Editor: Yuri Ilukh
Người phụ nữ là nữ thần của Ngô Cận khi còn học đại học, lúc trước đi học Ngô Cận đã theo đuổi rất nhiều năm nhưng không có kết quả, sau khi tốt nghiệp hai người vẫn luôn duy trì một chút liên hệ ái muội.
Thường gọi là lốp xe dự phòng.
Trong lòng Ngô Cận cũng rất rõ ràng, dù sao cũng là nữ thần, tuy rằng trong vòng bạn bè thỉnh thoảng có tán tỉnh nhau nhưng không phải là thứ Ngô Cận có thể mơ ước.
Bây giờ thì hoàn toàn khác.
Nhã Nhã cẩn thận dịu dàng nhưng trên mặt lúc nào cũng tràn đầy mệt mỏi, cũng không trang điểm nhiều, cả người đều xám xịt, nhìn không xinh đẹp.
Mấy ngày nữa sẽ có buổi họp lớp, Ngô Cận nằm mơ cũng muốn mang theo hoa khôi hồi xưa mình theo đuổi, lấy chìa khoá BMW để lên bàn, để những người bạn học năm đó khinh thường anh ta nhìn thấy, tên nghèo khi xưa cũng có một ngày xoay người.
Ngô Cận trước nay làm việc quyết đoán, trực tiếp nói điều kiện hiện tại của mình cho nữ thần, nói là trong nhà vừa nhận được một số tiền lớn từ đền bù phá bỏ và di dời.
Thái độ của nữ thần với Ngô Cận lập tức thay đổi.
Ngô Cận nhìn An Hi, nghĩ thầm: Chỉ là nhân viên của một cửa hàng trà sữa thôi, chắc là sẽ không nhiều chuyện đâu. Hơn nữa nếu có nói cho Nhã Nhã thì cũng không sao, sớm muộn gì thì cũng phải ngả bài, tốc chiến tốc thắng cũng không phải không tốt.
Những việc này Ngô Cận cũng không để trong lòng, thậm chí nữ thần bên cạnh, Ngô Cận cũng không thật để trong lòng.
Ngô Cận không nghĩ tới mua nhà, hôm nay đã xin nghỉ việc ở chỗ có công việc sớm đã chán làm với tiền lương mấy ngàn một tháng kia rồi.
Tự mình làm ông chủ vẫn tốt hơn.
Có hai ngàn vạn làm xô vàng đầu tiên, sau này phụ nữ muốn bao nhiêu mà chẳng có.
Nữ thần không hề biết tâm tư của Ngô Cận, chỉ lo cúi đầu nhìn thực đơn trên quầy.
Tóc xoăn thật dài rơi xuống, che khuất nửa gương mặt, cô ta dùng ngón tay có dán móng giả vuốt vuốt tóc ra sau tai rồi nói: “Tôi muốn một ly…”
An Hi không đợi cô ta nói xong mà rầm một tiếng, lật thực đơn bỏ lên trên quầy hàng.
An Hi cười tủm tỉm: “Ngại quá, cửa hàng chúng tôi đã đóng cửa rồi”.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Hi mở cửa tiệm.
Nhã Nhã không tới, mà Hàn Tử Kiêu cũng không tới luôn.
An Hi có chút nôn nóng trong lòng, cũng không biết bản thân đến tột cùng là đang đợi ai.
Đến gần trưa, chiếc xe màu đen quen thuộc mới dừng lại ở bên kia đường.
Hàn Tử Kiêu đổi một chiếc áo gió Kaki màu xám, cùng bảo vệ nhẹ nhàng đi về quán nhỏ.
“Hôm nay muốn uống món gì?” An Hi nhìn thấy anh, tâm tình không tự chủ có chút vui vẻ.
Hôm qua, khi đôi mắt có thể nhìn thấy, Hàn Tử Kiêu đã biết rõ thực đơn của quán cô.
Hàn Tử Kiêu thuần thục gọi trà sữa, “Muốn một ly trà kem chesse, trà xanh, không thêm kem chesse”.
Anh gọi được món phức tạp như vậy làm An Hi cười ra tiếng: “Trà kem chesse không thêm kem chesse, cho nên anh thứ anh muốn là một ly trà xanh?”
