Tân Sinh nghe tiếng hoan hô không ngừng từ bên ngoài bèn đi ra cửa phòng, trông thấy dì quản bếp mặt vui mừng hớt hải chạy qua, nàng vội vã ngăn người lại, hỏi: “Dì, làm sao Cung Đông Vọng hôm nay huyên náo thế, dì đang vội vàng chạy đi đâu vậy?”
Dì quản bếp nói: “Ôi, điện hạ của ta ơi, sao ngài còn không biết tin vui truyền khắp tộc đây? Các điện hạ đi thương nghị thân sự đã trở về, các vị trưởng lão đi tới Minh đường để bái tế tổ tiên, Nguyệt Giảo Nguyệt Hạo thì đi ra cửa chính thông báo cho tộc nhân biết Tộc trưởng sắp thành thân! Các tú nương đang nhờ ta cùng may y phục cho Tộc trưởng!
Tân Sinh sững sờ: “Quy Chi?! Tại sao lại là Quy Chi?!”
Dì quản bếp lại vội vàng chạy đi, Tân Sinh tức tốc theo sau, đi xuống lầu, tìm Yến Nhân Trạch.
Sau khi trở lại, Yến Quy Chi ngay lập tức đi thư phòng xử lý việc còn tồn đọng, tin tức được lan truyền nhanh chóng đến nỗi, chỗ ngồi Yến Quy Chi còn chưa nóng đã có một nhóm tú nương đi tới phòng thỉnh an, xin phép lấy số đo để cắt may bộ đồ mới.
Các tú nương không dám làm phiền Yến Quy Chi đang bận, nhưng cũng bởi mỗi người không kiềm được sự vui sướng, từng người đứng oán giận ngoài cửa, tuy rằng không đi vào nhưng nhiều người đứng sờ sờ ngoài cửa cũng làm cho Yến Quy Chi đành phải chiều lòng theo họ đi Thiên điện.
Huynh đệ ba người Yến Nhân Trạch cũng đi Minh đường lạy tổ tiên, trên đường trở về tình cờ gặp Tân Sinh, Tân Sinh từ xa kêu lên: “Nhân Trạch!”
Yến Tu Linh cùng yến Thần Hoàn đáp: “Đại tẩu”
Tâm tư Tân Sinh hiện giờ đặt hết ở hôn sự Yến Quy Chi, khẽ gật đầu, khẩn cấp hỏi: “Nhân Trạch, ta nghe dì quản bếp nói Quy Chi sắp thành hôn, đầu đuôi câu chuyện là như nào? Không phải các ngươi đi thương nghị hôn sự Tu Linh cùng Thiếu Tộc trường sao, thế nào lại biến thành Quy Chi rồi.”
Yến Nhân Trạch than nhẹ một tiếng, chậm rãi kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho Tân Sinh nghe.
Tân Sinh im lặng hồi lâu, khóe mắt liếc Yến Tu Linh, muốn nói lại thôi, chần chừ một lát, chỉ hỏi: “Mọi người chọn ra ngày bao nhiêu?”
Yến Nhân Trạch nói: “Ngày 7 tháng 7, dựa theo quy củ của tộc Đồ Sơn đến đón dâu, trước ngày đón dâu mười ngày, ngày 30 tháng 6, Quy Chi còn phải mang theo đèn lồng đỏ cùng đồ hỉ đi tới tộc Đồ Sơn cầu thân.”
Tân Sinh thở dài một tiếng, “Ta biết rồi.”
Huynh trưởng như cha, tẩu trưởng như mẹ, khi Yến Quy Chi còn bé, cha mẹ không ở bên, Tân Sinh gần như thành nương thân của Yến Quy Chi, Yến Nhân Trạch hiểu được Tân Sinh lo lắng cái gì, đơn giản là nàng ấy lo lắng đây không phải là lương duyên thực sự của Yến Quy Chi.
Yến Nhân Trạch động viên nói: “Quy Chi lớn rồi, việc này do bản thân nàng tự mình suy nghĩ cẩn thận mới dám đáp ứng, nàng không cần phải lo lắng,”
Tân Sinh chỉ đáp lại lời Yến Nhân Trạch, sau đó bốn người cùng quay trở lại nhà chính.
Quá mấy ngày, trên dưới Cung Đông Vọng đều vui sướng, náo nhiệt, chuẩn bị mở yến hội, giăng đèn kết hoa, may áo cưới, phát thiệp mời cho các tộc, tộc nhân bên ngoài cũng lục tục trở về, người người đều biết là Tộc trưởng đại hôn, vậy nên đều mừng rỡ.
