Quả nhiên là bị hiểu lầm, hôm nay hiểu lầm lớn như vậy đương nhiên phải giải thích rõ ràng rồi. Dung Khê vội vàng cuống cuồng giải thích, kiên nhẫn nói với Văn Hành, “Không không không, bạn ấy chỉ là bạn học cùng lớp với em thôi. Sách của em nhiều quá nên bạn ấy giúp em mang qua đây một ít thôi. Xem đi, vừa rồi chỉ chiếm một vị trí của phòng đọc mà?”
Văn Hành mỉm cười, “Không ngờ là em còn rất để tâm đó.”
“Gì chứ?” Dung Khê theo bản năng hỏi gì chứ, sau khi hỏi xong mới nhớ ra Văn Hành nói chính là việc của Câu lạc bộ Tranh biện. Cậu không nhịn được mà nói đùa một câu, “Chuyện đó tất nhiên rồi, phí tham gia đắt như vậy, không thể để lỗ được.”
Lần đầu tiên nghe Dung Khê nghiêm túc nói đùa, Văn Hành không kiềm nén được liền cười vui vẻ.
Thấy Văn Hành cười như vậy, Dung Khê nhớ đến việc lần trước mình đã hứa với Văn Hành sẽ mời cơm hắn. Cậu bèn thử nhắc lại, “Lần trước hứa mời anh ăn cơm đó, hôm nay thế nào? Có thời gian không? Chúng ta cùng ra ngoài ăn nha!”
Nghe đến đây, Văn Hành mỉm cười, càng bên cạnh Dung Khê hắn càng phát hiện Dung Khê đáng quý. Giống như lời hứa “hôm nào mời cậu ăn cơm” này, nếu đổi là người khác chỉ sợ đã quên mất từ sớm rồi, nhưng người này còn nhớ rõ như vậy.
Sắp xếp cho bọn họ đọc sách thực sự hơi vô vị, buồn tẻ, nhưng cậu lại có thể kiên quyết bảo vệ cho mình. Cho dù là vô tình biết được sinh nhật của mình cũng hết lòng chuẩn bị quà tặng. Người này sao có thể tốt như vậy chứ?
“Được nha, em thích ăn gì?”
“Em mời cơm anh, nên là anh chọn mới đúng chứ.”
“Vậy được, anh chọn. Có điều, em có món nào không thích ăn và có món nào đặc biệt thích ăn không?” Tuy là Văn Hành đồng ý chọn trước nhưng cũng không quên quan tâm xem Dung Khê thích ăn gì.
Nói thật thì Dung Khê cũng không có món nào đặc biệt thích và cũng không có món nào không thích cả. Thực ra cậu căn bản không kiêng gì cả, thích ăn hay không thích ăn đều ăn hết. Vì vậy cậu ngoan ngoãn đáp lời, “Món gì em cũng ăn được hết đó.”
“Em không kén ăn sao?”
“Không kén ăn.” Dễ nuôi, Dung Khê ở trong lòng bổ sung.
Văn Hành cười cười, “Xem ra lúc nhỏ bị mẹ ép ăn rau không ít rồi. Vậy chúng ta đi phố đi bộ đi?”
“Được.” Dù Văn Hành nói đi đâu Dung Khê cũng không có nửa câu phản đối. Tùy ý Văn Hành dắt đi, đến một quán ăn chuyên về món canh.
Bọn họ đi lên lầu hai, chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ. Bây giờ đã gần 7 giờ tối, sắc trời chạng vạng ánh hoàng hôn, đèn đóm bên ngoài cũng được lần lượt thắp sáng lên. Chỗ ngồi được chọn cũng vô cùng tốt, vừa khéo ở gần một bờ hồ thơ mộng.
Văn Hành cứ ngồi yên lặng như thế ở đối diện. Ánh đèn của quán ăn này cũng được trang trí vô cùng đặc sắc, làm tôn lên khí chất hơn người của Văn Hành. Nhìn hắn giống như nam chính bước ra từ phim điện ảnh vậy, phong độ, đẹp trai, lương thiện, dịu dàng, có thể cứu vớt được cả thế giới.
Tất nhiên, chính là cứu vớt toàn bộ thế giới của Dung Khê.
Văn Hành thế này khiến Dung Khê không thể rời mắt, nhưng cậu lại không dám tham lam nhìn nhiều hơn. Vì vậy Dung Khê chỉ đành phải phóng tầm mắt nhìn ra phía mặt hồ ở bên ngoài cửa sổ, không có gan nhìn về bên này thêm nữa.
Cửa tiệm ở đây là quét mã gọi món. Cuối cùng, Dung Khê cũng thu lại tầm mắt nhìn thoáng qua mã QR ở trên bàn. Cậu lấy di động ra định quét mã một cái nhưng lại bị Văn Hành ngăn lại, “Hôm nay là anh lôi kéo em đến đây mà, làm gì có đạo lý để em thanh toán chứ? Hơn nữa, anh còn chưa cảm ơn em đã tặng anh món quà sinh nhật đẹp đẽ như vậy, coi như anh báo đáp cho em vậy. Cất điện thoại vào đi, ngoan.”