Khoé miệng Hàn Tử Kiêu cũng hơi cong cong.
An Hi giúp anh rót thuỵ khí vào trong trà theo thường lệ, để anh ngồi ở bàn gỗ nhỏ ở trong tiệm, bản thân thì đi đến phía trước tiếp tục đón khách.
Khó có khi đôi mắt có thể khôi phục một chút thị lực, ánh mắt Hàn Tử Kiêu bất động mà đi theo An Hi.
Không bao lâu sau Nhã Nhã cũng tới.
Đôi mắt Nhã Nhã hồng hồng như quả đào, giống như đã khóc.
An Hi nghĩ thầm: Ngô Cận ngả bài với cô ấy nhanh như vậy sao? Hay là tối hôm qua Ngô Cận dẫn người về nhà bị cô ấy phát hiện?
“Tôi muốn đi bệnh viện, đi ngang qua chỗ này bỗng nhiên đặc biệt muốn uống một ly trà sữa trân châu do cô làm” Nhã Nhã đỏ mắt, nỗ lực cười với An Hi.
Cô ấy đi bệnh viện làm gì?
Bạn trai ngoại tình, cô ấy không định kết hôn, cũng không cần em bé trong bụng?
Trong lòng An Hi toàn là cảm giác bất lực, yên lặng giúp cô ấy làm một ly trà sữa trân châu lớn, bỏ thêm 2 phần trân châu.
“Cố lên” An Hi đưa trà sữa cho cô ấy.
Đôi mắt Nhã Nhã càng đỏ, giống như muốn khóc, trước khi nước mắt rơi xuống đã vội vàng tiếp nhận trà sữa, vội vàng rời đi.
“Sao vậy?” Hàn Tử Kiêu lập tức nhận ra được cảm xúc của An Hi không đúng.
Anh thong dong ngồi ở chỗ đó, đùa giỡn với ly trà sữa trong tay, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của anh, không có chuyện gì đáng giá để phân vân, khổ sở.
An Hi bỗng nhiên muốn nói ra tất cả, ngồi xuống đối diện anh, kể chuyện của Ngô Cận và Nhã Nhã cho anh nghe.
Cuối cùng còn cảm thán: “Cái người Ngô Cận kia, rõ ràng vẫn luôn nỗ lực tích góp tiền, chuẩn bị cùng Nhã Nhã kết hôn, tại sao lại thay đổi bất thường vậy?”
Hàn Tử Kiêu nhìn chăm chú vào An Hi, nhấp nhấp môi: “Bởi vì tôi cho cậu ta hai ngàn vạn”.
An Hi không nói ra lời.
Trong tiệm yên tĩnh không tiếng động, Hàn Tử Kiêu thấy hốc mắt An Hi dần dần đỏ lên.
“Chơi vui sao?” An Hi hỏi.
Ly trà xanh đã hết sạch, uống hết ngụm trà cuối cùng, trước mắt Hàn Tử Kiêu lại khôi phục lại thành hỗn độn như trước.
An Hi đứng lên đón khách, mãi cho đến khi Hàn Tử Kiêu đứng dậy rời đi cũng không lại nói chuyện tiếp với Hàn Tử Kiêu.
Tròng lòng An Hi khó chịu, bực mình một buổi trưa, nhìn thấy bạn tốt Tiểu Lạc đang bay từ xa tới bằng chiếc xe đạp.
La Tiểu Lạc trời sinh có khuôn mặt trái xoan cổ điển, tính cách thì lại không phải như vậy, rất tuỳ tiện.
Hôm nay cô ấy liền mang theo một đầu tóc rối bời, quầng thâm đầy mắt tới. Sau khi tốt nghiệp Tiểu Lạc tiếp tục làm nghiên cứu sinh, dạo này đang gần kỳ thi giữa kì, vừa thấy là biết bị tra tấn đến không nhẹ.
“Thi xong rồi?” An Hi không đợi bạn dừng xe đã lên tiếng hỏi.
“Ừm, vừa mới thi xong, học kỳ 1 còn có thi giữa kỳ, tớ điên mất. Hai ngày nay mình cậu trong cửa hàng, mệt chết rồi đúng không?”
