Mỹ Nhân Tâm Cơ Luôn Muốn Quyến Rũ Tôi

Chương 2: Áo khoác



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

~Truyện được edit bởi một bạn nhỏ tên L~

————————————————————————

Ngày hôm sau.

Hướng Tần đắp chăn nằm trên sô pha cả đêm, lúc tỉnh lại đã là tám giờ.

Anh bước tới trước cửa phòng ngủ mới phát hiện ra cửa phòng không đóng chặt từ tối qua đến giờ. Thế là bèn lơ đãng liếc nhìn vào trong một cái, hai tai anh chợt ửng đỏ đến lạ.

Xuyên qua khe cửa là có thể nhìn thấy một đôi chân trắng nõn nà ở phía cuối giường, ống quần bị kéo lên rất cao. Những ngón tay thon dài của cậu trai quanh năm suốt tháng đánh đàn piano che đi khóe mắt đỏ hoe, trong lúc mơ màng còn thì thầm gì đó bằng chất giọng mũi.

Chiếc màn cửa khẽ đung đưa từng nhịp theo làn gió ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu năm mới thấy thế, bèn nhân cơ hội này mà len lỏi vào trong, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên chiếc ra trải giường.

—— Cũng quá ‘phạm quy’ rồi đó.

Hướng Tần thả nhẹ động tác, tay nắm chốt cửa khẽ đóng kín lại, sợ đánh thức người ở bên trong phòng.

Trái tim anh không tự chủ mà reo vang liên hồi, nhảy nhót không ngừng.

————————————————————————

Áng chừng đã 3 tháng rồi, Diệp Căng không còn mơ thấy ba mẹ nữa, có lẽ sợ quấy rầy cậu, cũng có lẽ sợ cậu nhớ mong. Bởi vậy mà cả hai chẳng chịu báo mộng thêm lần nào nữa.

Hai mắt mở ra, lại một ngày mới tràn đầy thất vọng.

Cảm giác say rượu chẳng dễ chịu chút nào, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, dạ dày thì rỗng tuếch, đại não thì mê man dữ dội.

Cậu nhìn trần nhà xa lạ, đôi lông mi đen dài khẽ chớp, hòa hoãn đôi chút mới nhớ lại những chuyện đã phát sinh tối qua.

Hướng Tần……

Cậu thì thầm cái tên này một lần, bản thân vậy mà lại theo chân cái người tình cờ gặp gỡ này về nhà.

Đại khái ký ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tại ngọn đèn giao thông tối qua, lúc cậu được một người kéo trở về, những chuyện sau đó thì cậu không còn nhớ rõ lắm.

Đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, đây là căn phòng ngủ xa lạ, diện tích rất lớn.

Cảm giác như cả căn phòng lấy sắc nâu làm chủ đạo, bài trí trên mặt bàn cùng bức tường đều đem lại cảm giác rất nghệ thuật, vô cùng phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cậu.

Diệp Căng đi chân trần xuống đất, lòng bàn chân mềm mại, dễ chịu quá đỗi. Hạ tầm mắt liền thấy được tấm thảm đã trải sẵn.

Cậu bỗng phát hiện mình vẫn còn đang mặc bộ đồ tối hôm qua, vết rượu vang cũng khô luôn rồi, cơ thể cũng chẳng hề có dấu vết mờ ám gì khác hay cảm thấy có chỗ nào không khỏe.

Điện thoại được đặt trên bệ của cửa sổ lồi*, bởi vì đã hết pin nên tự động sập nguồn. Lúc cậu cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua kia liền thấy một chậu cây xinh đẹp tươi tắn nằm vỏn vẹn một góc trên bệ cửa sổ.

chapter content

*Kiểu giống vậy nè

Diệp Căng biết tên của loài cây này, chính là ‘Nước Mắt Thiên Sứ’**

**Nước Mắt Thiên Sứ: tên tiếng Trung 天使之泪 (美人之泪), tên tiếng Anh Sedum Treleasei, tên tiếng Việt hình như là Sen đá Sedum thì phải, mình ko rõ nữa.

chapter content

Bình thường thì nó sẽ mang một màu xanh lá, y hệt những quả nho vậy, từng viên rồi lại từng viên xâu chuỗi với nhau trên cành cây. Song nếu được chăm sóc tốt, thì nó sẽ chậm rãi chuyển màu, biến thành một màu hồng pha chút vàng long lanh óng ánh, tựa như những giọt nước mắt của thiên sứ.

