Trên đường quay trở lại Ly Bắc, Tô Tích Giáp cùng mấy huynh đệ vẫn tự mình ôm một bụng tức, vốn tụi hắn đã không muốn em gái mình xuất giá, mà vừa nãy, việc hai tộc nghị sự bất hòa khiến cho bọn hắn bực càng thêm bực.
Càng nghĩ lại càng bất mãn Yến Quy Chi, định bụng khuyên can Tô Phong Ngâm vài lời, nhưng hiểu rõ tính tình em gái nhà mình chỉ đành “nuốt” lại vào trong. Vậy nên mọi người không hẹn đồng tâm đổ hết lên Yến Quy Chi, chuẩn bị chờ khi người ta đến sẽ vịn vào quy củ cầu thân Đồ Sơn mà bắt nạt một phen.
Không lâu sau khi đoàn người hồi cung, có thuộc hạ đến báo cho Tô Phong Ngâm biết Tô Vãn Lai đang ở đài Chiêm Tinh chờ gặp nàng.
Mấy huynh đệ đang tính đến chỗ cha nói xấu tộc Tham Lang vì đối đãi mình không chu đáo, đáng tiếc gia nhân đến báo tin cha tụi hắn chỉ muốn gặp Tô Phong Ngâm.
Trong tộc không người người ai mà không biết Tô Vãn Lai cưng chiều con gái mình nhất. Hắn cưng chiều con gái mình bấy nhiêu thì càng ghét đám con trai nhà hắn bấy nhiêu.
Bốn huynh đệ thấy cha đã ra lệnh như vậy, bất đắc dĩ tiễn biệt em gái, từng người trở về phòng riêng.
Đến nơi, Tô Phong Ngâm trông thấy cha mình mặc áo đạo bào Thanh Liên đang từ đài bước xuống, hắn tiếp nhận chén trà người hầu đưa tới, vén vạt áo ngồi xuống bậc thang, thưởng trà.
Tô Phong Ngâm đi tới bên cạnh, ngồi xuống sát bên, ôm cánh tay cha mình, nhẹ nhàng thưa: “Cha!”
Tô Vãn Lai phất phất tay, đặt chén trà xuống. Hắn nhẹ đặt lên mu bàn tay Tô Phong Ngâm, hỏi: “Con đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tô Phong Ngâm đoán được rằng cha nàng vừa mới chiêm tinh, một quẻ là nhân duyên của mình, một quẻ nữa là vận số tương lai của tộc Đồ Sơn.
Tô Phong Ngâm chân thành gật đầu, ngầm trả lời câu hỏi của cha.
Tô Vãn Lai lo lắng nói: “Đứa trẻ đó tuy là lương duyên của con, nhưng con phải biết rằng…”
Tô Phong Ngâm trách móc nói: “Cha, đã là lương duyên sao lại có chuyện không tốt, cha cũng biết, con chờ nàng đã lâu.”
Tô Vãn Lai lắc đầu, hắn than thở: “Nếu con đã quyết định rồi, đành phải theo mà thôi. Ngược lại đám tiểu tử kia…”
Tô Vãn Lai nghiêng đầu, quan sát Tô Phong Ngâm, nói tiếp: “E rằng khó qua được ải của bọn chúng, đứa trẻ đó đến đây để đưa đèn lồng cùng đồ cưới chắc chắn sẽ bị tụi nó dằn vặt một phen.”
“Dù gì nàng ấy là Tộc trưởng tộc Tham Lang, mấy trò vặt vãnh kia của các huynh hẳn không làm khó được nàng”, Tô Phong Ngâm nói.
Tô Vãn Lai nói: “Con đúng là rất hiểu rõ nàng ta.”
“Con gái tốt xấu gì cũng là viên minh châu của Đồ Sơn gia, ngay cả cửa ải của các ca ca nàng ấy không qua được, vậy thì lấy đâu ra can đảm để đoạt được viên minh châu này đây.”
Tô Vãn Lai nói: “Con thật là! Đứa nhỏ kia nổi danh lương thiện, nhân hậu, nay con gả cho nó rồi khi về nhà cũng chớ có bắt nạt người ta!”
Tô Phong Ngâm che miệng cười khẽ, mắt cong thành hình bán nguyệt, “Làm gì có chuyện đó, cha, con thương nàng còn không kịp đây!”
“Chậc chậc…!”
…
Yến Quy Chi cùng đoàn người trở về Đông Vọng Cung, dọc theo đường đi Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão không ít lần thở dài thở ngắn, tộc Tham Lang kỳ vọng vào Yến Quy Chi vô cùng cao. Từ nhỏ đến lớn đều không có việc gì khiến bọn hắn thất vọng, một đường lớn lên thành tài, hiện tại chỉ cần thiếu một cái hôn sự liền viên mãn, ai dè nửa đường mọc ra một Tô Phong Ngâm.
Yến Quy Chi cười nói: “Đại bá, ngài thở dài lần nữa, lỗ tai của con sợ rằng mọc ra cái kén mất.”