Quy củ cầu thân dựa theo bên tộc Đồ Sơn, bên tới cầu thân cần tự mình làm bánh cưới, cầm theo đèn lồng màu đỏ đến khuê phòng người con gái, đem đèn lồng mắc dưới mái cong, ở trước cửa sổ gõ ba cái, người con gái mở cửa sổ ra, ăn xong bánh cưới thì nàng đưa đồ tự bện hoặc túi thơm hoặc hài, như vậy coi như cầu thân hoàn thành, chỉ chờ ngày lành, dùng Hồng Lăng hương đem cô dâu kế đó đi bái đường thành thân!
Yến Quy Chi rửa tay xuống dưới bếp, dì quản bếp đã sớm ở đó chờ, Yến Quy Chi không có kinh nghiệm làm bếp nên phải học từ đầu.
Đào di hỏi: “Tộc trưởng, phu nhân thích ăn ngọt hay ăn nhạt vậy?”
Yến Quy Chi ngẩn ra, nói rằng: “Ta không biết…”
Đào di hỏi tiếp: “Chuyện này… Vậy phu nhân thích ăn bánh trơn hay bánh nhiều bột?”
Yến Quy Chi lắc lắc đầu, không nói lời nào.
Thời điểm Đào di hỏi, Tân Sinh liền đi tới, gọi Yến Quy Chi đi ra ngoài. Hai người đứng cuối hành lang trò chuyện.
Yến Quy Chi hỏi: “Đại tẩu tìm ta có việc gì?”
Tân Sinh buồn bực nói: “Muội thông minh nhanh trí như vậy chẳng lẽ còn không biết lí do ta đến tìm muội sao?”
Yến Quy Chi mới nói được hai chữ: “Đại tẩu…”
Tân Sinh liền cướp lời: “Muội đừng có lấy mấy cái lời đối phó với đám ca ca ra gạt ta! Muội cùng Thiếu tộc trưởng tộc Đồ Sơn chưa bao giờ gặp gỡ, không biết một chút gì về nàng ta, muội nói mình coi trọng nàng ấy, một chữ ta đều không tin.”
“Trước khi ra cửa mới nói với ta muốn tìm một hiền thê chính trực, ôn nhu, cô nương bên Đồ Sơn kia phải công nhận rằng tài nàng kinh diễm, thế gian có một không hai, nhưng hai người cái ngươi, bát tự một chữ cũng không liên quan đến nhau!”
Yến Quy Chi thấy đại tẩu mình vốn là người dịu dàng mà nay bị chọc tức nổ phổi, khẽ cười ra tiếng.
Tân Sinh xấu hổ không ngớt, nhéo lỗ tai, quát:
– Cười cái gì mà cười!
– Quả nhiên không qua mắt được đại tẩu!
– Quy Chi, muội đáp ứng chúng ta tìm được một người thật lòng yêu thích, coi như Tô Phong Ngâm nàng kia chỉ rõ muốn muội thì lại làm sao, muội không đồng ý, làm sao có kẻ nào dám cưỡng ép!
– Đại tẩu, hai tộc kết làm thông gia không chỉ là để giữ lời hứa khi xưa, mà còn giúp hai tộc liên mình, trợ giúp lẫn nhau, ổn định Yêu giới, không thể nào chỉ vì lợi ích của cá nhân, vi phạm thệ ước, chọc giận tộc Đồ Sơn, rõ ràng có thể thân cận hòa thuận, cớ gì phải nảy sinh hiềm khích.
– Dù vậy, còn có đám Đỗ Nhược, Tu Linh, chưa đến lượt muội phải tự mình ra mặt!
– Đại tẩu cùng các ca ca hi vọng muội tìm được một người mình thích, muội cũng mong các huynh tỷ tìm được một người như vậy. Thế nhưng, chính cha đã nói “Để cho nó chọn”, làm sao chúng ta có thể lật lọng, huống hồ….
Yến Quy Chi hé mắt, nói rằng:
– Tô Thiếu tộc trưởng không đơn giản, xét về thân phận, Tam ca kém nàng một bậc, nếu Tam ca thành hôn với nàng, khả năng cao là phải đến ở rể nhà người ta!
Yến Quy Chi nửa đùa nửa thật nói:
– Muội sợ rằng Tam ca sẽ bị người ta bắt nạt.
Tân Sinh thầm nghĩ: “Tô Phong Ngâm chưa từng gặp ngươi, chưa chắc nàng thật sự ưng ý ngươi. Tuy việc này là đại sự hai tộc nhưng do cha chú định ra, cũng không phải tự nguyện, nói không chừng Thiếu tộc trưởng kia cũng không muốn…” Tân Sinh cau mày nói:
– Đây là chuyện đại sự cả đời của hai người, nói gì thì nói, đối với hai người các ngươi đều không công bằng!
