Không Thôi

Chương 3



Edit & Beta: Dẹt xi càa

Tới giờ tan sở buổi tối, Túc Tức nhận được điện thoại của Chung Tình.

Trên thực tế, mặc dù đối phương trực ca đêm, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy sẽ gọi điện vào khoảng mười giờ tối để quan tâm xem cậu có nhà không. Hôm nay gọi sớm hơn nửa tiếng, Túc Tức cũng không nghĩ nhiều nghe điện thoại, giọng điệu bình thản hỏi: “Sao vậy?”

Chung Tình ở đầu dây bên kia ấp úng hỏi, “Tức Tức, cậu tan làm rồi à?”

Túc Tức dùng một tay cởi tạp dề từ bên hông xuống lấy từ trong túi lấy ra chìa khóa tủ, mở cửa tủ mở ra, “Nói đi.”

Chung Tình tuyệt vọng đè nén tội lỗi trong lòng, ngập ngừng nói:”…Hôm nay mình đi vội, quên mang theo chìa khóa. Nhớ trở về nhanh nhá, mình đợi cậu ở cửa tòa nhà đơn vị. “

Túc Tức nghe ra hàm ý của đối phương,”Sao như thế nào mà hôm nay cậu trở về sớm như vậy? “

Chung Tình ho nhẹ một tiếng: “Đi làm sớm.”

Tan làm sớm chỉ có hai loại tình huống, một là bị đuổi việc hai là gặp được kim chủ. Giọng điệu Chung Tình không có bất kỳ một chút oán giận hay phẫn nộ, rõ ràng là tình huống thứ hai. Túc Tức chân thành nói: “Chúc mừng.”

Chung Tình thoát khỏi trạng thái khuếch đại âm thanh, cúp điện thoại. Biểu tình co quắp ngồi ở phía sau xe, trên mặt một chút vui mừng cũng không có, thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái. Nếu đối phương thật sự có thù oán với Túc Tức, việc đưa Nhiếp Tĩnh Trạch đến gặp Túc Tức không phải là hại cậu ấy sao?

Chung Tình càng thêm khẩn trương lẫn hối hận.

Căn nhà cho thuê nơi cậu ở nằm trong sân dân cư cũ trong con hẻm sau chợ rau,

Túc Tức rẽ vào cái phố dưới ánh đèn neon mờ lóng lánh của chợ đêm hè rồi hoàn toàn đi vào con đường phố cũ tối tăm. Cậu chui vào con hẻm nhỏ tối tăm im ắng như dĩ vãng, đi theo con đường trở lại tòa nhà dân cư quen thuộc.

Chiếc xe việt dã màu đen lặng lẽ đậu trước cửa tòa nhà đơn vị, lớp sơn trên thân xe phản chiếu ánh trăng tuyệt đẹp. Bước chân Túc Tức hơi khựng lại, đoán chừng Chung Tình ngồi ở hàng ghế phụ, nhưng nhìn thấy cửa tài xế bị đẩy ra, một người đàn ông chân dài cao lớn bước xuống xe, bóng dáng trông trẻ trung dị thường.

Ánh mắt Túc Tức vô thức mà dừng ở cái ót của đối phương.

Một giây tiếp theo, người nọ quay đầu lại dưới ánh trăng mờ nhạt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Túc Tức hô hấp hơi đình trệ, trái tim im lặng bấy lâu trong lồng ngực bỗng đập dữ dội. Các tế bào trong cơ thể gào thét kích động, khi đụng phải ánh mắt lãnh đạm của đối phương, lại giống như bị đánh một đòn cảnh cáo, máu trong toàn thân nguội lạnh và đông cứng lại.

Cậu rốt cuộc ý thức được thân phận mình hiện tại là gì mà người nọ thân phận là gì. Năm đó Túc gia tại vị như mặt trời ban trưa mà hắn còn thấy chướng mắt cậu, hiện tại chỉ sợ cậu là người qua đường không đáng kể. Cậu lặng lẽ đứng trong đêm đen, chóp mũi quanh quẩn mùi lẩu tỏa ra từ quần áo vật liệu giá rẻ, trái tim trong lồng ngực lại trở nên tĩnh lặng.

Túc Tức bước một bước ra khỏi đêm đen, cậu không rõ Nhiếp Tĩnh Trạch có muốn cho Chung Tình biết anh ta và cậu là người quen cũ hay không. Cách tốt nhất để những hi vọng không trở thành thất vọng là phải cắt bỏ chúng ngay từ đầu. Cậu chậm rãi mở miệng: “Vị tiên sinh này.”