Văn Hành vừa nói vừa lấy tay đè điện thoại của Dung Khê lại, muốn cho cậu bỏ xuống, nhưng không cẩn thận chạm phải ngón tay Dung Khê.
Ngón tay Dung Khê run lên, ban đầu Dung Khê còn có một chút ý nghĩ muốn kháng cự nhưng đã bị Văn Hành dùng chất giọng “Ngô Nông êm dịu”* dụ dỗ rồi, lập tức không còn ý nghĩ phản kháng nữa. Đặc biệt là tiếng “ngoan” dịu dàng ở cuối cùng kia, làm cho Dung Khê đành phải nghe lời để điện thoại xuống.
Lúc quyết định ăn cơm cũng không cần lấy ra nữa, sau đó cậu nhìn thấy Văn Hành hào hứng mà chọn món trên điện thoại một lúc. Tiếp đó dường như hắn muốn đưa điện thoại qua cho Dung Khê chọn món, nhưng khoảng cách của cái bàn có hơi rộng một chút. Văn Hành cảm thấy không tiện lắm, lập tức dứt khoát đi qua ngồi xuống bên cạnh Dung Khê, rồi đưa điện thoại cho cậu.
“Em xem xem thích ăn uống canh gì? Canh ở đây đều hợp dùng với cơm cả, không đủ có thể gọi thêm.” Văn Hành nói.
Dung Khê nhìn thấy Văn Hành đưa điện thoại qua, trong lòng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào đồ vật của Văn Hành, mà còn là di động. Trong lòng Dung Khê có chút vui sướng không nói nên lời. Cậu nhịn không được mà hỏi Văn Hành: “Hình như anh rất hiểu rõ quán ăn này nha.”
“Không tính là hiểu rõ đâu, bọn họ thích đến đây nên anh đến cùng thôi. Không ngờ là hôm nay cũng có ích rồi.” Văn Hành cười nói.
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Lời này của Văn Hành giống như trước đây đến ăn cùng bọn họ, hôm nay có thể tự mình đến cho nên trước đây mới không uổng phí. Dung Khê luôn có cảm giác như được xem trọng, điều này khiến trong lòng Dung Khê tốt đẹp mỹ mãn. Sử dụng điện thoại của Văn Hành nên Dung Khê cẩn thận chọn món xong liền đưa điện thoại trả lại Văn Hành.
Văn Hành liếc nhìn món Dung Khê chọn, mỉm cười, “Em ăn có chút xíu như thế thôi à?”
“Cũng không ít rồi.” Dung Khê có vẻ hơi mất tự nhiên.
“Cũng được, anh chọn vài món đặc sắc ở đây rồi, nếu lát nữa không đủ thì chúng ta gọi thêm.” Sau khi Văn Hành gọi món xong cũng không ở lại bên này nữa, đứng lên đi về chỗ ngồi của mình.
Cuối cùng Dung Khê thở phào nhẹ nhõm, lúc dựa quá gần vào Văn Hành cậu luôn có chút căng thẳng. Đặc biệt là vừa rồi còn cầm điện thoại đưa qua đưa lại, quả thực không nên thân mật quá. Không gian quán ăn tương đối tốt, còn có người đang kéo đàn vi-ô-lông. Dung Khê nghe không hiểu khúc nhạc đó, nhưng âm thanh đàn vi-ô-lông phát ra khá nhẹ nhàng, rất phù hợp với bầu không khí nơi đây.
“Trước kia em từng nói là em học ở Trường trung học Cẩm Thành số 2 đúng không?”
“Đúng vậy.” Dung Khê không biết đây là Văn Hành muốn tìm chủ đề nói chuyện hay là muốn thăm dò gì nữa. Nhưng dù là vấn đề nào, Dung Khê đều xốc lại tinh thần để trả lời.
“Vậy khi đó em ở lớp nào?”
Vốn là Dung Khê không muốn trả lời vấn đề này, cậu sợ Văn Hành nhớ ra gì đó. Nhưng nếu Văn Hành đã hỏi đến, cậu cũng chỉ có thể kiên trì trả lời, “Em ở lớp 397.”
“Lớp 397?”
Văn Hành đương nhiên vô cùng kinh ngạc, khi đó hắn cao hơn Dung Khê hai khối, Dung Khê lớp 10 hắn lớp 12. Có thể nói lớp 397 của khối 10 nổi tiếng là rất loạn, đánh nhau như cơm bữa, còn có hai người tự sát nữa. Có điều là một người thì được ngăn lại, còn một nữ sinh thì không cứu lại kịp. Khi đó toàn trường đã bị phen kinh hãi.
Mà lớp này cũng không được các thầy cô xem trọng. Tuy nói là Trường trung học Cẩm Thành số 2 là ngôi trường không tồi lắm, nhưng trong trường thì cái lớp này chính là một con sâu làm rầu nồi canh. Dung Khê nói cậu ấy từ cái lớp này thi vào đại học E, đủ thấy rằng cậu có bao nhiêu vất vả.