Yến Quy Chi lại hướng về Tam trưởng lão nói: “Tam thúc, thúc giúp con khuyên nhủ Đại bá, ngọc thạch đã đưa cho người ta rồi không thể nào rút lại. Về chuyện kéo dài dòng dõi, Quy Chi mong hai vị tôn trưởng lão không cần suy nghĩ nặng đầu, sáu huynh tỷ trên con đều là nhân vật xuất chúng trong tộc, con nghĩ con cháu của các huynh tỷ cũng sẽ là kẻ tài ba, xuất chúng, vậy các vị cần gì phải sợ rằng không có hậu bối kế nhiệm vị trí Tộc trưởng đây.”
Tam trưởng lão Yến Thiên Mãn than nhẹ một tiếng, nói rằng: “Quy Chi, ta cùng đại bá của con nhìn con trưởng thành, coi con như con đẻ. Chuyện dòng dõi chỉ là chuyện nhỏ, Đại bá cùng Tam thúc có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, chúng ta không hy vọng con vì ép buộc mà phải thuận theo sắp đặt.”
“Quy Chi đương nhiên đã suy nghĩ rõ ràng mới đáp ứng nàng.”
Tam trưởng lão thấy Yến Quy Chi khẳng định như vậy, cho rằng nàng có dự định của chính mình, lập tức dừng khuyên nhủ.
Yến Quy Chi nhìn Yến Tu Linh đang ở phía cuối đội ngũ, trông thấy hắn u sầu không vui, liền tiến lên, nói: “Tam ca, việc này không liên quan đến ca, mọi việc đều do chính muội quyết định, huynh cũng không cần ủ rũ phiền muộn như thế.”
“Muội,…”
“Ngay cả khi không có tin đồn Tô Thiếu tộc trưởng có tình ý với Tam ca trước đó, muội cũng sẽ làm như vậy.”
Yến Tu Linh vẫn không vui, Yến Quy Chi trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ cười nói: “Cũng phải nói thêm rằng làm sao huynh biết muội không phải thực lòng muốn cưới Tô Thiếu tộc trưởng đây.”
Yến Tu Linh đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai con mắt nhìn chằm chằm Yến Quy Chi, lâu sau mới cất tiếng nói: “Muội thực sự để ý nàng sao, mặc dù ta thừa nhận nữ nhân kia đúng là rất…”
Yến Quy Chi chỉ cười, không nói lời nào.
“Muội đừng có mà im lặng! Mau mau khai báo!”
Yến Tu Linh bám lấy Yến Quy Chi, nằng nặc đòi cho được câu trả lời, phía bên kia, Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão xin cáo lui, muốn bắt tay chuẩn bị đại hôn, sai hai người hầu thân cận Yến Quy Chi – Nguyệt Giảo cùng Nguyệt Hạo theo sau.
Dọc theo đường đi Đại trưởng lão thầm lẩm bẩm “Cháu trai, cháu gái của ta”, lại cảm thấy tính tình Tô Phong Ngâm kiêu căng, không hợp với Yến Quý Chi, đối với nàng có ấn tượng xấu.
Nguyệt Hạo cùng Nguyệt Giảo theo sau hai vị trưởng lão, hai mắt nhìn nhau, Nguyệt Giảo hỏi: “Đại trưởng lão, Tộc trưởng thành hôn có cần phát “Lệnh Triệu Tập”, triệu tộc nhân lịch lãm bên ngoài trở lại cung không?”
Đại trưởng lão xoay người lại, trợn mắt nhìn chằm chằm, nói rằng: “Đương nhiên phải phát! Lập tức đi phát “Lệnh Triệu Tập”, gọi đám sói con kia mau mau cút trở về!”
“Rõ!”
Nguyệt Giảo nhận mệnh xong chuẩn bị cùng Nguyệt Hạo đi phát “Lệnh Triệu Tập”, Đại trưởng lão gọi hai người lại, căn dặn: “Còn có, các ngươi truyền xuống, nhanh chóng chuẩn bị hôn phục, không được phép chậm trễ, bằng không, ta lột da bọn hắn làm thảm lông sói cho Yến Quy Chi dùng.”
“Rõ!”
Nguyệt Giảo, Nguyệt Hạo lui ra, Nguyệt Giảo giọng kỳ quái nói: “Đại trưởng lão không thích Thiếu tộc trưởng, tại sao lại phải làm lễ thành hôn long trọng như vậy. Như ta, làm qua loa tạm bợ là xong, không cần phải nhọc đến thế.”
Nguyệt Hạo cười nói: “Đại trưởng lão thuộc kiểu bên ngoài nói năng chua ngoa nhưng bên trong nhẹ dạ, cẩn thận cái miệng của ngươi, ngày sau Thiếu tộc trưởng sẽ là phu nhân Tộc trưởng, lời này của ngươi nếu như bị phu nhân nghe xong chọc cho nàng mất hứng, dựa theo tính tình Tộc trưởng, ta đảm bảo ngài sẽ cho ngươi đi đào mỏ dưới vách núi.”