Cậu trước kia cũng từng nuôi qua vài chậu, nhưng đáng tiếc là không chăm sóc chu đáo nên là bọn chúng đều chết thẳng cẳng hết cả rồi.

“Cốc cốc cốc ——”

Có người gõ cửa.

Diệp Căng quay đầu lại nhìn: “Mời vào.”

Theo từng tiếng bước chân đang tới gần, cuối cùng cậu cũng nhớ ra được dáng vẻ của Hướng Tần.

Vẻ ngoài ưa nhìn, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan anh tuấn, một nét đẹp mang theo vẻ cương nghị đầy sức quyến rũ, lúc không cười trông có chút lạnh lùng.

Câu đầu tiên khi Hướng Tần bước vào cửa chính là: “Cậu dậy rồi à?”

Diệp Căng khẽ cười một tiếng. Lời mở đầu xưa như trái đất.

Cậu không tỉnh thì làm sao mà đứng ở đây được, cũng chẳng phải mộng du.

Hướng Tần tay cầm ly nước mật ong, tay bưng chén cháo nóng hổi, thơm phức: “Bữa sáng ăn cháo thịt nạc nấu cùng trứng vịt bắc thảo có được không?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Qua cơn say, lý trí Diệp Căng đã trở về, “Tối qua thật sự đã làm phiền anh rồi, nhưng mà tôi hôm nay còn có tiết, đành phải đi trước, khi khác mời anh ăn cơm.”

“……” Hướng Tần dừng lại, “Hôm nay tết mà cũng có tiết à?”

Diệp Căng: “……”

Ừ nhỉ, xém chút nữa là quên mất, hôm nay tết Nguyên Đán, hơn nữa còn là thứ bảy, có tiết cái khỉ gì chứ.

Chẳng rõ là Hướng Tần biết đối nhân xử thế, hay anh vốn dĩ không để ý đến lời nói dối của cậu, giữ cho cậu một chút thể diện mà nói: “Hình như tối qua cậu còn chưa có ăn cơm, ăn tí cháo lót bụng trước đã.”

Diệp Căng vừa nhìn liền cảm nhận được đây là người không tồi, cậu cũng không hề thấy phản cảm, huống hồ gì tối qua còn làm phiền người ta nhiều quá chừng, hơn nữa đối phương lại là chính nhân quân tử, cậu làm sao có thể qua cầu rút ván cho được.

Đương nhiên, cũng có thể Hướng Tần là trai thẳng, hoàn toàn chẳng có chút hứng thú gì với cậu cả.

Thế là cậu bèn hỏi: “Ăn ở đâu bây giờ?”

“Ngồi ở đây là được rồi.” Hướng Tần đặt một chiếc bàn gấp trên sô pha bằng da ở cuối giường, sau đó để chén cháo lên bàn, ngay cả muỗng cũng được đặt ở vị trí thuận tay với Diệp Căng.

“Coi chừng phỏng.”

Diệp Căng có chút đắn đo, sau đó tự mình giới thiệu: “Tôi tên Diệp Căng, căng trong căng trì*.

*矜持的矜: cách giới thiệu tên thường gặp trong tiếng trung, căng trì ở đây là mất tự nhiên; thận trọng; cẩn thận; dè dặt.

“Tôi biết, tối qua cậu có nói với tôi rồi.”

Hướng Tần dừng lại một chút rồi mới hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ rõ chuyện tối qua không?”

Diệp Căng: “……”

Cậu tin chắc rằng bản thân mình không có chỗ nào khó chịu cả, đừng bảo là tối qua cậu ‘đè’ Hướng Tần nha, không phải người ta thường nói uống say rồi thì không thể nào ‘cứng’ được hay sao?……

Hướng Tần mím môi, bước tới bàn học, lấy ra một phần văn kiện đưa tới trước mặt cậu.

Diệp Căng nhìn vào bản hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, trước mắt tối sầm.

“Nếu như cậu hối hận thì cũng không sao cả.” Giọng Hướng Tần trở nên nghiêm túc, “Tôi sẽ xé bỏ nó.”

Diệp Căng xoa đôi lông mày, xem ra tối qua chuyện không chỉ dừng lại ở đèn giao thông, hình như sau đó còn xảy ra thêm một số việc nữa thì phải, nhưng cậu lại quên mất rồi.

Cậu không hề hoài nghi bộ hợp đồng này là được làm giả, trên giấy không những có dấu vân tay của cậu, mà còn có cả chữ ký do chính tay cậu tự ký nữa.

