Edit: Hoàng Phương + Quển Quển
Beta: Quển Quển
Đêm hôm ấy, Mục Hoài Chương không về nhà, hắn thừa nhận rằng mình trầm mê. Đến lúc này hắn mới biết được sự thanh tâm quả dục mà hắn tự lừa mình dối người trước đây đều là vô nghĩa.
Sau khi lần đầu tiên qua đi, hắn ôm cái eo ướt đẫm mồ hôi của Sài Phi, nhưng chỉ sau mười phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, ý chí chiến đấu của hắn lại hừng hực bốc cháy trở lại. Ban đầu Sài Phi còn có thể ứng phó được, nhưng tới nửa đêm rồi mà Mục Hoài Chương vẫn còn muốn đến lần thứ tư, cậu bắt đầu không phối hợp. Mục Hoài Chương nhìn người đang lén lút nhích từng tí một về hướng mép giường kia, cảm thấy cậu thật đáng yêu.
“Được rồi, đừng tới, đi ngủ đi!”
Lúc đầu, Sài Phi còn xưng hô bằng kính ngữ, cho đến lần thứ ba, cậu vẫn không nói ra câu trách móc thô lỗ nào, cho thấy cậu ấy là người được giáo dưỡng tốt. Lúc này, Mục Hoài Chương nhìn thấy cậu mệt mỏi đến mức không nhấc nổi mí mắt, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật dính…”
Mục Hoài Chương đem một cái khăn nóng tới, lau qua cho cậu ấy một lần, sau đó mới lần nữa nằm trở lại giường.
Ban đầu cứ nghĩ rằng đã quen ngủ một mình, có người ở nằm cạnh sẽ ngủ không ngon, nhưng tư thế khi ngủ của Sài Phi rất ngoan. Cậu nằm nghiêng hơi cuộn người lại, mái tóc đen mền còn chưa khô xõa xuống trán, sau gáy và ở trên gối thật đẹp. Bả vai và eo đang phập phồng theo nhịp thở của cậu dưới tấm chăn đơn cũng rất đẹp. Thông qua những tia chớp ngẫu nhiên xẹt qua ngoài cửa sổ, Mục Hoài Chương nhìn cậu, đáy mắt và trong lòng đều dấy lên sự thỏa mãn.
Mục Hoài Chương nhẹ nhàng nắm lấy một ngón tay đang hơi mở ra của Sài Phi, nằm ở bên cạnh cậu mà ngủ thiếp đi. Hắn ngủ rất say, đến mức không biết mưa bên ngoài tạnh từ khi nào, hiển nhiên cũng quên mất bản thân mình không có quần áo để mặc vào ngày mai.
Cho nên ngày hôm sau, lần đầu tiên đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy cảnh tượng đại ma vương mặc một bộ đồ thể thao có vẻ không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng miễn cưỡng cũng không tính là quá đặc biệt để mặc khi đi làm. Ngày thường, đã quen dưới ách thống trị của Đại Ma Vương nhưng lúc này nhìn thấy hắn trẻ hơn trước kia nhiều, mọi người mới chợt nhớ ra Ma Vương mới chỉ có 33 tuổi.
Tiếc là, Ma Vương chỉ trẻ tuổi hơn nửa ngày, đợi lần nữa đi ra từ văn phòng hắn đã thay lại về bộ quần áo đứng đắn mà thư ký vừa mang đến, áp suất thấp vô hình lại lần nữa thổi qua văn phòng.
Thứ hai luôn là ngày bận rộn nhất của Mục Hoài Chương, từ cuộc họp thường kỳ buổi sáng đến lịch trình làm việc được sắp đặt trước cùng với những sự kiện phát sinh bất ngờ. Vì vậy, vào thứ hai, hắn thường phải đến khoảng mười giờ rưỡi mới có thể về đến nhà, khi về đến nhà cũng thường là tắm rửa vội vàng rồi lăn ra ngủ.
Nhưng lần này, sau khi ngã xuống giường, hắn lại chậm chạp không ngủ. Đây là lần thứ 8 tám trong ngày hắn nhớ tới Sài Phi, cũng là lần thứ chín sau khi về nhà hắn xem xét phần hồi âm trên WeChat.
Một giờ trước, khi trên đường về nhà, hắn đã nhắn tin cho Sài Phi.
“Tối nay có mưa, nhớ đóng cửa sổ.”
“Tốt, cảm ơn.”
