Chính lúc ấy hắn ta biết đến Tô Văn Duệ, hắn không muốn đến làm phiền thiếu niên. Người thân mất đi, đứa nhỏ này so với người ngoài còn đau đớn hơn vạn lần.
Lục Thành liếc mắt qua một cái, lặng lẽ rời đi.
Sau đó hắn biết được chuyện của Tô Khiếu, Lục Thành thay Tô Khiếu bi thương. Người của Tô gia không đáng giữ lại Tô Khiếu, khi Tô Khiếu còn sống, Tô lão gia và mẹ kế đối xử với anh chẳng tốt lành gì.
Anh chết rồi thì vờ vịt khổ sở, kể tội, chẳng tính là gì.
Người còn sống không quý trọng, chờ khi chết đi lại truy điệu vẻ đẹp của người kia. Con người thật sự là một sinh vật đầy mùi dối trá.
Lục Thành gặp qua Tô Khiếu chưa được mấy lần, thật đáng tiếc, hắn không thể cứu vãn được rồi.
Đứa nhỏ Tô Khiếu kia đối với Lục Thành là một sự tồn tại đặc biệt, cụ thể đặc biệt thế nào hắn không nói được.
______________
Sóng ở Ngũ khu không quá lặng, chuyện chém giết đấu đá mọi người xem mãi thành quen. Nếu có ngày người ở Ngũ khu sống hoà bình hạnh phúc, nói không chừng mọi người đều cảm thấy sởn da gà.
Gần đây nhất ở Ngũ khu có người nhìn thấy quái vật, mọi người cũng đang thảo luận chuyện này rất sôi nổi. Một truyền mười, mười truyền một trăm, thành ra tất cả mọi người đều biết về chuyện quỷ dị kia.
Màn đêm vừa buông xuống, không có mấy người dám ra khỏi cửa, bọn họ lo sợ thứ bẩn thỉu kia tìm đến mình. Cũng có người gan lớn không sợ phiền phức, muốn công bố gương mặt của “Quái vật”, kết cục là chưa ai từng chân chính thấy bộ dạng thật của nó.
Lục Thành thấy tin tức đưa tin, đặt ly xuống bài, xoa xoa trán, sâu sắc thở dài.
“Đám người kia đều muốn tìm việc làm cho ta.”
Chu Dĩ Minh vì Lục gia thêm cà phê, tri kỷ đặt vào giữa đĩa.
“Lục gia, sự kiện quỷ nhát ở Ngũ khu..”
Lục Thành không nhịn được mà thô tục nói: “Mẹ nó, chuyện ma chuyện quỷ gì chứ.”
Lục gia là hạng người gì mà Chu Dĩ Minh còn không biết sao, quỷ nhìn thấy hắn còn phải nể trọng ba phần.
Chu Dĩ Minh nói: “Lục gia, ngài nói đúng lắm.”
Lục Thành uống qua một ngụm cà phê, nhắm mắt lại, hỏi: “Bọn họ nói thế nào.”
Chu Dĩ Minh nhớ lại: “Theo lời một người đàn ông lang thang kể lại, lúc hắn đang buồn ngủ, đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, hắn nhìn thấy người kia đến đầu lâu cũng không đối xứng, uốn éo dị dạng.”
Lục Thành trầm mặc hồi lâu, Chu Dĩ Minh tiếp tục: ” Còn có một ông chủ tiệm mì nói, lúc ông ta đang đi đổ rác thì thấy một người đầu heo đang ngón nghiến đống rác của ông.”
Lông mi Lục Thành nhảy nhót.
Chu Dĩ minh bổ sung: “Người cuối cùng nói còn kinh dị hơn, hắn nhìn thấy một bóng áo trắng phát ra ánh sáng, ở trên trần nhà bò đi bò lại, con mắt là màu đỏ thẫm vẫn đục.”
Lục Thành không nghe nổi nữa, nếu như có thể, hắn muốn chém hết bọn bịa chuyện này, một đống ngu xuẩn.
Hắn đứng dậy: “Đi thôi, đêm nay chúng ta bắt quỷ.”
Lục Thành mặc áo khoác vào, Chu Dĩ Minh thay hắn mang khăn quàng.
