Tôi Nói, Gió Ơi Xin Dừng Thổi Mất Ai Của Tôi

Chương 4: Văn Ai



Người dịch: Tồ Đảm Đang

1. Không hợp

“Lúc tao nhìn thấy bà ấy, cứ tưởng bà chỉ là uống say rồi mà thôi. Bà ngã bên cạnh cống thoát nước, gục đầu xuống bức tường xi măng sau cánh cửa, khi có người đi ra vào, lúc đẩy cửa mạnh một chút thì đập tới đập lui lên cái đầu đang rủ xuống của bà ấy. Tối hôm trước khi tao ra ngoài, có một người đàn ông lạ mặt đang đỡ lấy bà ấy đang bất tỉnh nhân sự, người đàn ông gọi điện thoại. Tao đoán nhất định là bà ấy lại làm mất chìa khóa rồi, trên người bà tản ra mùi hôi rượu, vậy nên khi người đàn ông nói cảm ơn với tao tao còn chẳng thèm ngẩng đầu, vờ như chẳng có chút liên quan gì đến bà ấy. Bà say đến mức không nhận ra tao, tao không định qua đêm ở ngoài, nhưng tao lại không thể nào đối mặt với bà ấy, tao sợ bà ấy. Ngày hôm sau bà ấy áo quần lộn xộn, nằm sấp bên trên luồng nước, người qua người lại nhìn thấy đều chê cười. Tao ý thức được rằng bà ấy đã chết, cho dù đây không phải là phản ứng đầu tiên nhưng tao cảm nhận được nó rất nhanh. Tao rất bình tĩnh, đối diện với xác chết tao không biết phải làm sao. Hứa Hùng đến dẫn bà ấy đi, cậu tao đưa bà đi đến nhà tang lễ đợi thiêu rồi lấy tro về tìm đại chỗ nào chôn, tao đoán là vậy. Vì Hứa Hùng không cho tao theo, ông ấy nói với tao những lời rất tuyệt vọng. Thế là tao chỉ có thể giấu đi những tuyệt vọng còn vượt xa hơn cả của ông ấy. Ông ấy nói nếu không phải tự ý chôn cất phạm pháp thì căn bản ông ấy chả thèm quan tâm. Thế thì tao bó tay toàn tập, tao còn từng nghĩ rằng sẽ cõng bà đi, người đi đường mà hỏi tao một câu, tao sẽ nói, uống rượu chết đấy, tìm chỗ nào chôn thôi.”

1.8.2021, ba giờ rạng sáng, Chúc Văn Ai đứng dưới nhà Giang Kiều làm ồn, không ồn được Giang Kiều thức giấc mà lại phiền đến bà nội của Giang Kiều. Bà của Giang Kiều trừng mắt với cậu mắng vài câu rồi mới bực bội giúp cậu gọi cháu dậy.

Nghe Chúc Văn Ai nói dẫn cậu ta đi mua kem ăn, Giang Kiều cũng mắng cậu bị điên.

“Nửa đêm đi đâu tìm! Điên rồi hả Chúc Văn Ai.”

Cuối cùng đúng là tìm ra được một cửa hàng tiện lợi 24/24.

Nhiệt độ mùa hè vào đêm là lúc gần gũi với con người nhất, nhưng kem vẫn tan rất nhanh. Họ đi trên vỉa hè, nhìn sang, đôi mắt Chúc Văn Ai chỉ có màu sắc của ánh đèn, chẳng còn gì cả.

Đèn đường đang canh đêm.

Lúc này Giang Kiều mới hỏi về chuyện của Hứa Mai.

Chúc Văn Ai trông chẳng có chút e dè, cũng chẳng ngừng nghỉ hay do dự nào.

Sau khi nói xong, giữa đó có một đoạn cố ý im lặng. Tiếng bước chân trong đêm tối trở nên rõ rệt, tiếng côn trùng quấy nhiễu giữa đêm sâu, thỉnh thoảng những chiếc xe đưa rước lướt qua bên cạnh, Giang Kiều phá vỡ đi sự lúng túng ấy:

“Văn Ai, Thẩm Tập Nham đâu?”