Chữ ký của cậu có phong cách rất riêng, Hướng Tần khó mà ký thay được.

Thời buổi nào rồi mà còn chơi trò bao nuôi……

Có phải mấy cậu ấm cô chiêu và các vị bá đạo tổng tài đều không hiểu pháp luật hay không, loại hợp đồng kiểu này vốn dĩ chẳng có hiệu quả pháp luật gì sất.

Sau khi xem xong, Diệp Căng mới chậm chạp phát hiện bản hợp đồng này không thể tính là bao nuôi được, so với bao nuôi còn thái quá hơn.

Đầu tiên, trang thứ nhất trong bản hợp đồng đều viết về những điều khoản mà bên B cần phải thực hiện, điều này không có gì lạ cả ——

Vấn đề ở chỗ bên B lại là Hướng Tần, còn bên A thì là Diệp Căng.

Nhưng rõ ràng là Hướng Tần mới là người đưa ra bản hợp đồng kia mà.

Cậu quả thật không nhịn được bèn hỏi: “Bên A và bên B có phải bị ngược rồi không?”

“Không ngược ——” Hướng Tần thản nhiên chớp mắt, “Không phải quyền lợi bên A lớn hơn một chút sao?”

“……”

Nói như vậy, hình như không có vấn đề gì thật.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì chỗ nào cũng thấy sai sai.

Diệp Căng lật sang trang thứ hai, hoàn toàn mở ra một thế giới mới về việc ký hợp đồng.

Bản hợp đồng là như thế này ——

Đối với bên B là Hướng Tần đây thì phải cung cấp đầy đủ tiền sinh hoạt, tiền bốn năm đại học cùng khác khoản chi tiêu khác, hơn nữa trước khi hạn hợp đồng kết thúc, phải chuyển tặng lại căn chung cư hiện tại cho bên A là Diệp Căng.

Trừ cái này ra, còn có một đống điều khoản làm cho Diệp Căng dở khóc dở cười.

Mà đối với bên A là Diệp Căng đây, sau khi nhận được tiền chỉ cần thực hiện đủ 3 việc sau.

Một — Tốt nghiệp với thành tích tốt.

Hai — Trong ba năm tới, mỗi năm cậu phải vẽ một bức tranh tặng cho Hướng Tần.

Ba -— Một tuần bảy ngày, ít nhất phải dành ra hai ngày đến chung cư cùng ăn tối với bên B.

Kỳ hạn hợp đồng kéo dài nửa năm.

Sau nửa năm, Diệp Căng liền được tự do.

Một bản hợp đồng vô cùng thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn, nếu không có cái mục yêu cầu cuối kia thì xém chút nữa thôi là Diệp Căng thật sự cho rằng đây là một bản hợp đồng tài trợ không mang tư lợi.

“Thật sự chỉ là ăn cơm thôi hả?”

Hướng Tần gật đầu.

“…… Chúng ta có quen nhau sao?”

Hướng Tần đầu ngón tay có chút khẩn trương: “Không có.”

Diệp Căng chỉ tay vào hợp đồng: “Vậy tại sao phải làm như vậy?”

Làm từ thiện à?

Hướng Tần do dự một lát, không xác định mà trả lời: “Bởi vì có tiền?”

Diệp Căng tựa vào sô pha, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Hướng Tần hồi lâu.

Tai Hướng Tần từng chút từng chút một ửng đỏ, song ánh mắt lại chẳng hề trốn tránh.

Diệp Căng không phát giác mà cười rộ lên.

Từ sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, đã rất lâu rồi cậu không có được cái cảm giác thả lỏng khi ở chung với người khác như bây giờ.

Tâm trạng trở nên sung sướng hẳn, giọng Diệp Căng dịu dàng đôi chút: “Tối qua ngoại trừ ký bản hợp đồng này ra thì tôi không có làm mấy chuyện khác người chứ hả?”

Ai ngờ lần này Hướng Tần trầm mặc.

Qua một lúc lâu anh mới từ tốn cất lời: “Không có.”

“……”

Trực giác của Diệp Căng cho biết là anh đang nói dối, khẳng định vẫn còn có chuyện gì khác nữa.

“Anh có thể đến gần tôi một chút được không?”

Hướng Tần quả thật rất nghe lời mà nhích lên một chút, thật sự chỉ nhích đúng một chút xíu.

