19,
Chu sa giữa mày Phong Vô Trần động đậy một chút.
Nếu không có một đôi tuệ nhãn nhìn rõ rõ luân hồi, hắn sẽ cho rằng tiểu yêu tinh này có tâm tư khác, tính kế câu dẫn hắn.
Nhưng mà lại không phải.
20,
Hai cái đầu v* hơi phấn hồng nhú lên trên da thịt trắng nõn, như hai cánh hoa mai rơi trên làn tuyết.
Mà lại nở nang hơn hoa mai.
Cũng thơm ngọt hơn hoa mai.
20.5,
Lúc đầu Phong Vô Trần nói chỉ nếm thử.
Nhưng vừa mới ngậm vào, lại không nỡ buông ra.
Sao lại có bé con ngọt ngào như vậy?
Hắn ngậm đầu v* thanh tú, liếm một cái, lại mút một cái, dùng răng cửa nhẹ nhàng nhay cắn, dùng đầu lưỡi khảy qua khảy lại, chơi từ kẹo bông gòn vị dâu hơi hồng thành kẹo trái cây đỏ tươi.
Bạch Thỏ Đường lúc đầu còn yếu ớt mà tránh né, tay chống vào vai Phong Vô Trần, ý đồ đẩy hắn ra, đứt quãng phản kháng, “Thượng tiên đại nhân… đừng mà, ngứa quá, kì lạ quá…”
Chỉ chốc lát sau, cánh tay đặt trên vai Phong Vô Trần đã không còn sức, chỉ yếu ớt vắt lên, ấm thanh phản đối cũng không còn. Lại chỉ trong chốc lát, ngón tay dần dần nắm chặt lấy áo ngoài Phong Vô Trần, càng nắm càng chặt, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt khó nhịn.
Phong Vô Trần càng bị trêu chọc đến lửa nóng hừng hực.
Một phen kéo quần Bạch Thỏ Đường xuống, lộ ra đôi chân thon dài.
“Thượng… Thượng tiên đại nhân!”
Bạch Thỏ Đường hít sâu một hơi, kinh hô ra tiếng —— tới nước này rồi, ngay cả là Bạch Thỏ Đường, cũng không tin lời nói vớ vẩn, cái gì mà “Chỉ là nếm thử hương vị”.
“Làm sao? Không muốn à?” Phong Vô Trần hỏi —— nhướn mày, đuôi lông mày nhiễm tình dục ửng hồng, nốt chu sa giữa mày đẹp động lòng người, sóng mắt lay động, toàn là phong tình.
Bạch Thỏ Đường chỉ nhìn một cái đã bị mê hoặc váng đầu. Lời muốn nói tức khắc bay lên chín tầng mây, chỉ biết “Ta”, “Ưm”, không nói nổi một câu hoàn chỉnh —— hoảng loạn muốn lấy tay che khuất thân thể, mà che bên trên thì lộ bên dưới, che bên dưới lại lộ bên trên.
Tay trái Phong Vô Trần túm lấy hai cổ tay cậu ấn lên đỉnh đầu, liếm liếm môi, nhìn thẳng vào hạ thân Bạch Thỏ Đường.
Tiểu Thỏ Đường vốn đã cứng phát đau, bị nhìn đến run lên, ngượng ngùng phun ra một chút chất lỏng.
Phong Vô Trần hơi mỉm cười, tay phải vuốt ve tiểu Thỏ Đường đang dựng đứng, “Không muốn thì sao lại cứng lên thế?”
Bạch Thỏ Đường xấu hổ, mặt như xuân đào.
Cậu nhắm chặt mắt, quay đầu không dám nhìn.
Thình lình “Ưm” một tiếng, run rẩy bắn ra.
21,
“Quả nhiên là lừa gạt bản tôn.”
Phong Vô Trần đưa chất lỏng trắng đục lên môi nhấm nháp, nhìn chằm chằm Bạch Thỏ Đường, nguy hiểm cong khóe môi.
“Dạ?” Bạch Thỏ Đường còn dư vị cao trào, chân không chịu nổi trượt xuống, “Ta, ta không dám…”
Phong Vô Trần không cho cậu cơ hổi giảo biện, bế lên ném lên trên giường, ấn xuống, cúi đầu đem liếm từ ngực liếm xuống, cuốn lấy chất lỏng sền sệt màu trắng đọng ở rốn vào miệng, đứng dậy chống phía trên Bạch Thỏ Đường, hé miệng cho cậu thấy khoang miệng giống như hòa tan chất lỏng như sữa đặc:
“Rõ ràng cái này cũng ngọt.”