Dung Khê chỉ biết rằng không thể nói được. Cậu thấy dáng vẻ suy tư, muốn nói lại thôi của Văn Hành, trong lòng Dung Khê thấp thỏm không yên. Cậu có chút hối hận khi ra đây cùng Văn Hành rồi, lát nữa nếu Văn Hành càng hỏi nhiều thêm phải làm sao đây?
Dung Khê bồn chồn không dám nói lời nào, dè dặt mà quan sát Văn Hành. Cậu lo lắng Văn Hành sẽ thất vọng với mình, cũng sợ rằng bản thân sẽ không chịu đựng được.
Kẻ nào chán ghét cậu, cậu đều có thể chấp nhận. Duy nhất Văn Hành là cậu không cách gì chịu đựng, dù chỉ là một ánh mắt ghét bỏ của hắn. Đó quả là loại độc chết người – kiến huyết phong hầu*.
Dung Khê không kiềm chế được, ngón tay bắt đầu run rẩy. Nếu Văn Hành nhắc tới chuyện kia, cậu cũng không dám chắc mình có thể tiếp tục tươi tỉnh mà ngồi ăn ở đây không nữa. Dung Khê đang tự dựng cho mình tâm lý vững chắc, ít nhất phải đủ vững để có thể đứng lên rời khỏi đây.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng Văn Hành, bất ngờ là không có chút ghét bỏ nào, lại còn dè dặt mang theo một tia thương xót, “Vậy em nhất định đã rất vất vả rồi.”
“Vẫn, vẫn ổn.” Dung Khê nhẹ nhàng thở ra.
Ánh mắt Văn Hành càng thêm dịu dàng, “Không ngờ rằng em có thể bước ra từ trong hoàn cảnh như thế, anh rất khâm phục em.”
Cái gì?
Văn Hành không ghét bỏ cậu… còn nói… Khâm phục cậu…
Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều xem thường cậu, bỏ rơi cậu. Trong cuộc sống rong ruổi này, chưa hề có người nào kiên quyết nói với cậu hai chữ “khâm phục”, trước nay chưa từng có.
Lần đầu tiên, Dung Khê hận bản thân yếu đuối. Tại sao lúc đó cậu không có dũng khí đi nói một câu với Văn Hành? Dù chỉ một câu thôi cũng đủ để không khiến quãng thời gian mấy năm đó trở nên tăm tối như vậy, tăm tối đến nỗi ánh sáng không lọt qua được. Giống như một địa ngục khép kín, chẳng thấy được ánh mặt trời.
“Cảm, cảm ơn anh.”
Văn Hành dường như nhận ra cảm xúc của Dung Khê không thích hợp, hình như cậu rất không muốn nhắc lại chuyện trước kia. Hắn cảm thấy bản thân thế này thật không biết tiết chế, rõ ràng nhìn thấy người ta không muốn nói tại sao còn muốn ép buộc làm khó người ta chứ?
Nếu là…
Nếu là bình thường thì hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc những chuyện mà người ta không nguyện ý nhắc đến. Nhưng Dung Khê thì khác, từ ngày đầu tiên quen biết Dung Khê, Văn Hành vẫn luôn không tự chủ được mà muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cậu. Văn Hành phân loại cảm xúc này vào loại “tò mò hại chết mèo”.
Nhưng nếu Dung Khê không muốn nói thì hắn sẽ không miễn cưỡng nữa. Hắn có thể đối tốt với Dung Khê một chút, rồi tốt thêm chút nữa. Dù sao thì hiện tại mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Trong lúc hai người đều có những tâm sự riêng trong lòng thì cuối cùng có người mang thức ăn lên.
Rốt cuộc Dung Khê yên tâm được một chút, xem như có cơ hội nói về chuyện khác rồi. Dung Khê nhìn những món ăn tinh xảo trên bàn, cậu xem như biết được tại sao Văn Hành lại thích nơi này rồi. Thoạt nhìn mỗi món ăn đều khiến người ta phải thèm nhỏ dãi, chỉ nhìn màu sắc thôi cũng đủ biết đầu bếp đã bỏ ra rất nhiều công sức rồi.
Văn Hành cười nói, “Thử đi, canh này ngon lại còn không ngấy.”
“Dạ.” Trong lòng Dung Khê vẫn rất vui vẻ, dù sao cũng là lần đầu ăn cơm với Văn Hành mà. Quả thật rất giống như đang hẹn hò, thật sự quá ngọt ngào rồi.
Ngay khi Dung Khê múc lấy miếng canh đầu tiên, cậu nghe Văn Hành hỏi, “Đúng rồi Dung Khê, sinh nhật của em là khi nào thế?”
“Hả? À, 25 tháng 10, âm lịch.” Dung Khê thật thà trả lời, ngay cả âm lịch hay dương lịch cũng nói rõ ràng. Trong đầu Dung Khê không nhịn được mà nghĩ, lẽ nào Văn Hành muốn tặng quà cho cậu?
Quả nhiên, Văn Hành rất vừa lòng nói: “Vậy thật tốt quá.”