Tiểu Lạc vừa đi đến đã lập tức đeo tạp dề vào, rửa tay làm việc.
“Vội gì đâu” An Hi làm một ly trà sữa đậu đỏ, đưa cho cô ấy.
La Tiểu Lạc uống ừng ực một hơi gần hết, quầng thâm mắt do thức đêm lập tức biến mất, làn da khô cằn dễ chịu không ít, cả khuôn mặt đều toả sáng lên.
Tiểu Lạc là người thẳng thán, tâm địa đơn thuần, một chút Thuỵ Khí đều có hiệu quả rất lớn trên người cô.
Hai người là bạn đại học, đều thích uống trà sữa, thẩm mỹ cũng tương tự, mấy hôm trước trang trí cửa hàng thì không có ý kiến gì khác nhau, chỉ có tên cửa hàng là chưa nhất trí được.
“Đặt là Hạnh Phúc Nhỏ được không?” La Tiểu Lạc đề nghị, “Uống trà sữa cậu làm xong sẽ gặp được đủ thứ chuyện tốt, rất thích hợp với cái tên này”.
La Tiểu Lạc đã sớm biết năng lực đặc thù của An Hi, đã tập mãi thành quen.
“Cậu là thanh niên văn nghệ à?” An Hi phản đối, “Hay gọi là ‘Hàng Phúc’ đi”.
*降福: Hàng Phúc/Giáng Phúc: tức là cho, ban Phước lành cho người khác.
“Hàng Phúc?” La Tiểu Lạc cười ra tiếng, “Có phải hơi… trắng trợn không?”
An Hi nghiêm túc nói: “Không. Cái này gọi là tao nhã”.
Cuối cùng vẫn nghe An Hi.
Tiểu Lạc đảm nhận trang trí trong tiệm, thức cả đêm không ngủ, vẽ một con dấu màu đỏ thể triện, bên trên có hai chữ “Hàng Phúc”.
Sau đó lại lên mạng tìm người làm đèn quảng cáo màu đỏ nhấp nháy, tổng cộng chỉ tốn có mấy chục đồng.
Treo lên nhìn khá xinh đẹp, đúng là phong nhã.
Tiểu Lạc tới nên An Hi ngồi nghỉ trong chốc lát, bỗng nhiên nghe được Tiểu Lạc nói: “Nhanh tới xem, thật đẹp trai”.
Ai thật đẹp?
Sau đó lại nghe La Tiểu Lạc nhỏ giọng bổ sung: “Tuy đẹp trai nhưng sao lại có điểm làm người sợ hãi? An Hi cậu tới xem đi”.
An Hi đứng lên, liền nhìn thấy Hàn Tử Kiêu đang qua đường dưới ánh hoàng hôn.
Không phải hôm nay anh đã tới một lần rồi sao?
An Hi cạn lời, đến trước quầy nói với Hàn Tử Kiêu: “Hôm nay lúc giữa trưa đã cho toàn bộ Thuỵ Khí vào ly trà xanh kia của anh rồi, bây giờ không còn nữa”.
“Tôi biết” Hàn Tử Kiêu nói với ngữ khí tuỳ ý, “Tôi đi ngang qua, tuỳ tiện gọi ly trà không được?”
An Hi vốn định nói “Hôm nay anh đã uống rồi, mỗi người mỗi ngày chỉ được mua 1 ly”, nhưng anh bình tĩnh đứng trước quầy, dáng vẻ giống như không mua được thì sẽ không đi.
An Hi đánh giá một chút, cảm thấy cô và La Tiểu Lạc hợp sức cũng không kéo anh đi được nên đành từ bỏ, đi làm cho anh một ly trà xanh.
La Tiểu Lạc nhìn ra chút ái muội, chọc chọc An Hi: “Cậu quen à?”
“Cũng tính là quen” An Hi trả lời.
La Tiểu Lạc đầy nghiêm túc: “Người này tuy rằng đẹp trai nhưng không biết tại sao lại làm người khác cảm thấy sợ hãi, An Hi, cậu phải cẩn thận, đừng quen loạn bạn trai”.
Bạn trai gì, nói bừa gì vậy?