“…”
…
Đám tộc nhân Tham Lang nghe ngóng biết hôn ước giữa tộc mình cùng với tộc Đồ Sơn, có vài kẻ tai thính còn hóng hớt được tin đồn Thiếu tộc trưởng nhà bên có ý với Tam điện hạ tộc mình, mỗi người đều phấn khởi, mỗi ngày ngóng trông thân sự.
Muốn nói tại sao tộc nhân quan tâm như vậy, phải kể tới hôn sự của bảy anh em nhà này.
Cả nhà bảy anh chị em đều cực kỳ xuất chúng, ngoài ra Yến Quy Chi lại còn là hiện thân của Ngân Lang. Yêu lực càng thuần túy, tộc sẽ càng thịnh vượng. Từ ngày Yến Quy Chi sinh ra, bộ tộc ngày thêm hân hoan, nhưng lâu dần lại phải phát sầu.
Bảy điện hạ, chỉ có duy nhất Đại điện hạ Yến Nhân Trạch cưới vợ, Nhị điện hạ hơn 700 tuổi, trong tộc đã được coi là gái lỡ thì, Yến Quy Chi là đứa nhỏ nhất giờ cũng đã hơn 100 tuổi, nhưng mà, sáu người này không có một chút động tĩnh về việc thành thân.
Buồn chết sói!
Hiện tại trên dưới tộc biết Tam điện hạ có tin vui, khó tránh khỏi việc cả mọi người phấn khích bàn tán.
Trong lúc Yến Quy Chi xuất phát đến biên giới nghị thân thì tộc nhân tại cung Đông Vọng hừng hực chờ tin vui, phấn khởi muốn biết khi nào định ra ngày tháng thành thân.
Bên này Nguyệt Giảo cùng Nguyệt Hạo nhận được mệnh lệnh, một người tới đài Bạch Lộc phát “Lệnh Triệu Tập”, “Lệnh Triệu Tập là pháp khí của tộc Tham Lang, bình thường chúng tộc Tham Lang phân tán khắp nơi trên Vu Sơn, cũng có kẻ xuống núi lịch lãm hoặc đi nơi khác gây dựng động phủ.
Trong tộc nếu có đại sự, khi phát “Lệnh Triêu Tập”, chỉ cần là tộc nhân của Tham lang dù có tại chân trời góc biển cũng nhận ra Lệnh mà trở về.
Tên còn lại đi tới cửa chính, gọi các tộc nhân ở đó nhằm tuyên bố hôn sự của Tộc trưởng.
Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão triệu tập các Đại trưởng lão đến Minh đường bái tế tổ tiên, bố trí hôn sự.
Không nói đến các vị trưởng lão bên này, mỗi vị sau khi biết tin đại hôn thì hoặc vui hoặc ưu, phản ứng mỗi người khác biệt. Lại nói phía bên Nguyệt Giảo Nguyệt Hạo, tộc nhân sau khi nghe tin vui mừng quá không kịp kinh ngạc, chia nhau ra khắp ngả, không chú ý lễ nghi vắt chân lên cổ chạy về động phủ của mình, hô to: “Tộc trưởng sắp thành thân, Tộc trưởng muốn kết hôn rồi!”
Tộc nhân ở xa nhìn thấy “Lệnh Triêu Tập” có người hoặc dừng chân quan sát, hoặc đi ra khỏi động phủ kiểm tra. Tương ứng với mức độ cấp thiết của sự việc, cờ lệnh sẽ có sự khác biệt, việc trọng đại sẽ dùng màu đỏ đậm, nay tộc nhân thấy một khoảng trời màu đỏ đậm, không khỏi kì quái, tự hỏi trong tộc xảy ra việc lớn gì.
Dọc theo đường đi xuất hiện hai nữ một nam, thấy Lệnh Triệu Tập, nam nhân duy nhất trong nhóm ba người mở miệng, tò mò nói: “Lệnh Triệu Tập?”
Cô gái mặc thanh y đáp: “Trước đó vài ngày, Yến Quy Chi truyền tin tức cho ta, bảo rằng muốn thương nghị với tộc Đồ Sơn về hôn sự của lão Tam cùng Tô Phong Ngâm, nói không chừng hôn sự đã được quyết định, hai tộc kết thân với nhau hẳn là đại sự, vậy nên mới dùng Lệnh Triệu Tập.”
Hắn nóng vội nói: “Cái tên phong lưu kia thành thân thôi mà khoa trương như vậy, phiền phức phiền phức, ta không muốn trở về.”
Người còn lại mặc áo đen đứng giữa hai người không nói lời nào, trên mặt chỉ lộ ra ý cười.
“Được rồi, huynh đệ trong nhà thành thân, há tỷ muội chúng ta lại không trở về chúc mừng. Lão Ngũ, Lục muội, nhanh chân chạy về Vu Sơn.”
Cô gái mặc áo đen gật đầu, còn người con trai liên tục nói: “Biết! Biết! Biết!”
Ba người đạp gió cưỡi mây, gấp gáp hướng về Vu Sơn.
– ———
29/11/2020