(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
Harry’s POV
Harry luôn cho rằng giáo sư Snape sẽ trừng phạt mình thật nặng, dù sao cậu cũng đã làm tổn thưởng con đỡ đầu của ổng, nhưng không có hình phạt nào như trong tưởng ttượng của cậu cả, Snape bỏ qua cho cậu một cách triệt để, nhưng nói thật thì, đối với Harry đó lại là chuyện tốt cầu còn không được.
Về phần Malfoy, Harry luôn cảm thấy tội lỗi. Ron và Hermione cũng cảm thấy cậu đã đi quá xa trong chuyện này, dù sao thì một kẻ kiêu ngạo như Malfoy chắc chắn sẽ tức giận khi có người nhìn thấy một mặt yếu ớt của hắn, Malfoy không chủ động tấn công cậu, là cậu đã ra tay trước. Hình ảnh Malfoy im lặng nằm trên sàn nhà vệ sinh nữ, dòng máu đỏ tươi không ngừng phụt ra, lan tràn khắp sàn nhà ngập nước đã trở thành một nút thắt không tài nào mở ra được trong lòng Harry. Harry muốn xin lỗi, nhưng cậu không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại nói: “Này Malfoy, đó không phải là lỗi của tao khi nhìn thấy mày khóc?” Ôi chết tiệt thật! Hay là thôi đi vậy! Lời như thế không nói ra thì tốt hơn!
Sau khi Malfoy bị cậu tấn công, hắn cũng không có trả thù, chỉ đơn giản châm biếm cậu một hai câu mà thôi, ngay cả việc ngày hôm đó Ron vô tình đụng phải Malfoy, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ một cái nào. Nhưng Harry cảm thấy Malfoy như thế này quá xa lạ, và… quá lạnh lùng, như thể hắn không có cảm xúc vậy.
Một năm trôi qua thật nhanh.
Harry đã dành toàn bộ thời gian còn lại để theo chân cụ Dumbledore tìm các Trường sinh linh giá và tiêu diệt chúng. Cụ Dumbledore đoán rằng có tổng cộng bảy Trường sinh linh giá, và họ đã phá hủy nhật ký của Tom Riddle, chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, mề đay của Salazar Slytherin, chiếc cúp của Helga Hufflepuff, Vương miện của Rowena Ravenclaw. Vô tình, đã hơn nửa năm trôi qua như thế này.
Harry nhìn lớp tuyết trắng xóa phủ đầy trước mặt, thở dài khi nghĩ rằng mùa đông năm nay lạnh thật, sau đó không thể không quấn áo choàng lại, tăng tốc độ, quyết định nhanh chóng trở về ký túc xá trước khi cả người cậu hoàn toàn đóng băng. Ron bước bên cạnh cậu, phàn nàn và tỏ ra bực tức một cách vô cớ khi cậu ấy cho rằng thời tiết năm nay quá lạnh, Harry mỉm cười bất lực, cúi đầu và bước nhanh hơn.
Đột nhiên Ron nói: “Ê, Harry, đó không phải thằng Malfoy sao? Coi bộ nó mất trí rồi hả, đứng ngoài trời trong cái thời tiết này.”
Harry ngẩng đầu lên nhìn, cổ họng cậu bỗng thắt lại.
“Thấy chưa Harry, bồ coi tụi mình đang mặc đủ thứ quần áo, bồ coi nó…” Ron vẫn còn đang nói huyên thuyên, nhưng Harry không còn nghe thấy cậu ấy nói gì nữa, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai đang đứng trên nền tuyết buốt giá.