Chúc Văn Ai nhìn cậu ta.

“Mày nói với nó chưa?”

“Có gì đáng nói đâu.”

“Mày không nói với Thẩm Tập Nham… chuyện này?”

Chúc Văn Ai hạ mi mắt xuống, lông mi rủ xuống khiến Giang Kiều cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên trên. Cậu giống như có gì đó muốn nói nhưng chỉ lặp lại câu phía trước thêm lần nữa.

“Hình như chẳng có gì muốn nói cả.”

“Văn Ai… mày đừng lừa tao. Mày với Thẩm Tập Nham… có phải là có gì đó…”

“Không thể nào.”

Chúc Văn Ai không chút chần chừ: “Giang Kiều, mày thấy hợp không? Tao và cậu ấy.”

Giang Kiều nhìn cậu chằm chằm, bước chân chậm lại, vứt que kem còn dư lại vào thùng rác.

“Tao không hỏi cái này.”

Cậu ta vừa dừng bước thì Chúc Văn Ai cũng dừng, nhìn nhau.

Nhìn đôi mắt của cậu, Giang Kiều bỗng thấy không phải tất cả mọi chuyện đều phải nói ra.

2. Quá giới hạn

Trong căn phòng tối tăm, rèm kéo chặt không lộ chút ánh sáng nào, che mất đi ngày đêm bên ngoài cánh cửa sổ kia.

Chúc Văn Ai mở mắt ra, vươn cánh tay đến đầu giường lấy điện thoại, là điện thoại của Thẩm Tập Nham, nói với cậu ấy bây giờ là sáng tám giờ rưỡi.

Cổ họng cậu hơi khô, cậu muốn uống nước.

Chúc Văn Ai vén một góc chăn mỏng lên, cầm quần dài dưới chân lên đồng thời hắt xì một cái.

Nhìn sang bên cạnh, không có động tĩnh gì.

Cậu uống nước xong thì lấy thêm nửa ly nữa quay trở lại khẽ đặt lên đầu giường, rồi lại mặc áo thun lên. Mặc xong quần áo cậu liền đứng ngẩng người thật lâu, một cánh tay bất giác đặt lên eo cậu, Thẩm Tập Nham tỳ cằm lên vai cậu, giọng nói hơi khàn khàn trầm thấp.

“Đang nghĩ gì thế?”

“Về nhà, tắm.” Chúc Văn Ai trả lời, hai chữ trước rất nặng nề.

“Ở đây không tắm được sao?”

Chúc Văn Ai cảm thấy lực tay trên eo mình mạnh hơn.

Cậu lắc đầu: “Ở đâu cũng làm được, nhưng tắm thì phải về.”

Thẩm Tập Nham khẽ cười: “Ở đâu cũng làm được?”

“Ừm, ở đâu, với ai, đều được.”

Cơ thể của người đứng phía sau hơi khựng lại, ngay cả hơi thở phất qua bên tai cũng chịu sự ảnh hưởng, trải qua một sự chuyển biến tạm thời. Im lặng bao trùm một lúc, Thẩm Tập Nham hỏi:

“Sao vậy?”

Chúc Văn Ai cười hỏi lại: “Sao vậy?”

“Văn Ai.”

“Nói tôi biết đi.”

Chúc Văn Ai cau mày: “Là cậu làm sao thì đúng hơn, chẳng phải chúng ta giải sầu cho nhau thôi sao?”

Thẩm Tập Nham buông tay.

Cậu ấy ừm một tiếng, giải thích sự quan tâm quá mức thân mật ban nãy: “Quen rồi.”

Ý là, đã làm tình với cậu, làm nhiều rồi, ôm cũng quen tay.

“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy.”

3. Bức thứ hai

Mùa hè nặng nề quá, chỉ có gió là nhẹ nhõm thôi.

1.8.2021:

Gió ơi.

Mang tôi đi với được không?

?Lời tác giả:

Nội dung trả lời bức mail thứ hai ngoài thế này ra còn một câu nữa: Mạt Lị, đầu tôi không bị lừa đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.