Người đàn ông đứng bên cạnh xe nhướng mày, vẻ mặt lạnh băng, ra mở cửa sau xe như không nghe thấy, cúi người nắm lấy cổ tay Chung Tình, kéo người ra khỏi xe liền áp người vào trong ngực, cúi đầu ghé sát vào khuôn mặt Chung Tình.

Từ phía sau, họ trông giống như đang hôn nhau. Đặc biệt là một người còn đang mặc áo sơ mi của cậu. Túc Tức thức thời nhìn sang chỗ khác, nhưng trái tim đã im lặng suốt hai năm lại ẩn ẩn co thắt lại. Sự phản kích của hiện thực mang lại luôn bất ngờ như vậy, khiến con người ta không kịp phòng ngừa.

Hai năm trước, Nhiếp Tĩnh Trạch sau khi chia tay với cậu liền đi ra nước ngoài, mà Túc Tức sau một đêm trở thành hai bàn tay trắng. Tất cả tài sản trong gia đình đều bị thu giữ, cậu ngồi xổm trong phòng thu dọn hành lý, nhưng vẫn luyến tiếc giữ lại chiếc áo sơ mi mà Nhiếp Tĩnh Trạch đưa cho cậu để trong phòng.

Việc Nhiếp Tĩnh Trạch đưa cho cậu không hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra, hẳn phải là giống như cậu buộc đối phương cho cậu mua hơn. Năm đó giữ lại, rốt cuộc hôm nay lại lãnh đủ hậu quả của nó.

Nhiếp Tĩnh Trạch nhanh chóng buông Chung Tình ra rồi lái xe đi. Thân xe lạnh lẽo lướt qua bên người cậu, cửa sổ ở ghế lái được mở, đường nét trầm ổn và sắc sảo hơn của Nhiếp Tĩnh Trạch hiện ra trước mắt cậu sau hai năm. Từ đầu đến cuối, người kia không hề nói một lời nào với cậu.

Chung Tình thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn về phía Túc Tức, “Túc Tức…Có phải cậu biết anh ta?”

Túc Tức sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, “Bọn tôi quen nhau từ trước.”

Chung Tình nhớ lại xưng hô xa lạ của Túc Tức đối với Nhiếp Tĩnh Trạch vài phút trước, trong lòng chợt có một cảm giác cổ quái, “Ừm… các cậu là quan hệ gì?!”

Nếu là hai ba năm trước, Túc Tức nhất định sẽ không chút do dự trả lời là người yêu. Tuy nhiên thời đại thay đổi, so với bạn trai cũ tựa hồ nói cậu yêu đơn phương có vẻ thích hợp hơn.

Sự do dự của cậu rơi vào mắt Chung Tình, điều này khiến Chung Tình suy nghĩ một cách lung tung rối rắm. Ở một mức độ nào đó, EQ của Chung Tình từ trước đến nay không quá cao. Thế cho nên hiện tại, bản thân Chung Tình lí giải sự do dự trên gương mặt của Túc Tức coi như là khó có thể mở miệng. Thêm nữa, nhớ lại những gì Thẩm Tùy đã nói trong phòng riêng, Chung Tình dè dặt liếc nhìn Túc Tức, “Mình nghe nói… các cậu là kẻ thù?”

Sắc mặt Túc Tức trắng bệch, một lúc sau, khóe miệng giật giật hỏi: “Ai nói? Anh ta nói sao?”

Chung Tình bối rối gật đầu, đang định thốt ra “Thẩm Tùy” thì bị giọng nói của Túc Tức cắt ngang, “Nếu anh ta đã nói như vậy”. Nói đoạn cậu khẽ dừng lại, cụp mắt xuống, “Vậy xem là vậy đi.”

Ai đã từng theo đuổi nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không có được một mối tình nào, chỉ rơi xuống cái danh là kẻ thù. Túc Tức mờ mịt một chốc, lại trầm mặc như cũ mà đi phía trước.

Để lại Chung Tình phía sau, trong lòng cổ quái không cách nào lí giải.

Mối quan hệ kẻ thù?

Chung Tình nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Nhiếp Tĩnh Trạch khi anh ta siết chặt cổ tay mình thấp giọng nói trước khi rời đi: “Đừng để tôi gặp lại cậu với cái áo này”.

Chung Tình ngước nhìn vầng trăng dưới bầu trời đêm với sự nghi ngờ, mối quan hệ kẻ thù là như thế này?

Đọc thấy quan hệ Chung Tình Với Túc Tức khá tốt nên thay đổi xưng hô cho thân thiện hơn. ẹc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.