An Hi vừa duỗi tay che miệng Tiểu Lạc lại, vừa trộm liếc Hàn Tử Kiêu.
Thính giác Hàn Tử Kiêu nhạy bén, sớm đã nghe thấy được nhưng trên mặt anh không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống uống ly trà xanh của anh.
Trà xanh là loại bình thường trong tiệm, Thuỵ Khí bên trong quá ít, không có tác dụng gì với đôi mắt của Hàn Tử Kiêu.
Hàn Tử Kiêu chưa uống được mấy ngụm trà đã có người tới.
Lần này Nhã Nhã kéo theo một Vali hành lý thật lớn, trên người đeo một cái Balô, kéo Vali dựng bên cạnh cửa tiệm, đi tới trước quầy.
An Hi lặng lẽ cất tấm thẻ hạn chế mỗi ngày chỉ mua 1 ly xuống dưới quầy.
Đôi mắt Nhã Nhã vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, có dấu vết đã khóc.
“Tôi phải về quê, sau này không thể uống trà sữa ở đây nữa, nên trước khi đi tới mua một ly” Trong giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút quyết tuyệt, dũng cảm.
Xem ra Ngô Cận đã ngả bài với cô ấy, đại khái hai người đã chia tay.
“Cô phải đi?”
“Ừm, tôi vẫn luôn muốn về nhà. Nhà tôi ở ven biển, là một thành phố đặc biệt an nhàn, trong nhà đã sớm giúp tôi sắp xếp một công việc rất yên ổn, tôi vẫn luôn không trở về là vì Ngô Cận nói…” Nhã Nhã nói đến đây thì dừng một chút, giọng nói nhỏ lại, “Ngô Cận nói, thành phố lớn nhiều cơ hội, dễ phát triển”.
An Hi gật gật đầu, bảo La Tiểu Lạc đi làm một ly lục trà sữa thêm 2 phần trân châu, sau đó nhỏ giọng hỏi Nhã Nhã, “Vậy em bé thì sao?”
Nhã Nhã lắc đầu, vẻ mặt thanh thản nói: “Thử que thử thai mãi không ra, tôi tưởng là do thời gian chưa đủ, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, căn bản không có em bé. Bác sĩ nói chậm kinh, chóng mặt và buồn nôn đều do mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt thôi”.
Lục trà sữa đã làm xong. An Hi đưa cho cô gái: “Cố lên, thuận buồm xuôi gió”.
Nhã Nhã cầm chặt ly trà sữa, nhìn lên hai chữ ‘Hàng Phúc’ đỏ rực trên tường, miễn cưỡng cười một cái: “Dạo này quá xui xẻo, uống trà sữa cô làm hy vọng có thể có thật nhiều phúc khí”.
Nhã Nhã cầm chặt ly trà sữa, kéo Vali rời đi.
An Hi không tự chủ nhìn Hàn Tử Kiêu đang ngồi đó một cái.
Hàn Tử Kiêu không quay đầu, buồn bã nói: “Nhận ra sớm không tốt?”
An Hi không phục: “Tại sao một hai phải nhận ra? Con người đều không chịu nổi thử thách, nếu không có hai ngàn vạn kia, nói không chừng bọn họ mơ hồ cả đời đi qua như vậy”.
Nhưng mà tâm tình đã khá hơn nhiều.
Di động của bảo vệ đứng sau Hàn Tử Kiêu bỗng vang lên.
Bảo vệ nhỏ giọng nói vài câu rồi nói với Hàn Tử Kiêu: “Hàn Tổng, cậu ta quả nhiên đã đi Trivisa náo loạn, nói muốn gặp ngài”.
Hàn Tử Kiêu gật đầu, nhận điện thoại, người bên kia đầu dây là giám đốc Trivisa.
“Đưa điện thoại cho Ngô Cận” Hàn Tử Kiêu ra lệnh.
Giọng nói của Ngô Cận truyền ra từ bên kia đầu dây, giọng nói mang theo nức nở, lớn đến mức An Hi đứng ngoài cũng có thể nghe được.
“Hàn Tổng, tiền ngài chuyển, tất cả đều biến mất, là bị lỗi sao?”