Người đàn ông gần 30 tuổi nói thầm: “Nếu như trước hừng đông ta không bắt được quỷ, ta sẽ vặn đầu những người bịa chuyện kia xuống.”
Lục Thành nói được làm được, Chu Dĩ Minh lập tức tin tưởng không nghi ngờ.
Truyện chỉ được đăng tải tại Nhatduocbanhphuphu(Wattpad), những nơi khác đều là ăn cắp.
Đúng thời điểm, lúc này đã 12 giờ đêm. Tình cờ có mấy người đi qua vội vã chạy về nhà, đầu đường có một tên côn đồ không sợ chết đang đứng hút thuốc, cũng có kẻ lang thang không chốn về.
Phố lớn ngõ nhỏ ngoại trừ ánh đèn neon đỏ yếu ớt đều là mảng đen âm u, gió từ từ thổi, lạnh đến thấu xương, hệt như cảnh tượng trong phim kinh dị.
Sâu trong bóng tối, chừng mười con mèo hoang có đôi mắt u ám, mang theo tiếng kêu của trẻ con càng giống như tiếng lệ quỷ trong đêm.
Một đám áo đen tản đi mỗi con đường, mục tiêu của bọn gã là tìm được “quái vật”, được cho phép giết hạ trong trường hợp đặc biệt.
Lục Thành ngẩng đầu ngắm bầu trời đen kịt, đầu thuốc trên tay lúc sáng lúc tàn. Hắn hít một hơi, phả ra làn sương trắng. Gió lạnh thổi mái tóc rối của hắn tán loạn.
Lục Thành phát hiện, mình rất thích hợp với đêm đen.
Hắn híp mắt một cái, đem mẩu thuốc đã hút xong vứt vào thùng rác, tiến vào một con ngõ sâu thẳm.
Chu Dĩ Minh phân công thủ hạ hành động, bản thân gã thì đi ngược lại. Gã cảm thấy loài quỷ đều yêu thích tầng trệt bỏ trống, sân tập vắng người.
Nhưng gã đi một vòng lớn, ngoại trừ tìm thấy những phần tử nát rượu ra, nửa cái bóng ma cũng chả thấy.
Chu Dĩ Minh cảm thấy những người bịa chuyện sắp gặp tai ương, Lục gia đã nói nếu không tìm thấy quỷ liền đem đầu bọn họ vặt xuống.
Thời gian: 3:00. Trời hừng đông.
Tô Khiếu đứng dưới đèn đường màu cam, lúc này trong ngực anh đang ôm lấy một con quất miêu. Anh không biết mệt mà đưa tay bỏ vào miệng con mèo, cùng chơi đùa với nó.
Ánh sáng biến hoá kỳ dị chiếu vào người Tô Khiếu, vài hạt bụi nhỏ nhắn lơ lủng trên không trung.
Tô Khiếu trùng tạo cơ thể trắng hơn trước rất nhiều, thậm chí trên mu bàn tay còn có thể thấy mạch máu xanh. Ánh mắt đen như mực theo động tác khẽ run nhè nhẹ, một chút bụi đang rơi vào lông mi. Ánh mắt nhu hoà, đôi môi đỏ tươi.
Có thể nói cỗ thân thể này so với bộ dạng lúc trước của Tô Khiếu càng xinh đẹp hơn. Hệ thống bọn nó đối với chuyện này không có khái niệm, chỉ biết làm lại thứ đồ vật không quá chênh lệch.
Bây giờ Tô Khiếu dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Khi anh ta nhìn bạn một lúc, bạn sẽ cảm thấy hình như mình đang bị ánh mắt sâu thẳm hấp dẫn hút vào kia.
Tô Khiếu buông con mèo trong lồng ngực, cuối cùng sờ sờ đầu nó, mèo béo liền đảo tẩu không thấy dạng.
Tô Khiếu không phải là cố ý dọa người, anh đâu biết được đúng lúc dùng thân thể đã tái tạo tốt trở về lại bị người khác chứng kiến, lúc ấy đầu của anh có vấn đề, anh chỉ tiện tay chỉnh nó mà thôi.
