Bá Đạo Thành Quản Yêu Ta

Chương 3



Đệ tam chương

Long Ca cầm trong tay bản kiểm điểm mới được đưa tới, ánh mắt lướt thấy thần sắc Tiểu Mạn phiền táo, khóe môi nàng cong lên, cố ý xem chậm lại.

Tiểu Mạn không tin trên đời này có người tiêu tốn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để xem bản kiểm điểm! Nữ nhân này rõ ràng là có âm mưu! Nàng mím môi, híp mắt nhìn chằm chằm Long Ca, giận mà không dám nói gì.

Nhịn thêm chút nữa thôi, chờ nhận lại đồ đạc xong, nàng sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt nữ nhân này!

Long Ca dùng thái độ thưởng thức xem bản kiểm điểm của Tiểu Mạn làm, tuy rằng Tiểu Mạn không đọc bao nhiêu sách, nhưng chữ viết rất đẹp, nếu không tại sao mọi người lại nói chữ như thế nào thì người như thế nấy a?

Nghĩ tới đây, Long Ca nâng lên tầm mắt, hứng thú quan sát tỉ mỉ Tiểu Mạn một lần, cúi đầu tiếp tục xem, nàng càng vững tin ý nghĩ của chính mình.

Tiểu Mạn đang trao đổi ánh mắt với A Phương, ý bảo đối phương an tâm một chút chớ nổi nóng, quay đầu lại đúng lúc gặp phải bộ dạng Long Ca cúi đầu cười một mình.

Thần kinh…xem bản kiểm điểm cũng có thể cười như vậy. Tiểu Mạn không vui liếc nàng, mình đang rất bực a, bất quá cô ta cười đẹp thật… Sai! Sao mình lại có ý nghĩ này chứ! Thế quái nào lại nghĩ Long Ca đẹp! Làm sao có thể nghĩ tới chuyện thừa nhận vẻ đẹp của một nữ nhân luôn tự cho mình đẹp a!

“Liễu Mạn Tương.” Tầm nhìn của Long Ca rốt cục cũng lướt xuống mấy dòng chữ cuối, một tay nắm trang giấy nhưng nàng lại chậm chạp để xuống, tay kia nâng cằm, cười cười nhìn về phía Tiểu Mạn.

Hóa ra ma lạt năng lão bản nương tên là Liễu Mạn Tương, rất tốt, cái tên mang chút khí tức cổ xưa, rất hợp với tên của mình.

Long Ca cười tủm tỉm trong khi biểu tình của Tiểu Mạn lại tuyệt nhiên bất đồng, nghe nàng gọi thẳng họ tên mình, sắc mặt Tiểu Mạn trầm xuống, trong lòng nhất thời nổi lên một hàng chữ —— báo động phía trước có nguy hiểm!

“Chuyện gì?” Tiểu Mạn không cam lòng mà hỏi.

“Gọi tên cô không được sao, vất vả giúp cô mà còn không được cảm ơn.” Long Ca giả vờ không vui bỏ lại bản kiểm điểm, uể oải lật qua lật lại xem đống giấy tờ Tiểu Mạn đem tới.

Có thể là do bản thân suy nghĩ nhiều…Tiểu Mạn dịu dàng nói: “Kính nhờ ngài xem nhanh lên, chúng tôi còn có việc bận.”

Nàng nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào A Phương đang đứng đờ ra, A Phương lập tức nói theo: “Đúng vậy, có việc rất quan trọng!”

Long Ca nâng lên chén trà, chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt nhìn thoáng qua hai người, dường như trong nháy mắt nàng đã đọc hiểu tâm lý đối phương.

“Cô nói có việc quan trọng, chắc không phải là vội vàng trở về bày bán đó chứ?”

Nếu không về dọn hàng, vị trí của nàng sẽ bị người khác chiếm mất, mấy vị khách quen không tìm được chỗ mới của các nàng chắc chắn họ sẽ chạy tới quán khác ăn ma lạt năng, đến lúc đó nàng sẽ bị tổn thất không nhỏ.

Tiểu Mạn tính toán trong bụng, nếu Long Ca không đem đồ trả lại cho nàng, nàng sẽ bắt Long Ca bồi thường phí tổn thất!

Bị đối phương nói trúng tim đen, Tiểu Mạn thực tại có chút chột dạ, nhưng nàng vẫn như cũ không hoảng hốt mà bình tĩnh phủ nhận: “Làm gì có!”