Hắn dường như không còn cảm nhận được nhiệt độ, hay đúng hơn, hắn đang muốn tự loại mình ra khỏi thế giới. Gió thổi làm tung bay áo chùng của hắn, và mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt gọn gàng đang có xu hướng xõa ra. Những bông tuyết lất phất vuốt ve gương mặt hắn, hình như làn da của hắn lại tái hơn một chút rồi. Đôi mắt hắn đang nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt ẩn ẩn một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Dù hắn đang hoàn hảo đứng dưới trời tuyết rơi dày đặc, nhưng Harry lại có cảm giác hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Tim Harry đau dữ dội. Điều gì đã xảy ra với Malfoy? Tại sao lại tuyệt vọng như vậy? Tại sao? Cậu không hiểu mình bị làm sao, tại sao cậu lại có vẻ buồn hơn cả Malfoy khi nhìn thấy hắn đau khổ? Tại sao ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy Malfoy và sưởi ấm cho hắn bằng chính nhiệt độ cơ thể của mình?
“Harry, Harry?…” Ron gọi lớn bên tai: “Bồ bị sao vậy, Harry? Sao đột nhiên lại ngẩn người vậy?” Ron ngạc nhiên hỏi.
“Mình không sao, Ron.” Harry đáp, nhìn Malfoy – người vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình – một cái thật sâu, rồi quay đầu đi và nói: “Đi thôi Ron.”
Ron càng khó hiểu, Harry bị sao vậy cà? Lắc đầu, cậu theo bước chân của Harry đi về phía ký túc xá.
………
“Vậy… hiện tại chúng ta vẫn còn thiếu hai Trường sinh linh giá, và chúng ta sẽ có thể giết Voldemort sau khi chúng bị tiêu diệt, phải không ạ?” Harry nói khi đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore, vuốt ve phượng hoàng Fawkes.
“Đúng, còn hai cái nữa, và thầy đoán một trong số chúng là Nagini.” Cụ Dumbledore nói với một nụ cười hiền từ.
“Con rắn đó sao? Merlin, con rắn đó luôn đi cùng Voldemort, khó quá.” Harry cau mày nói.
“Không sao đâu, chúng ta đã làm rất nhiều rồi, thầy tin rằng phần thắng phải nghiêng về phía chúng ta.” Cụ Dumbledore cho vào miệng một que kem vani, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.
“Harry, thầy nghe trò Granger nói gần đây con rất chú ý đến Draco?” Cụ Dumbledore hỏi, có vẻ thản nhiên.
Harry thấy hành động gần đây của Malfoy rất bất thường nên không thể không kiểm tra Bản đồ Đạo tặc, đương nhiên hành động này không thể giấu giếm được cô bạn thân nhất là Hermione. Nhưng cậu không ngờ Hermione sẽ nói chuyện đó với cụ Dumbledore! Dường như những việc cậu làm đang khiến cho bạn bè lo lắng.
Harry thở dài bất lực và không trả lời, coi đó là một sự mặc nhận.
Cụ Dumbledore không cười nữa và bắt đầu nói một cách nghiêm túc: “Thầy không cho rằng Draco là một Tử thần Thực tử hay trò ấy đang làm gì có hại cho Hogwarts, vì vậy, Harry, con đừng nghi ngờ trò ấy nữa.”
Nhưng hắn ta luôn ở trong phòng Theo yêu cầu rất lâu, chuyện này rất đáng nghi! Harry bất mãn nghĩ, cậu không hiểu sao cụ Dumbledore lại bênh vực Malfoy đến vậy, thậm chí còn gọi hắn ta là Draco một cách trìu mến, rõ ràng cụ nên gọi hắn là Malfoy có phải không, nhưng Harry không thể nói gì phản bác cụ Dumbledore, chỉ có thể gật đầu.
Nụ cười của cụ Dumbledore quay trở lại trên gương mặt cụ và cụ nói: “Được rồi, Harry, muộn rồi đấy, người trẻ cần ngủ sớm mà.”
Harry gật đầu và bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Dumbledore nhìn theo bóng lưng Harry rời khỏi văn phòng, lại nghĩ đến đứa trẻ có mái tóc bạch kim xinh đẹp kia, có lúc cụ từng muốn kiên quyết nói với Harry rằng: Draco Malfoy sẵn sàng phản bội cả thế giới vì Harry Potter.