Ai ngờ kết quả là một loạt câu chuyện kinh dị vang khắp Ngũ khu.
Nhưng nói anh mọc ra đầu heo có chút quá phận, anh không cảm thấy mình tái tạo cơ thể có chỗ nào xấu xí.
Lời đồn đại càng ngày càng thái quá, Tô Khiếu cũng sẽ không tẻ nhạt đến mức bò trên trần nhà, mắt cũng chẳng phải màu đỏ, càng không ăn đồ trong thùng rác.
Người ở Ngũ khu thật sự rất dã man, trí tưởng tượng lại phong phú.
Một tên áo đen phát hiện ra anh, còn Tô Khiếu đang bận trầm tư suy nghĩ làm sao để xuất hiện trước mặt Tô Văn Duệ, trên thực tế anh chưa có đối sách nào.
Ngay sau đó áo đen cấp tốc báo cáo Chu Dĩ Minh rằng có người khả nghi. Đừng nhìn Chu Dĩ Minh vóc dáng cao lớn, mà mặc nhiên là một hình tượng cơ bắp, gã chạy trốn còn rất nhanh nhẹn.
Cho nên gã rất nhanh đã có mặt tại hiện trường có “người khả nghi”, hai tay cầm súng, nhắm thẳng, phía trước, phòng ngừa vạn lỡ bị công kích.
Họng súng của gã nhắm ngay vào đầu thanh niên, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, gã đã sững người rất lâu.
Tô Khiếu mặt không chút biểu tình thừa thãi.
“To con, đây là lần thứ hai anh chĩa súng vào tôi.”
Thời gian tựa như đi qua cả thế kỷ, Chu Dĩ Minh đang đứng đối mặt trước Tô Khiếu mà run rẩy gọi điện cho Lục Thành.
“Lục gia, tôi hình như gặp quỷ rồi.”
Đầu bên kia điện thoại chỉ còn một hồi trầm mặc.
Chu Dĩ Minh thấy Tô Khiếu vậy mà mỉm cười, giống như một con quỷ khát máu vậy.
Gã thề rằng, gã không hề sợ quỷ ma. Nhưng nếu quỷ ma đó chính Tô Khiếu, gã không có cách nào chấp nhận được.
Thật lâu sau, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói thấp trầm.
“Đứng ở đó đợi.”
Lục Thành cúp điện thoại, sắc mặc hắn khó coi vô cùng.
Bên này, lòng bàn tay Chu Dĩ Minh đã đầy mồ hôi. Tô Khiếu tiến một bước, gã lui một bước. Tô Khiếu tiến lên bước nữa, gã lui thêm bước nữa.
Khó có thể tưởng tượng được, Chu Dĩ Minh như thế mà lại quẫn bách.
Tô Khiếu nói: “Anh trốn làm gì?”
Chu Dĩ Minh không lên tiếng, đám áo đen thì nhao nhao chĩa súng vào Tô Khiếu, nhưng thanh niên không hề hoảng loạn cũng như bỏ chạy.
Tô Khiếu cảm thấy trêu chọc bọn gã thật đã cái nư.
“Các ngươi là đang bắt nạt một con quỷ.”
Chu Dĩ Minh tiến thoái lưỡng nan, nổ súng không được, không nổ cũng chẳng xong. Mấu chốt là đạn có thể đánh vào trong hồn quỷ ư, theo lẽ thường chính là không thể.
Khi Lục Thành đến đã thấy tình cảnh chướng mắt. Một thanh niên xinh đẹp làm thủ hạ của hắn liên tiếp lùi về sau.
Khuôn mặt của Lục Thành lúc này đều biểu hiện không muốn nhìn thấy.
Cho nên, “Quỷ” hay “Quái vật” gì đó đều là Tô Khiếu?
Truyện chỉ được đăng tải tại Nhatduocbanhphuphu(Wattpad), những nơi khác đều là ăn cắp.
Chu Dĩ Minh mỗi khi nhớ lại chuyện này đều cảm thấy đây chính là đoạn lịch sử nhục nhã nhất cuộc đời gã, bất đắc dĩ gả chỉ kể lại là đêm đó không thể tiết lộ bằng không sẽ bị xử lý theo quy định.