Và sau đó? Không có sau đó.
Hắn còn có thể nói gì nữa? Mục Hoài Chương bật điện thoại lên lần thứ mười rồi chuyển đến giao diện của Sài Phi. Hình đại diện của Sài Phi là một chú mèo già dũng mãnh mạnh mẽ, vòng bạn bè chỉ là một ít lời giới thiệu vài cuốn sách, không có nội dung nào của cậu cả.
Hắn nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, chắc chắn là ý trời, sau bao nhiêu năm thanh tâm quả dục chẳng mấy ham muốn thì từ đây đã triệt để thất bại trong chớp mắt. Hiện tại hắn giống như một cậu bé ngốc nghếch mới nếm được mùi vị tình yêu ở tuổi mới lớn, muốn thể hiện hết những ưu điểm của mình trước mặt người mình thích.
Hắn lại nhớ đến bộ dáng chập trùng của Sài Phi đêm qua, hắn hơi dùng sức siết chặt những ngón tay tái nhợt đó, cùng cậu từng ngụm thở dốc…
Thật sự hắn không thể ngủ được nên mới đến phòng tập thể hình, mãi đến hơn một giờ đêm mới lê thân thể mệt mỏi trở lại giường, lần này hắn lại ngủ rất ngon.
Vào tối thứ ba, khi Mục Hoài Chương đẩy cửa bước vào, Sài Phi đang phân loại những cuốn sách do khách chuyển đến. Trong cửa hàng vẫn có khách đến đọc sách, nhưng Sài Phi không nói lời nào, chỉ cười với hắn rồi nhẹ nhàng bước tới.
Mục Hoài Chương mua hoa, hắn không muốn thể hiện mình quá nóng vội, bộc trực nên thay vì mua một bó hoa, hắn mua một chậu hoa hồng đang vào mùa.
“Chậu hoa này đặt ở đây có lẽ sẽ rất đẹp.” Mộ Hoài Thừa thì thào, bước về phía Sài Phi đang tiến lại gần mình.
“Ừm, rất đẹp, đây là hoa gì?”
“Một giống hoa hồng còn được gọi là hoa sen Quan Sơn.”
Kỳ thực chậu hoa rất giản dị, hắn còn chưa kịp tìm một chậu hoa thích hợp, sau khi tìm được chỗ thích hợp đặt xuống, Mục Hoài Chương lên lầu rửa tay. Lúc hắn xuống thì khách hàng trong cửa hàng đã rời đi hết chỉ còn có hai người đang chờ để tính tiền.
Sài Phi di chuyển một chiếc ghế đẩu ngồi trước chậu hoa Quan Sơn, đùa nghịch những bông hoa.
“Thơm lắm, cám ơn!” Cậu ngẩng đầu, lắc lắc cành hoa trong tay cười với hắn.
“Thích thì tốt rồi, sắp tan làm rồi sao?” Nhân viên giải quyết xong hóa đơn đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như anh ta chuẩn bị rời đi.
“Đúng vậy, anh ăn cơm chưa?” Giọng Sài Phi rất nhẹ, Mục Hoài Chương nghi ngờ rằng lúc nãy hắn ôm hoa trên tay quá lâu, đến bây giờ còn bị hương thơm ngọt ngào kia mê hoặc vẫn chưa tỉnh táo lại được.
“Vẫn chưa, ăn cùng nhau?”
“Được, tôi bao, cám ơn hoa hồng của anh.”
Mục Hoài Chương chỉ cười không nói gì, tìm một cuốn sách rồi ngồi sang một bên chờ Sài Phi thu dọn đồ đạc, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Xe của Mục Hoài Chương cũng giống như con người của hắn, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, không có phụ kiện thừa thải, cũng không có mùi hương gì đặc biệt.
“Trong xe thật thơm, anh đặt cái gì sao?”
“Hả? Không có.” Mục Hoài Chương sửng sốt trước câu hỏi của cậu, thỉnh thoảng khi đi làm hắn cũng dùng một chút nước hoa nhưng không nhiều, hơn nữa bản thân cũng không ngửi được mùi nào trên xe.
Nhưng tiếp theo Sài Phi lại tiến đến bên người hắn ngửi “Là mùi của anh, có pha một chút mùi thuốc lá.”
Mục Hoài Chương không chút do dự nắm lấy gáy cậu, ôm vào lòng sau đó hôn cái người vẫn còn có chút bối rối trước mặt.