Chàng trai ấy đã từ bỏ gần như tất cả mọi thứ, chịu đựng tai tiếng và thậm chí không thể nói ra sự thật với người mình yêu, đã vậy còn phải chịu đựng sự ghê tởm, hắt hủi của Harry. Draco cũng chỉ mới là một đứa trẻ! Tình yêu, thật là một điều tuyệt vời và kỳ diệu.
Cụ Dumbledore thở dài, nhìn vào cánh cửa trống rỗng, cất giọng nói chỉ đủ cho mình mình nghe được: “Harry, đứa trẻ này, nó thực sự không đủ thông minh.”
Harry vẫn định ở lại trường học vào dịp Giáng sinh năm nay, thật ra năm nào cậu cũng ở lại trường cả, nhưng mà Harry cũng không quá quan tâm, thật ra cậu đã quen ở một mình, cũng không sao cả, dù rằng cha mẹ của Ron vẫn luôn làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp, nhưng dù sao nhà Weasley cũng là gia đình của Ron, không phải của cậu.
Harry thở dài, nhận lấy tập giấy da từ tay Giáo sư McGonagall, và ngạc nhiên khi thấy Malfoy cũng không về nhà, hắn ta vậy mà thực sự ở lại trường vào dịp Giáng sinh! Harry vẫn nhớ mẹ của Malfoy đã từng gửi cho hắn rất nhiều loại đồ ngọt từ nhà trong tất cả các năm học, và Malfoy thậm chí còn cười nhạo cậu vì cậu không thể về nhà! Và bây giờ Malfoy đang chọn ở lại trường? Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn ở đây.
Đêm Giáng sinh.
Hogwarts vẫn đặc biệt vắng vẻ vì hầu hết học sinh đã về nhà. Trong Đại sảnh đường chỉ còn lại một chiếc bàn dài, tất cả giáo sư và học sinh không về nhà đều vui vẻ đón Giáng sinh, ngoại trừ… Malfoy.
Harry lơ đãng lấy cho mình một cái chân gà tây, và nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Trong tiếng hò reo vang dội, Harry thấy Giáo sư Dumbledore vừa đội chiếc mũ phù thủy ngộ nghĩnh vừa ra hiệu với mọi người bằng một nụ cười, rõ ràng là tâm trạng rất vui. Harry thở dài, và sau khi cắt nát hoàn toàn chiếc chân gà tây vô tội, cậu đặt cái nĩa xuống và bước ra khỏi Đại sảnh đường.
Harry không biết mình bị làm sao. Trái tim trống rỗng, lang thang vô định trong trường Hogwarts hoang vắng. Trước khi kịp nhận ra, Harry đã nhìn lên và thấy một bức tượng quen thuộc. Đây không phải là tầng cao nhất của tòa tháp Thiên văn sao? Cậu đến đây bằng cách nào? Harry lắc đầu, quên đi, chỗ nào cũng giống nhau, vừa nghĩ vừa đẩy cửa bước vào.
Harry sững sờ khi cánh cửa mở ra. Malfoy thực sự đang ở trên tầng cao nhất của đài quan sát! Malfoy dường như đã ở đây rất lâu, một lớp tuyết dày rơi trên áo choàng, hắn chỉ thản nhiên ngồi trên tuyết ở tầng cao nhất nhìn lên vầng trăng mờ ảo, sự cô đơn không giấu được tràn ra khỏi đuôi mắt, có một đống chai nắm rải rác xung quanh hắn, là bia, Harry nghĩ.
Malfoy từ từ quay đầu về phía Harry như thể hắn cảm nhận được có ai đó đến đây. Khi ánh mắt họ giao nhau, cả hai người đều đồng thời sững sờ.
Harry lấy lại tinh thần trước, sau đó không tự chủ đi về phía Malfoy, cậu ngồi bên cạnh Malfoy, giơ tay lên hớp một ngụm bia mà Malfoy chưa uống hết, bia cay xè khiến cổ họng cậu bỏng rát, Harry cảm thấy tỉnh táo trở lại… Malfoy rõ ràng là sửng sốt trước hành động của cậu, Harry mỉm cười tự mãn và nói: “Cậu có phiền không nếu tôi uống với cậu?”