Diệp Căng dứt khoát vươn tay, chạm nhẹ lên trán Hướng Tần: “—— Nóng thật đấy.”

Hướng Tần ngẩn ngơ.

“Tối hôm qua tôi thật sự không có ‘động tay động chân’ gì với anh đó chứ?” Diệp Căng khẽ nhếch khóe môi, “Không thì sao mỗi lần đứng gần tôi, mặt anh lại đỏ như trái cà thế kia?”

“……”

Hướng Tần thật sự muốn bảo không có, còn muốn giải thích rằng do nhiệt độ trong phòng lúc này quá cao, cực kỳ nóng.

Thế nhưng khi đứng trước dáng vẻ tươi cười của Diệp Căng, anh một lời cũng chẳng nói được, tất cả đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

Diệp Căng lúc say cũng như lúc tỉnh, anh đều đỡ không nổi.

Trong lời nói còn mang theo vài phần công kích, làm anh chẳng biết phải trả lời như thế nào mới tốt.

Chỉ có điều, chuyện tối qua thực sự không tính là mạo phạm.

Những sự gần gũi hiếm có ấy, là thứ mà anh hằng đêm mong ước trong những năm này, ngay cả lúc ngủ anh còn chẳng dám mơ tới những đụng chạm thân mật đó nữa kia mà.

Diệp Căng cảm thấy bản thân mình có chút là lạ, nói chuyện với một người vừa mới quen biết như này dường như có chút ngả ngớn, thật không phù hợp với lối sống chuẩn mực như thường ngày của cậu.

Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt Hướng Tần, cậu lại chẳng thể thốt nên lời từ chối bản hợp đồng này.

Cậu đứng ngay ngắn rồi nói: “Về phần hợp đồng này thì tôi cần chút thời gian suy nghĩ, ăn cháo xong sẽ trả lời cho anh, có được không?”

“Được ——”

Hướng Tần lập tức đứng dậy, khoác lên mình một bộ dáng như đang chạy nạn, nhanh chóng muốn rời đi.

Bỗng Diệp Căng gọi người ta lại: “Hướng tiên sinh, chờ một chút.”

Hướng Tần khựng lại, không quay đầu, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Căng chỉ là gọi theo bản năng, đành phải tìm đại một lý do nào đó: “Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh có sạc Type-C không, cho tôi mượn xài một chút được không?”

“Có.”

Hướng Tần thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đi lấy dây sạc đem vào, trong phòng có ổ điện, có thể trực tiếp cắm vào.

Cầm dây sạc trong tay, Diệp Căng thấy rõ cọng dây này còn mới lắm, mới đến độ chẳng thấy dấu vết nào chứng minh nó đã từng được sử dụng.

Ánh mắt cậu khẽ động, không rõ là đang nghĩ gì.

Ngoài phòng ngủ ——

Hướng Tần dựa sát vào bức tường chỗ Diệp Căng đang ngồi, y như hết hơi mà gập người lại, qua một lúc lâu mới dần bình phục, lấy lại nhịp thở.

Anh đưa tay lên khẽ chạm trán, nơi đó tựa hồ như vẫn còn vấn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của Diệp Căng.

————————————————————————

Diệp Căng ăn chén cháo cũng đã gần mười phút rồi, không còn nóng nữa, nhiệt độ vừa đủ cho thẳng vào miệng mà không lo phỏng. Cảm giác giống như đã được nấu trước rất lâu, sau đó vặn lửa nhỏ rồi từ từ hầm vậy.

Trong khoảng thời gian ăn sáng này, Hướng Tần chưa từng tới quấy rầy cậu.

Thậm chí Diệp Căng cũng chẳng rõ đối phương có còn ở bên ngoài hay không, thật sự quá yên tĩnh.

Điện thoại đã khởi động lại, mấy chục cuộc điện thoại cùng tin nhắn ồ ạt hiện ra, ‘ting ting’ liên hồi.

Một số ít là do bạn cùng phòng của cậu nhắn tới, hỏi han tình hình cậu như thế nào, sao đột nhiên không liên lạc được, nếu thấy tin nhắn liền gửi tin báo an toàn.

Đống tin nhắn và cuộc gọi còn lại thì đều đến từ một người —— Hạ Gia Giai.

—— Anh theo hắn ta đi đâu thế?

—— Tại sao anh lại đi theo cái thằng kia chứ hả!! Đừng nói là anh cùng hắn ‘ngủ’ rồi nha?

