấy nàng không hề hoảng sợ thì càng cảm thấy khó chịu, bộc phát cơn giận khi năm đó Đế Tử Nguyên nhỏ bé ức hiếp mẫu thân Tề phi của nàng ta: “Ai biết có phải hay không, có thể là sự thật chứ.”
Hàn Diệp nghe vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất mãn, hắn không hề thích những lời này của Thiều Hoa.
Khi hắn đang định mở miệng ngăn nàng ta lại, Đế Tử Nguyên lại nhanh hơn hắn một bước: “Người cũng nói rồi, là có thể.”
Giọng nói vừa lười biếng vừa sắc sảo, Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp, thấy hắn cũng đang nhìn mình.
Mà ánh mắt đó… nói thế nào nhỉ, ánh mắt uyển chuyển, hàm chứa tình ý.
Giây tiếp theo, Hàn Diệp nghe thấy Đế Tử Nguyên nói: “Ta khuyên công chúa đừng suy đoán vô nghĩa như vậy nữa, dù sao thì trong tim ta, chỉ có hoàng huynh người.”
Khi nói câu cuối cùng, ánh mắt của nàng rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Hàn Diệp cũng ngẩn người.
“Hừ, lời ngon tiếng ngọt.”
Thiều Hoa quay đầu đi: “Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hoàng huynh mới không quan tâm tẩu nhiều như vậy.”
“Thiều Hoa! Xin lỗi hoàng tẩu của muội.” Hàn Diệp nhíu mày, trầm giọng nói.
“Hoàng huynh!”
Vẻ mặt Thiều Hoa vừa xấu hổ vừa tức giận, đối diện với ánh mắt u ám của Hàn Diệp, cuối cùng bất đắc dĩ hơi nâng tay về phía Đế Tử Nguyên: “Hoàng tẩu, vừa rồi chỉ là Thiều Hoa nói đùa, mong hoàng tẩu đừng để trong lòng.”
“Thái tử điện hạ nhân đức, Tử Nguyên tất nhiên sẽ cho điện hạ mặt mũi.” Đế Tử Nguyên cúi người đỡ Thiều Hoa, nhưng vẫn không hề rời khỏi Hàn Diệp.
Thiều Hoa nhất thời biến sắc, rõ ràng trong mắt Đế Tử Nguyên hàm chứa ý cười, nhưng nàng ta lại nhìn ra sự lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Đế Tử Nguyên của Thiều Hoa lập tức thẹn quá hoá giận.
“Vừa mới nhớ ra, Thiều Hoa còn có chuyện, cáo từ trước.” Thiều Hoa khẽ hành lễ, sau đó liền trốn khỏi nơi có Đế Tử Nguyên.
Mấy vị hoàng tử và công chúa còn lại lần nữa chứng kiến thủ đoạn của Đế Tử Nguyên, lập tức cảm thấy vị thái tử phi mà thái tử cưới về, Đế Tử Nguyên chơi đùa trước đó cùng bọn họ, càng thú vị hơn.
“Hoàng tẩu hoàng tẩu, nào nào nào… mời ngồi.” Giọng điệu của các hoàng tử đều đã thay đổi.
“Người rộng lượng, đừng so đo với Thiều Hoa nữa, kể cho mấy huynh đệ chúng ta chuyện người cùng hoàng huynh đến Giang Nam đi!” Có vị hoàng tử nhỏ tuổi gọi Đế Tử Nguyên qua.
Đế Tử Nguyên nhìn cảnh tượng này, đường đường là hoàng tử công chúa của hoàng thất, sao lại hóng chuyện như bách tính trên phố vậy chứ, dường như chỉ thiếu mấy hào hạt dưa đậu phộng nữa thôi là có thể nói chuyện trên trời dưới đất.
Trước kia sao lại không cảm thấy bọn họ thú vị như vậy chứ, lập tức gia nhập vào đội quân buôn chuyện của bọn họ.
“Nói về chuyến đi đến Giang Nam ấy à, phải bắt đầu từ chuyện đó…” Đế Tử Nguyên đột nhiên nổi hứng, Hàn Diệp muốn ngăn cũng không được.
/
Về đến tẩm cung của mình, cởi xuống trâm cài trang sức, Đế Tử Nguyên mới cảm thấy thoải mái hơn chút.
Hạ nhân mang nước rửa chân đến, Đế Tử Nguyên ngồi bên mép giường định rửa chân, lần trước nàng không cẩn thận bị trẹo chân khi tiếp tế nạn dân trên phố Ngũ Liễu, nàng đi lại không thuận tiện, thái y dặn dò phải chườm nóng.