Malfoy gật đầu, làm một cử chỉ cứ tự nhiên rồi phớt lờ Harry. Hai người yên lặng nhìn trăng, uống bia, suy nghĩ miên man.
Harry cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, mặc dù bia này rõ ràng là mạnh hơn bia bơ mà cậu thường uống, nhưng việc ngồi trên mặt đất trong một ngày lạnh giá thế này sẽ khiến cậu chết cóng mất. Harry khó khăn mở miệng và hỏi: “Cậu không lạnh à?”
Malfoy nhìn cậu một cách ngạc nhiên, rồi đột nhiên hắn lấy đũa phép ra và vẫy nó về phía Harry. Harry cảm thấy mình được bao bọc trong một thứ gì đó ấm áp, liền sau đó cậu nghe thấy giọng nói thích thú của Malfoy: “Cậu không biết có bùa Giữ ấm sao, Potter?”
Harry đỏ mặt giận dữ, quay đầu đi, tiếp tục nhấp một ngụm bia. Với sự bảo vệ của bùa chú, cơ thể không còn lạnh nữa, và Harry cũng có cảm giác như sắp tan ra, một cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có, và đầu cậu choáng váng. Harry không thể không bắt đầu cười khúc khích.
Cậu nghe thấy giọng nói của Malfoy, như thể nó đang phát ra từ rất xa: “Potter, cậu uống quá nhiều rồi.”
“Không phải đâu.” Harry lẩm bẩm khi thấy mái đầu bạch kim đong đưa trước mắt mình: “Tôi không uống… quá nhiều… không…”
“Cậu uống quá hiều rồi, Potter, tôi sẽ đưa cậu về phòng.”
Nghe thật tuyệt. Harry nghĩ.
“Tôi không! Không!” Harry vô cùng đau khổ. “Tại sao cậu không thích tôi, tại sao lại muốn tôi đi, tại sao tôi lại lo lắng cho cậu, tại sao…” Harry nghẹn ngào, một thứ gì đó nhỏ xuống từ khóe mắt cậu.
“Cậu nói gì vậy Potter?” Chàng trai tóc bạch kim dường như không nghe rõ.
“Tôi đã nói là tôi thích cậu, Draco, tôi rất thích cậu, tại sao lại gọi tôi là Potter?” Harry lẩm bẩm.
Harry bị ai đó kéo vào vòng tay một cách thô bạo, rất ấm áp, thoang thoảng mùi hương của hoa diên vĩ và bạc hà, hay gì đó khác, thật yên tâm, như thể cả thế giới đang ôm lấy cậu vậy. Chàng trai đó nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, ôm cậu chặt hơn và thở dài: “Harry, Harry.”
Harry mơ hồ nhìn chàng trai trước mặt, và đột nhiên muốn hôn anh ấy. Sau đó cậu vươn tay ra kéo lấy chàng trai tóc bạch kim có mùi thơm thoang thoảng và hôn anh.
Mềm mại, với một chút hương thơm lành lạnh, nhưng thật hấp dẫn. Harry nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của chàng trai trước mặt, mùi bia nhàn nhạt thoảng qua giữa môi lưỡi hai người, Harry hài lòng thở dài, sau đó cậu cảm thấy người kia đang mút, sau đó hôn lên môi mình một cách mãnh liệt và có phần thô lỗ. Khi lưỡi hắn tàn sát trong khoang miệng cậu, đầu của Harry hoàn toàn trống rỗng, và cậu chỉ có thể để mặc cho bản thân mình bị cướp đoạt hết lần này đến lần khác bởi kẻ độc đoán kia.
Tuyết đêm Giáng sinh vẫn còn đang bay xuống, Harry ngắm người con trai đang nhìn mình rất đỗi dịu dàng, mơ màng rơi vào bóng tối.