—— Rốt cuộc thì tôi có điểm nào mà lại khiến anh xem thường đến vậy?

…… Khúc giữa đều là những đoạn tin nhắn cáu giận bực tức.

Sau nữa là những dòng tin nhắn được gửi đến sáng nay, toàn là xin với chả lỗi.

Nói cái gì mà chuyện tối qua thật sự rất xin lỗi, uống nhiều quá, không phải cố ý đâu, mong Diệp Căng tha thứ cho hắn.

Diệp Căng liếc sơ qua vài lần, dự định block hắn luôn.

Kết quả đối phương lại gọi điện tới, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, đành nhấc máy.

Đối phương tựa hồ không ngờ rằng cậu sẽ bắt máy, lúc nghe được thanh âm Diệp Căng, hắn ta còn ngây người vài giây.

“Anh…… Anh đang ở đâu đấy?” Hạ Gia Giai thấp thỏm hỏi.

“Liên quan gì tới cậu?” Diệp Căng dửng dưng trả lời, tiện tay múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, hương vị ngon tuyệt.

“Xin lỗi!” Hạ Gia Giai hít sâu một hơi, “Có phải anh vẫn còn giận chuyện tối qua không? Chỉ cần anh tha thứ, muốn tôi làm gì cũng được cả.”

“Không sao đâu, tôi cũng không có trách cậu.”

Hạ Gia Giai vô cùng ngạc nhiên với thái độ bình tĩnh của cậu, còn chưa kịp thở phào liền nghe thấy chất giọng nhẹ tênh rót vào tai: “Chả là tối qua không muốn làm ảnh và hưởng tới chuyện kinh doanh của ông chủ, không muốn để lại ấn tượng xấu cho ông ấy, dù sao thì tôi cũng khá thích phần công việc làm thêm này.

“Xin lỗi, tuyệt đối không có lần sau, tối qua trước khi tới quán cơm Tây thì tôi đã ngà ngà say rồi…… Nếu anh chịu tha lỗi cho tôi, việc gì tôi cũng sẵn——”

Diệp Căng lười nghe thêm nữa, bèn trực tiếp ngắt lời: “Không phải tối qua cậu cũng hiểu rõ mồn một rồi hay sao? Tôi là xem thường cậu, cậu cũng chả có gì đáng để tôi phải nổi giận cả.”

Hạ Gia Giai sửng sốt, nửa ngày trời cũng chẳng thốt nổi một câu.

Diệp Căng đang cùng hắn trò chuyện này tựa hồ như biến thành một người khác vậy, lời nói mang đậm sự trào phúng, hoàn toàn khác xa vẻ rộng lượng ngày thường.

“Chỉ có điều tối hôm qua, tôi quả thật chẳng hề vui vẻ gì.”

Diệp Căng rũ mắt nhìn chén cháo: “Nhận cuộc điện thoại này chỉ để nói cho cậu biết rằng cậu nên cảm thấy may mắn vì có người dẫn tôi đi đi ——— nếu không thì biết đâu chừng bây giờ cậu đang nằm một đống ở bệnh viện rồi đấy.”

Hạ Gia Giai kinh ngạc không thôi, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được câu nói kia của cậu, có chút không thể tưởng tượng: “Anh…”

Diệp Căng nhếch môi, ý cười nhàn nhạt: “Hạ Gia Giai, cậu nên nhớ kỹ —— một khi tôi đã bắt đầu ghét ai đó rồi, thì kể cả hắn có ở trước mặt tôi thở thôi tôi cũng cảm thấy tức giận.”

Hạ Gia Giai trong lòng run lên.

Diệp Căng bưng cháo chén đứng lên: “Vậy cho nên, phiền cậu về sau bớt đứng trước mặt tôi thở giùm.”

“À còn nữa, cảm ơn vì chai rượu vang tối qua, vị không tồi.”

Chẳng chờ Hạ Gia Giai phản ứng lại, Diệp Căng đã cúp máy cái rụp.

Block cái gì chứ, thả hắn như vậy quá lãng phí rồi.

Diệp Căng là một người yêu ghét rõ ràng, đa số mọi người đều cảm thấy cậu dễ sống chung, tính tình ôn hòa, hiếm khi tức giận bực dọc, nhưng chẳng qua là vì cậu cảm thấy không cần thiết mà thôi.

Cần gì phải tức giận vì một người không quan trọng, chẳng đáng.

Đi đến cửa phòng ngủ, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, lại quay đầu trở về lấy ra bản hợp đồng kỳ lạ kia.

