Anh Là Màu Lam Mà Em Yêu

Chương 3



Sau đó, Hà Tiểu Thanh rất lâu cũng không quay lại BLUE nữa, lí do rất đơn giản: bởi vì quá bận. Quan trọng nhất cũng là do quá nghèo.

Gặp lại anh đã hơn nửa tháng sau, ở tầng dưới công ty cô. Lúc đó ánh tà dương cũng đang dần chìm xuống, anh mặc áo sơ mi màu xanh lam đứng thẳng người, dòng xe cộ đi lại tấp nập như nước lũ phía bên tay phải cũng chỉ có thể làm nền cho cảnh sắc ấy.

Hà Tiểu Thanh thức đêm tăng ca mấy ngày hôm nay. Từ xa đã nhìn thấy anh, hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp vào thời gian và địa điểm như thế này, trong lòng cảm giác không xong rồi.

Con mồi đã đưa đến tận cửa, cô cũng không định khách khí nữa, cầm túi chạy nhanh xuống bậc thang, đến trước mặt anh “giả nai”: “Hiiii, trùng hợp ghê á! Sao có thể gặp anh ở đây thế?”

“Không khéo” Anh nhìn thấy cô, dường như không hề cảm thấy ngoài ý muốn, lắc lắc mấy tờ quảng cáo rực rỡ sắc màu còn sót lại trên tay, giải thích ngắn gọn: “Tôi đến phát tờ rơi”

“Thật hay giả thế? Các anh hot đến vậy rồi mà vẫn đi phát quảng cáo á?” Hà Tiểu Thanh cầm lấy tờ rơi trên tay anh, nhìn 10 chữ “Top các dinh thự hàng đầu bên bờ sông Seine” đính to trên đó.

“Chờ một chút” Cô hỏi: “Không phải anh làm việc ở quán bar hả? Tại sao phải đi quảng cáo bất động sản dưới công ty tụi tôi thế này? Ngoài ra, Giang Thành có sông Seine?”

“Nghề phụ” Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía sau lưng cô, lời ít ý nhiều: “Sông Seine”

Hà Tiểu Thanh theo ngón tay của anh mà nhìn sang, nhìn thấy con mương cạn ở lối vào cửa công ty: “Anh có lầm hay không, sông Seine cái gì ấy? Đây không phải là rãnh nước bẩn sao?”

Trong lúc cô còn đang không tưởng tượng nổi, anh đã xoay người chuẩn bị rời đi.

“Ơ này…..” Hà Tiểu Thanh vô thức kéo góc áo của anh, ai ngờ hơi quá sức. Một giây sau, nút áo trên cùng của anh đứt “Phựt” 1 tiếng, rất vui vẻ rơi xuống mặt đất, nhanh chóng lăn đi mất.

Anh cụp mắt xuống nhìn thoáng qua, ngón tay cô bị ánh mắt đó nhìn đến độ nóng bừng, ngay lập tức buông ra, lúng túng mỉm cười: “Chất lượng áo sơ mi của anh……cũng hơi kém nhỉ…..”

Anh trầm mặc chỉnh quần áo ngay ngắn lại, còn Hà Tiểu Thanh vội vã chạy tới nhặt lấy nút áo, đặt vào trong lòng bàn tay anh: “Tôi xin lỗi, cái đó……Anh ăn cơm chưa? Nếu không thì tôi mời anh một bữa coi như là tạ tội nhé”

Lý do cực kì tệ, kỳ thật cô chỉ muốn anh ở cùng mình thêm chút thời gian nữa, vậy mà anh cũng không từ chối.

Cuối cùng cả 2 cùng ngồi vào 1 tiệm sushi băng chuyền. Vì vị trí nằm trong 1 con hẻm nhỏ, đến sớm thế nên không có người nào, bên trong rất yên tĩnh.

Nước trà là tự phục vụ. Sau khi ngồi xuống, anh bắt đầu cầm lấy tách pha trà, động tác thành thạo tao nhã như bức họa, làm nội tâm Hà Tiểu Thanh ngứa ngáy.

Không lâu sau, anh đẩy cốc trà lúa mạch đã pha đến trước mặt cô.

Hà Tiểu Thanh thủ sủng nhược kinh (*), nhận lấy bằng cả hai tay, cười khúc khích: “Cảm ơn, anh chu đáo thật đó”

(*): được cưng chiều mà lo sợ

“Bệnh nghề nghiệp” Anh rũ đôi lông mi dài, nhàn nhạt đáp.

“Ò…..” Hà Tiểu Thanh khô khan đáp, nhấp một ngụm trà, dừng lại không đến nửa giây lại bắt đầu tìm cái gì đó nói: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh là gì? Tôi tên Hà Tiểu Thanh”

“Tôi biết” Lần này anh trả lời nhanh hơn.

“Anh biết?” Hà Tiểu Thanh nhắc lại, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó “Cũng đúng, dù sao tôi cũng là người ký hai đơn hàng đồ uống giá cao ngất trời trong quán bar các anh. Thứ gì quý báu thì giá cao thật đấy, 2 lần chà thẻ tín dụng không biết sợ mà mẹ tôi đã chặn thẻ luôn rồi”

Lúc đó, anh đang giúp cô cầm sushi, động tác trên tay bỗng ngừng lại một chút, bỏ lỡ mất một đĩa cá hồi: “Đây là lí do tại sao gần đây cô không đến?”

“Không phải sao? Lúc tôi muốn đến nơi đây thực tập, mẹ có đưa cho một thẻ phụ. 2 lần quẹt thẻ đấy số tiền có hơi lớn, bà ấy gọi điện cho ngân hàng thì phát hiện địa điểm tiêu phí là quán bar. Gọi video mắng tôi té tát thì không nói, còn ngừng thẻ nữa, vừa nhìn quả nhiên là mẹ ruột mà!”

Nói đến đây, cô lại thở dài: “Giờ mỗi ngày tôi chỉ có thể ăn mì tôm đây này, đáng thương ghê!” Hà Tiểu Thanh nói xong, mới lại nghĩ tới câu hỏi vừa nãy: “Anh tên gì? Hình như trước giờ tôi chưa từng nghe anh nói qua”

“Cô cũng không hỏi”

Anh liếc nhìn cô, làm Hà Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng: “Ách, vậy tôi hỏi 2 lần một lượt vậy……..”

“Lam Diệc Trần” Anh cụp mi xuống, nhìn ngón tay cô đang đan lại vào nhau dưới bàn, chậm rãi nói.

“Lam Diệc Trần?” Hà Tiểu Thanh hiếm khi nói nhẹ nhàng như vậy, cuối cùng sáng mắt lên: “Chúng ta thật có duyên!”

Anh đưa cho cô một quyển sách bằng 1 tay, mỉm cười như không mà nhìn Hà Tiểu Thanh: “Ví dụ?”

“Ví dụ anh họ Lam, trong tên của tôi cũng có chữ Thanh”

“Cho nên?”

“Xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím) Cô nói vô nghĩa một cách nghiêm túc: “Ở trên cầu vồng thì chúng ta là hàng xóm á!”

Anh nhướn môi, không nói lời nào.

“Tôi nói có lý không?” Hà Tiểu Thanh dùng cùi chỏ chọc chọc vào anh, bắt gặp ánh mắt anh quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt 2 người chạm nhau trong không trung, nghiêng đầu né tránh, ở một góc độ mà đối phương không nhìn thấy, không hẹn mà cùng mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.