Thấy thế nào Chu Dĩ Minh cũng cảm thấy Lục gia đang len lén cười nhạo sau lưng gã, còn Tô Khiếu thì ngược lại, một chút biểu cảm cũng không có, phảng phất như chẳng có gì xảy ra.
Chu Dĩ Minh mặt đều tái rồi.
Sau khi xác nhận Tô Khiếu không phải quỷ, Chu Dĩ Minh mới thở phào một hơi.
Ngón tay của Lục Thành xẹt qua vầng trán của Tô Khiếu, thuận tiện sờ soạng gương mặt anh một chút.
“Ta cảm thấy hình như bản thân vừa mở ra một hộp Pandora.”
Tô Khiếu tùy ý để Lục Thành mò mẫm mặt mình. Thật ra cả Chu Dĩ Minh cũng có chút ngứa ngáy, không chịu được liền đưa tay bóp mặt thanh niên một cái, cảm giác tốt quá rồi.
Không chịu được nữa, Tô Khiếu xoay mặt sang hướng khác.
“Các người xong chưa?”
Lục Thành hiếu kỳ: “Cậu làm thế nào mà sống lại?”
Tô Khiếu trả lời: “Chính mình đúc lại.”
“Cậu tu tiên à?”
Khoé mắt của Chu Dĩ Minh lập tức giật giật.
Bộ dạng của Tô Khiếu hiện tại là hãy để tôi yên, đừng hỏi nữa, nhưng lại bị Lục Thành bỏ qua vẫn hỏi tiếp.
Bởi vì hắn ta thật sự muốn biết tất cả về Tô Khiếu.
“Cho nên trong những năm qua cậu đều tái tạo thân thể.”
Tô Khiếu không gật cũng không lắc, anh không muốn trả lời câu hỏi của đối phương chút nào.
Lục Thành nói tiếp: “Cậu định trở về như thế nào?”
Lúc trước Tô Khiếu không có đầu mối, hiện tại anh đã nghĩ kĩ.
Anh nhìn chằm chằm vào Lục Thành, con ngươi xinh đẹp tựa như một hồ nước tinh khiết.
“Chú.” Tô Khiếu khẽ gọi một tiếng.
Lục Thành đột nhiên cảm giác ngày tốt của mình sắp tới.
Chu Dĩ Minh cũng cho là như thế.
Lục gia không hiểu sao xuất hiện thêm một người cháu, mà cháu của hắn so với Tô đại thiếu gia giống nhau như đúc. Dung mạo Tô Khiếu dừng lại ở tuổi 20, thậm chí càng đẹp mắt hơn trước.
Biểu hiện của Lục Thành như nhặt được một mói hời lớn, Chu Dĩ Minh liền biết ngày tháng dầu sôi lửa bỏng sắp qua rồi.
Lục Thành không quan tâm những thứ này, hắn tự tay sờ sờ tóc của Tô Khiếu, cười híp mắt nói: “Ngoan, lại gọi một tiếng chú cho ta nghe.”
Tô Khiếu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gọi một tiếng chú.
Lục Thành được dỗ dành đến cao hứng, hắn nhiều năm rồi không sung sướng như vậy. Ngũ khu chỉ biết chém chém giết giết, có thể có cái gì gọi là niềm vui chứ. Lục Thành sớm cũng đã nói Tô Khiếu là một dạng tồn tại đặc biệt trong lòng hắn.
Nội tâm của Tô Khiếu đang thầm mắng mỏ Lục Thành là một ông chú già biến thái, là hệ thống, anh cảm thấy mình thật khó khăn.
Nhưng mà không sao, anh còn có thể gặp lại Tô Văn Duệ, mặc dù không thể nhanh như vậy mà quen biết đối phương. Anh còn phải giả vờ một thời gian ngắn, giả vờ với tư cách cháu trai của Lục Thành.
Chuyện ma quái ở Ngũ khu cũng đã được dẹp yên, không ai còn dám buôn dưa lê sự kiện đó nữa. Ngũ khu lại trở về bộ dạng huyên náo, xác thực đã không còn ma quỷ.