………
Ngày hôm sau, Harry thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, Harry khịt mũi và nhắm mắt lại, trí nhớ đang dần hồi phục. Có vẻ như hôm qua cậu đã nói với Malfoy là mình thích hắn? Có vẻ như hôm qua cậu còn yêu cầu hắn gọi cậu là Harry? Hình nhhư hôm qua cậu đã khóc? Hình như hôm qua cậu đã hôn Malfoy?!!!
Chết tiệt! Harry nguyền rủa.
Ngay lập tức cậu cảm thấy mọi chuyện không ổn, ôi chết tiệt thật! Ngày hôm qua không phải mình đã ngủ thiếp đi sao, chỗ này là chỗ nào?
Harry mở mắt ra, thấy toàn bộ căn phòng tràn ngập màu xanh lá cây thuộc về Slytherin và những món đồ trang trí cao cấp, đột nhiên cảm thấy bây giờ bản thân có thể đối mặt trực tiếp với Voldemort còn hơn là phải ở đây! Cái này, cái này… thật là xấu hổ quá đi!
“Cậu tỉnh rồi à? Uống một lọ Độc dược Giải rượu đi này.” Giọng nói ấm áp dịu dàng giống hệt đêm qua, Harry lại một lần nữa say đắm và ngây ngốc mỉm cười. Chết tiệt! Harry Potter, mày thật là ngu ngốc! Harry cố gắng kéo về sự tỉnh táo của mình. Sau đó cậu ngay lập tức kéo tấm chăn bông quấn chặt bản thân thành một con tằm.
Harry kéo mạnh chăn bông hơn nữa khi cậu nghe thấy Malfoy cười nói: “Harry, tối hôm qua cậu rất nhiệt tình đấy.” Đồng thời vươn tay kéo chăn bông của cậu.
Merlin! Mặt Harry đỏ bừng, cậu ngồi dậy và lắp bắp: “Tôi đêm qua, tôi đêm qua…”
“Đêm qua cậu thật sự rất ấm áp, Harry thân yêu của tôi.” Malfoy kề sát vào cậu với một nụ cười nhếch mép đầy lưu manh, phả hơi nóng vào cổ và vành tai mẫn cảm của cậu, ngứa ngáy khiến Harry không chịu được mà đỏ bừng mặt. Merlin! Họ đã không thực sự làm chuyện gì tối qua, phải không? Harry tuyệt vọng nghĩ. Cậu ngay lập tức cúi đầu xuống và kiểm tra áo chùng cùng quần của mình, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
“Harry, cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta đã làm gì đó vào tối hôm qua sao?” Malfoy dường như đang cố nhịn cười.
“Malfoy! Cậu, cậu…” Harry đỏ mặt, tức giận giơ tay muốn đánh Malfoy, nhưng lại bị Malfoy nắm lấy, hắn nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, đôi mắt xanh bạc tràn đầy dịu dàng. Cậu nghe thấy kẻ luôn đối đầu với mình suốt năm năm học hỏi: “Harry, sao em không gọi tôi là Draco?”
Harry chợt ngẩn người, nhìn chàng trai không còn độc đoán như mọi khi, và chợt nhận ra, sau đêm qua, mối quan hệ của họ đã thay đổi đáng kể.
Harry nhẹ giọng gọi: “Draco…” Kỳ thật, cậu vẫn luôn mong chờ được gọi hắn như vậy, không có mỉa mai, không có ăn miếng trả miếng, chỉ cần yên lặng ở bên cạnh hắn như thế này, thật sự rất yên tâm. Cậu không biết Harry Potter đã yêu Draco Malfoy từ bao giờ. Đúng là một kẻ ngốc! Harry tự mắng mình, nhưng ngay lập tức cậu bắt đầu vui mừng, cũng may là bây giờ vẫn chưa quá muộn, phải không?
Harry mỉm cười, và một lần nữa nghiêng người về phía trước để hôn chàng trai kiêu hãnh có thể chạm đến trái tim mình. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào hai người đang hôn nhau, thời gian như dừng lại thật lâu.
………
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
26/02/2022