Lúc đồng hồ báo thức kêu tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mãi lâu sau mới từ từ mở mắt.
Ối trời má giật cả mình!!!
Trán tôi đụng cái *cốp* vào trán Cố Chiêu Hòa.
Tôi đỡ trán mơ màng ngẩng đầu lên: “Cậu làm gì đó?”
Gương mặt Cố Chiêu Hòa trắng trẻo, thêm hàng lông mi dài cong cong gần sát mặt tôi. Chắc là mới tỉnh ngủ nên tim tôi đập bình bịch, hơn nữa càng ngày có dấu hiệu loạn tùng phèo, đến mức tôi sợ có khi nào tim đập nhanh quá sẽ ngỏm luôn không?
ads
“Tôi đang tính gọi cậu dậy.” Cố Chiêu Hòa khẽ xoa trán. “Ai bảo đồng hồ kêu mãi mà cậu còn ngủ nướng.”
Tôi xấu hổ sờ mũi.
Vì ngủ nướng nên hai chúng tôi đi học trễ. Bước vô phòng học chỉ thấy còn lác đác vài chỗ ngồi tách lẻ. Bạch Phàm đang ngồi giữa một hội chị em bạn dì. Thằng nhãi này dựa vào cái mặt non búng ra sữa và cái miệng ngọt như đường; nên ngày nào đi học cũng được hội chị em vây quanh cưng chiều. Thẩm Thực Ngạn thì ngồi chung với bạn thân. Chưa kể gần đó cũng kín chỗ cả rồi.
Tôi tính bảo Cố Chiêu Hòa là mỗi đứa chọn một chỗ ngồi đại cho xong.
“Anh Cố ơi!” Một người vẫy tay với chúng tôi, rồi chỉ chỉ hai chỗ trống bên cạnh.
Tôi và Cố Chiêu Hòa nhìn nhau rồi bước tới.
Khi đến gần mới phát hiện, thì ra người này là em thụ xinh xẻo được nhiều anh công trong trường cua đây mà.
Tôi nghe Cố Chiêu Hòa nói cảm ơn, rồi nhìn sang ánh mắt long lanh không giấu được tình yêu của em giai này là hiểu rồi.
Ây dà, trai đẹp như Cố Chiêu Hòa đúng là người gặp người đổ. Trai gái gì cũng đổ đứ đừ đư.
Tôi bị kéo ngồi xuống trong khi đang nghĩ ngợi miên man, rồi từ từ tỉnh táo lại.
Lát sau tôi mới nhớ ra vừa nãy mình quên chưa cảm ơn người ta.
“Cảm ơn cậu nhé!”
“Hả? À à, không cần cảm ơn đâu.” Em giai cười thẹn thùng, chắc là mới lần đầu thấy người phản ứng chậm như tôi.
Em giai cười rộ lên trông đẹp ghê nơi. Nói như nào ta, giống kiểu văn thơ miêu tả là “cười tươi như hoa” á. Đến mức tôi hớn hở khen: “Cậu đẹp trai thiệt đó!”
Mặt em giai đỏ lên.
Cố Chiêu Hòa đụng tay tôi. Tôi không hiểu nhìn sang thì nghe cậu ta nói: “Tạ Tinh đừng để ý. Cậu ấy giỡn thôi.”
Thì ra em giai tên Tạ Tinh.
Tạ Tinh “Dạ” một cái rồi im lặng, chắc là vẫn còn mắc cỡ á.
Tranh thủ lúc giảng viên còn chưa tới, tôi mở sách ra coi trước bài học hôm nay. Ầy, toàn chữ là chữ. Chán muốn chết.
“Ôi chời đựu, Tạ Tinh mày được lắm!” Hai người khác bước tới, vừa cười vừa nói.
Tạ Tinh cười cười, đẩy người ta ra: “Hai đứa bây chịu khó kiếm chỗ khác nha.”
“Thấy trai đẹp là quên bạn ngay!” Hai người kia giỡn một câu xong thì đi kiếm chỗ ngồi.
Tự dưng tôi thấy ngại ngại sao á. Không chỉ vì chiếm mất chỗ của người ta, mà còn trở thành bóng đèn bất đắc dĩ nữa.
À, mém quên. Bóng đèn này còn “ngủ” với cả “trai đẹp” kia nữa cơ.