“Hàn Diệp.”
Nàng vén vạt váy lên, Hàn Diệp ngồi xổm xuống trước mặt nàng.
“Ừm?”
Hắn giúp nàng cởi giày và tất, thử nhiệt độ nước.
“Sao muội muội này của chàng lại không thích ta nhỉ?”
Nàng cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt Hàn Diệp, rõ ràng là cùng phụ thân, tại sao tính cách của huynh muội hai người lại cách biệt lớn như vậy.
Nhớ đến chuyện sáng nay, Hàn Diệp có chút trầm ngâm: “Nghĩ xem năm đó tiểu bá vương nàng đã làm ra chuyện gì, để lại ảnh hưởng gì trong lòng Thiều Hoa.”
Trong lúc nói chuyện Hàn Diệp không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt chân nàng vào trong nước.
“Nước có đủ ấm không?”
“Ừm.”
Đế Tử Nguyên nhớ ra hình như vào năm nàng vừa vào kinh, nhìn thấy An Ninh chịu ấm ức, nàng thực sự rất tức giận, tiến lên hùng hổ chỉ trích mẫu thân Tề phi của Thiều Hoa; sau đó nàng vào cung tìm An Ninh chơi, không cẩn thận khiến Thiều Hoa bị thương; trong hội săn năm đó nàng đứng đầu, cướp lấy hào quang của Thiều Hoa…
“Ồ, nói ra thì người làm hoàng tẩu như ta không đúng?” Nàng sờ sờ cằm.
“Từ nhỏ Thiều Hoa đã quen được phụ hoàng nuông chiều, nàng dạy dỗ muội ấy một chút cũng không sao.” Hàn Diệp xoa chỗ khớp bị thương cho Đế Tử Nguyên.
“Được được, như vậy rất thoải mái.” Đế Tử Nguyên được phục vụ rất dễ chịu.
Nhớ đến điều gì đó, nàng lại bổ sung: “Có điều như vậy có phải sẽ khiến chàng mất mặt không? Suy cho cùng thì chị em dâu không hoà hợp, người khó xử vẫn là người làm ca ca như chàng.”
“Thái tử phi của ta tận tâm như vậy từ bao giờ thế?” Hàn Diệp cười cười: “Nào, nhấc chân.”
Hắn ngồi lên giường, nâng chân Đế Tử Nguyên lên rồi dùng khăn lau sạch.
Đế Tử Nguyên được phục vụ tận tình thì cũng bóp vai cho Hàn Diệp: “Tất nhiên rồi, gả vào nhà chàng, tất nhiên không thể giống như trước kia.”
Hàn Diệp mỉm cười dịu dàng, lại nghe nàng nói: “Đúng rồi, sau bữa ăn hoàng tổ mẫu kéo huynh nói gì đó? Chuyện gì mà ngay cả ta cũng không được nghe?”
Hắn đột nhiên ngẩn ra, vành tai đỏ lên, Đế Tử Nguyên phát hiện ra còn nhéo tai hắn: “Chàng đỏ tai cái gì?”
Hàn Diệp căng thẳng hỏi: “Tử Nguyên… chân nàng đã đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi, chàng xem, còn có thể đung đưa nè.” Nói rồi định nằm xuống đung đưa cho hắn xem, Hàn Diệp nhìn thấy liền nắm lấy chân nàng.
Đế Tử Nguyên không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Hàn Diệp trở mình đè nàng xuống.
“Thực sự muốn biết?”
“Đương nhiên, nhưng nếu chàng không muốn nói thì cũng không sao.” Nàng cười rạng rỡ, còn tuỳ ý nâng tay ôm lấy cổ hắn, mái tóc dài của nàng và hắn quấn vào nhau.
Ánh mắt Hàn Diệp rõ ràng đã thay đổi, cúi người ghé sát vào tai nàng, giọng nói khắc chế, ôn hoà như nước.
“Hoàng tổ mẫu nói, hy vọng chúng ta sớm sinh cho người một đứa chắt.”
Đế Tử Nguyên nghe xong mới biết mình đã mắc bẫy, nhưng khi nàng muốn vùng vẫy thì đã quá muộn.
Một con chim trắng bay đến vững vàng ngồi lên mái hiên, cổ họng kêu lên một tiếng, giống như một chú chó trung thành ngồi canh trước cổng.
Nếu lúc này có người ở đây nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra trong mắt chim trắng tràn đầy ý cười dịu dàng.
Đèn trong tẩm cung của thái tử và thái tử phi đã tắt, màn đêm yên tĩnh, ngay cả gió cũng nhẹ nhàng.
CONTINUE…