– Hai chúng ta thành thân, đổi lại hai tộc càng gắn bó khăng khít, muội cho rằng nàng ấy cũng cam tâm tình nguyện.
Yến Quy Chi sờ sờ cổ của mình, trước đó vốn đeo ngọc thạch mà bây giờ đang ở chỗ Tô Phong Ngâm. Yến Quy Chi nói:
– Ngọc thạch đưa cho người ta là lời hứa một đời một kiếp, cùng người đầu bạc răng long, muội sẽ chăm sóc tốt nàng ấy, không để người ta bị oan ức.
– Còn muội thì sao, muội cũng là con gái, muội lo nàng “thân bất do kỷ”, không muốn nàng bị oan ức, dù gì nàng ta còn có thể chọn ra một người từ đám huynh tỷ của muội, vậy còn muội?! Muội thương nàng, ai tới thương muội hả!!!
– Đại tẩu chớ vội, ngày sau muội cùng nàng đã kết làm bạn lữ, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Mấy ngày trước đây, đại tẩu còn mong muội mau chóng thành hôn sao, đây quả là đúng lúc.”
“Muội…”
Trong lúc hai người nói chuyện, trong phòng bếp, tiếng Đào di cao chót vót vọng ra: “Ôi Tam điện hạ, tại sao ngài không đi cửa chính mà lại yêu thích nhảy cửa sổ vậy!”
Yến Quy Chi cùng Tân Sinh nhìn nhau, đi tới trước cửa, Yến Tu Linh đang chỉnh lại tư thế, nhìn thấy Yến Quy Chi, lập tức giơ tờ giấy trắng trong tay, nói: “Quy Chi, muội nhìn xem, ca ca ta đây đã giúp muội nghe ngóng mọi chuyện tốt xấu về Tô Phong Ngâm rồi đây!”
“….”
…
Dưới sự giúp đỡ của mọi người, bánh cưới đã được hoàn thành, giờ đặt vào nồi để đi chưng. Bên ngoài xuất hiện bóng dáng ba người, người con gái mặc áo màu xanh đi đầu vừa vào cửa liền nhìn xung quanh, thấy Yến Quy Chi, một mạch phi đến, ôm chặt lấy, kêu lên: “Thất muội! Nhị tỷ nhớ muội muốn chết!”
“Nhị tỷ, muội không thở nổi…”
Ba người vừa đến chính là tỷ đệ Yến gia vội vội vàng vàng chạy về trước đó, con gái thứ hai Yến Đỗ Nhược, con trai thứ năm Yến Lăng Hoàn, con gái thứ sáu Yến Quỳnh Cửu.
Yến Lăng Hoàn đi tới trước mặt Yến Tu Linh, ôm cánh tay, nở nụ cười trêu tức, nói: “Trên đường nghe thấy là đại hôn Thất muội cùng Thiếu tộc trưởng Đồ Sơn thành thân. Ta liền biết, vị Thiếu tộc trưởng này làm sao sẽ để ý Tam ca huynh đây!”
Yến Tu Linh: “…”
Yến Đỗ Nhược nói: “Thất muội, muội mau đến đây kể với ta đã có chuyện gì xảy ra mà cuối cùng lại thành ra là muội thành thân.”
Yến Quy Chi phân phó đầu bếp trông lửa, đẩy mấy người lên chính sảnh để bọn họ thấy đại ca, các thúc bá, sắp đặt tiệc rượu vì ba người tẩy phong trần, dọc theo đường đi kể lại sự tình cho bọn họ nghe.
Yến Đỗ Nhược than thở: “Xem ra Tô Phong Ngâm vẫn còn có mắt nhìn người.”
Yến Tu Linh bất mãn, gập quạt giấy, nói: “Nhị tỷ, hiếm lắm mấy người mới về nhà một lần, cuối cùng lại thành quở trách đệ.”
Yến Đỗ Nhược nói: “Ai rảnh rỗi quở trách ngươi, ta đây ăn ngay nói thật.” Ngược lại hướng Yến Quy Chi nói: “Thất muội, đến ngày muội đi Đồ Sơn đưa bánh cưới, hãy để ta đi cùng muội.”
Yến Tu Linh: “Ai! Ta cũng đi cùng.”
Yến Quy Chi đáp ứng: “Được!”
Mấy huynh muội cùng nhau bàn bạc, e sợ tộc Đồ Sơn sẽ làm khó dễ nên thỏa thuận Yến Đỗ Nhược, Yến Tu Linh, Yến Thần Hoàn cùng Yến Quy Chi cùng đi đưa bánh cưới.
– ———–
P/S: Mấy chương đầu vẫn chưa vào mạch truyện chính. Mọi người phải đợi lâu rồi ha ha ha