Hướng Tần ngồi trên sô pha ở phòng khách, nghe tiếng đồng hồ ‘tích ta tích tắc’ kêu vang, thả mình vào dòng hồi ức xa xăm, có chút mơ màng.

Mãi đến khi nghe thấy động tĩnh, anh mới hoàn hồn trở lại, bèn vội vàng bước vào: “Đưa chén cho tôi đi.”

Diệp Căng: “Cảm ơn.”

Hướng Tần đặt chén muỗng vào bồn rửa bát, sau đó hít một hơi, nhanh lẹ xoay người lại ——

“Anh……”

“Tôi……”

Cả hai đồng thời mở miệng.

Diệp Căng liếc mắt nhìn bồn nước, bên trong có cái chén mà cậu mới vừa ăn xong, trên bàn cơm cũng chẳng có dấu vết gì là đã từng được sử dụng.

Cậu nhìn Hướng Tần ý bảo: “Anh nói trước đi.”

“Tôi đưa cậu về trường học nhé.” Hướng Tần nghiêm túc giải thích, “Hôm nay tết, tàu điện ngầm và xe công cộng đều chật kín người.”

Mà Diệp Căng xưa nay không thích tụ tập chỗ đông người cho lắm.

Cậu nghe vậy bèn dừng một lát, định nói bản thân có thể bắt xe được.

Nhưng nghĩ một đằng lại nói một nẻo: “Vậy thì có làm phiền anh quá không?”

Hướng Tần: “Không có đâu, vừa khéo cũng tiện đường luôn.”

Diệp Căng: “Anh biết tôi học trường nào à?”

Thật ra cậu không có ý chất vấn gì, chỉ đơn giản là cảm thấy Hướng Tần quá đỗi khẩn trường, liền muốn chọc ghẹo anh một xíu.

Nhưng Hướng Tần lại nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của cậu: “Trước kia tôi từng đi thăm quan trường của các cậu rồi, cũng đã nhìn thấy cậu.”

Diệp Căng vờ như thuận miệng hỏi một cậu: “Cho nên quán cơm Tây không phải là nơi đầu tiên anh nhìn thấy tôi?”

Hướng Tần ậm ờ nói: “Ừ…. Quán cơm Tây chỉ là trùng hợp, cậu đàn nghe hay lắm”

Anh có chút ngượng ngùng mà dời tầm mắt, từ trên kệ lấy ra đôi giày của Diệp Giản.

“Đợi chút ——” Hướng Tần nhìn cái cách ăn mặc vô cùng giản dị phong phanh của Diệp Căng, đột nhiên nhớ tới gì đó.

Anh bước vào trong phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác gió dày thật dày, “Bên ngoài gió rất lớn, mặc nhiều một chút đặng còn chắn gió.”

Diệp Giản còn đang mặc lại bộ đồ tối qua, một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, cả người nồng nặc mùi rượu, song trong cái thời tiết này, nếu không mặc áo khoác thì khó mà ra cửa nổi.

Cậu cũng không khách sáo, nhận lấy áo khoác mà Hướng Tần đưa, trên đó còn có mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu hỏi anh một câu không quan trọng lắm mà cậu thắc mắc đã lâu: “Sao anh không cởi áo sơ mi của tôi ra? Chăn của anh cũng bị dơ luôn rồi kìa.”

Hoặc là dứt khoát vứt cậu ở trên sô pha là ok rồi.

Hướng Tần há miệng thở dốc, do dự nói: “Sợ cậu cảm thấy quá khiếm nhã.”

“……” Diệp Căng quay đầu, giống như là thấy được món đồ cổ nghìn năm vậy.

Chỉ là có thể chắc chắn một điều.

Hướng Tần hẳn là không quá thẳng.

“Chúng ta kết bạn WeChat đi?” Diệp Căng chủ động nói, “Tối hôm qua thật xin lỗi, tôi uống quá chén say đứ đừ, lần sau có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm.”

Ánh mắt Hướng Tần ảm đạm, tức tốc trả lời: “Không cần mời cơm đâu.”

Diệp Căng không nhịn cười được.

Hướng Tần chắc là cao 1m85 trở lên, dáng người cùng khuôn mặt đều không còn vẻ gì là non nớt nữa, thế nhưng làm sao mà tâm tư lại như trẻ con vậy nhỉ, nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt, làm người ta vừa nhìn liền biết anh nghĩ gì rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.