Ký Ức Của Hoa Đào

Chương 1: Hồi ức



Cuộc sống của em là một cuốn sách. Viết về tình yêu. Lúc thì nhẹ nhàng lại có lúc cuồng nhiệt. Đôi khi, yên ắng như mặt hồ. Và có khi cuồn cuộn như sóng biển. Em dùng cả thành xuân để yêu. Mà tình yêu thì ai cũng muốn thử yêu ít nhất một lần trong đời. Có người hạnh phúc rồi có người lại đau khổ.

Từ khi 14 tuổi có nhận thức rất ít về tình yêu, tình bạn và tình thân. Những người em yêu thương viết không quá 21 dòng của một quyển vở. Bởi vì em luôn sống khép kín. Em có thể nhớ hết tất cả mặt của mỗi người em đã gặp qua, nhớ ngày sinh và cả sở thích của họ. Thậm chí, họ cũng không biết em là ai. Em có thể gọi tên chính xác của một người cách đây 20 năm. Em có thể nhớ đến tên của rất nhiều người bạn của bạn em hay một người lạ mà em nghe thấy tên của họ.

Nhưng trong trái tim của em chỉ nhớ đến không quá 20 người kể cả người thân, bạn bè và người yêu. Ngoại trừ 20 người đó thì không ai có thể khiến em khóc hay đau lòng.

Những người làm em buồn thuộc về một danh sách đen. Trong danh sách đen đó có anh.

Trang mở đầu nói về tuổi thơ của em:

– Trước năm 14 tuổi, em là một cô gái hoang dã, gầy còm và xấu xí. Đi đến đâu cũng bị cười chê.

Tại sao lại nói em hoang dại? Vì em sống trong rừng nhiều hơn bên ngoài thành phố nên bạn bè rất ít.

Bước sang một trang mới về tình cảm:

– Năm 14 tuổi, em được một người bạn tỏ tình. Em từ chối suốt ba năm cuối cùng bạn ấy mới chịu từ bỏ. Em rất là thiếu hiểu biết nên lời nói và hành động rất khắt khe và tàn nhẫn. Vô tình làm tổn thương người ta. Đến bây giờ nhớ lại em vẫn thấy áy náy.

– 15 tuổi, em lại được tỏ tình và em cũng lại tổn thương một người. Em không biết thế nào là yêu.

Chỉ đơn giản không thích nên không muốn người ta hy vọng.

– 16 tuổi, em mới biết thế nào là thích. Em có một người bạn gái thân từ mẫu giáo đến bây giờ. Em chủ động tỏ tình lần đầu tiên. Người đó đồng ý. Nhưng bạn gái của em lại thích người đó. Gia đình khuyên em nên chú tâm vào học tập. Khi bị phản bội thì em được bài học là không nên quá tin vào người khác. Em buông tay.

Năm 17 tuổi, có lẽ là cái tuổi mà người ta nói đẹp nhất. Em cũng chỉ là một cô gái chưa hiểu chuyện mà thôi! Vẫn với cá tính kiêu ngạo và lạnh lùng. Em thẳng thắn từ chối tất cả những lời tỏ tình. Mọi người luôn nói em độc ác.

Sau đó, em đã hoàn toàn thay đổi trở nên xinh hơn, nữ tính hơn.

Người ta bảo “chạy tình thì tình theo”. Có lẽ, là đúng với em. Lần đầu tiên, em hiểu thế nào là yêu. Dù thế, em vẫn luôn dùng lý trí quyết định tất cả. Em sẵn sàng làm tổn thương bất cứ người nào. Dứt khoát cắt đứt hy vọng của ai yêu thích em. Lần này, em sai rồi. Em làm tổn thương người ta mà tim em đau. Em phải mất ba năm đến không yêu người đó nữa.

Bạn em bảo em có số đào hoa.

Trong ba năm cố gắng hết yêu một người đều nhờ vào một người. Người đó là một người bạn. Từ bạn mới sang yêu. Nhờ có người đó bên cạnh, yêu thương và động viên nên em mới vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Em cũng không hề nghĩ sẽ yêu người đó. Người đó đã hứa bảo vệ em. Nhưng không thể làm được. Em cứ mãi đi tìm cái gọi là tình yêu. Em tìm không thấy. Bởi không có sự rung động.

Lần cuối, em hứa mình sẽ không được khóc nữa. Đến khi gặp được anh. Ở trong vòng tay của anh. Em mới hiểu được cái cảm giác được yêu thương và chăm sóc.

Bạn của em nói chuyện tình của em như một cuốn phim dài tập. Em thì nghĩ bộ phim này có vẻ giống tình cảm Hàn Quốc không có thật.

Nếu là một cuốn sách em muốn một cái kết đẹp.

Rất đáng buồn, tình cảm không phải như mình mong muốn. Để có một cái kết đẹp em phải thay đổi bản thân nhưng em chắc chắn em làm không được.

Em muốn về với gia đình. Em muốn có nhiều thời gian bên cạnh ba mẹ của em hơn. Em lựa chọn ra đi. Em từng nghĩ quá tam ba bận. Em muốn một cái kết. Em muốn dừng lại. Em không nghĩ mình yêu ai nữa. Em chỉ cần một người anh trai thôi. Sóng gió lại đến với cuộc sống của em.

Năm 21, từ bỏ giấc mơ “tự do” của mình em trở về tìm lại gia đình của mình. Có lẽ, năm đó là quyết định khó khăn nhất mà em phải đưa ra. Em sợ yêu xa. Em sợ lòng người sẽ thay đổi. Cả cuộc đời em trải dài những tháng ngày chờ đợi. Nên đối với em chờ đợi là đau khổ. Em sống trong bối rối. Rất nhiều sự do dự khiến nhiều người cùng tổn thương. Bởi vì em nên người đó mới bị thương. Em lựa chọn ở bên người mà em cũng chưa từng dám nghĩ đến. Thật sự, em chưa từng nghỉ ngơi. Rồi người ấy muốn đi. Em để cho đi.

Trước đây, em muốn ra nước ngoài nhưng mẹ em không đồng ý. Lần đầu tiên trong đời, mẹ em bảo em hãy đi đi. Em cũng đã mệt lắm rồi. Em thấy mình chẳng hiểu được cái gì là tình yêu nữa rồi. Thậm chí, có người vì em mà muốn chết. Em thấy mình không xứng đáng để được đồng cảm. Em chọn một cái kết thúc. Dù cho mọi người ngăn cản. Không ủng hộ và không tán thành. Em sống không muốn có lỗi với ai. Không muốn tổn thương ai. Nhưng những gì em nói và làm đã và đang tổn thương đến nhiều người. Và chính em cũng đau khổ. Một lần yêu chính bản thân em. Vì mọi người cũng như vì chính em.

Cuốn sách mang tên tình yêu cũng có cái kết thúc. Dù không hẳn là kết đẹp. Mọi thứ em nói em phải làm được. Em không oán trách ai và cũng không hận ai. Em sống mỗi ngày đều quên đi một vài chuyện một vài người. Em không biết tương lai như thế nào. Em chỉ mong mọi người đều vui vẻ!

T/ g: Viết chương này trước để các bạn có thể hiểu được xuyên suốt ký ức của nữ chính và cũng có thể chuẩn bị tâm lý, kết thúc BE. Nếu muốn tìm hiểu các mối tình của nữ chính mình sẽ để lại link cho các bạn trong bốn bài viết khác. Kể về các mối tình của nữ chính. Mình thấy nữ chính khá lăng nhăng – ai đồng ý với mình thì like hoặc bình luận cho mình nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.