Long Ca chỉ là nhìn nàng cười, cũng không nói gì, thì ra mỗi khi nói dối mặt người ta sẽ đỏ a…

Tiểu Mạn đang rất hoang mang, ánh mắt nàng chống lại nhãn thần mang đầy tiếu ý của Long Ca. Nàng thấy rất phiền mỗi khi Long Ca nhìn nàng như vậy, rõ ràng trên mặt không hề dính bẩn, có gì để nhìn!

“Đi theo tôi.” Long Ca xem xong, đứng dậy đi ở phía trước Tiểu Mạn, đi được vài bước mới phát giác người kia không có phản ứng, liền xoay người nắm cổ tay nàng.

“Đi đâu?” Tiểu Mạn cúi đầu nhìn tay mình, nàng giãy dụa, cũng không thấy Long Ca buông tay, nữ nhân này lại muốn làm gì?

“Đi nhận đồ của cô a.” Long Ca nắm tay nàng đi xuống lầu, đến một nhà kho ở tầng trệt, A Phương vẫn không hiểu gì đi theo sau.

Long Ca nói vài ba câu với đại thúc quản kho, đại thúc cười tủm tỉm mở cửa. Nàng dựa vào tường nhìn Tiểu Mạn và A Phương đi vào khiêng bàn ghế ra, chất lên xe bán tải, nàng phủi phủi tay chuẩn bị về.

“Cô nhất định không nói cảm ơn tôi một tiếng sao?” Long Ca nhân lúc Tiểu Mạn mở cửa xe liền hỏi nàng.

Tiểu Mạn lấy lại được đồ đạc, tinh thần thoải mái, tâm tình tốt cho nên nàng mới chấp nhận nói tiếng cảm ơn Long Ca.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.” Long Ca nhìn thoáng qua A Phương đã ngồi vào ghế phụ lái, nàng vẫy tay ý bảo Tiểu Mạn nhích lại gần nàng một chút.

Tâm tình nàng đang tốt, nên không hề cự tuyệt yêu cầu kỳ quái của Long Ca, nàng tiến tới, nghe Long Ca hỏi: “Cô gái tên A Phương kia…có quan hệ gì với cô?”

“Nàng a, là đồng hương, tôi mướn đến phụ bán ma lạt năng.”

Nghe nàng trả lời, Long Ca cười cười: “Ah.”

“Cô hỏi nhiều như vậy làm gì?” Tiểu Mạn nhìn nàng cảnh giác, khuôn mặt đó cười vô cùng xán lạn.

“Mặc kệ tôi.” Long Ca *vân đạm phong khinh, Tiểu Mạn đang định lên xe nhưng cổ tay nàng lại bị người nắm chặt.

*vân đạm phong khinh: ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

“Long Ca!” Tiểu Mạn vô lực thở hắt ra, thiếu chút nữa mắt trợn trắng, “Chào thành quản đại nhân, ngài là một nhân viên chính phủ a, đừng có hở một chút là lôi lôi kéo kéo có được hay không vậy.”

Đối với phản ứng của Tiểu Mạn, Long Ca không thèm để ý, trước giờ không phải ai nàng cũng đều lôi lôi kéo kéo như vậy a.

“Buổi tối nhất định không được bày bán.” Thấy Tiểu Mạn trừng nàng, Long Ca không nhanh không chậm mà giải thích, “Mấy ngày nay cấp trên kiểm tra chặt chẽ, nhất là con đường rác thải kia, đêm nào chúng tôi cũng đều tăng ca đi tuần tra con đường rác thải, cô đó, mau đi ăn điểm tâm a.”

“Bộ cô nói không được thì tôi phải nghe theo sao?” Tiểu Mạn hất cằm tỏ ý không phục.

“A, lại bị người tịch thu đồ, cũng đừng tới tìm tôi lĩnh về nha.” Long Ca nâng lên cổ tay Tiểu Mạn.

“Buông tay.” Ai thèm tìm nàng a, Tiểu Mạn hừ một tiếng, thốt ra hai từ. Mặt Long Ca không đổi sắc mà mỉm cười, thu tay lại nhìn Tiểu Mạn quay đầu lên xe.

“Nè, tôi nói nghiêm túc đó. ” Long Ca liên tục căn dặn, “Đừng bán vào mấy ngày này, vả lại dạo này đang thiếu nhân viên nên đã mướn không ít nhân viên tạm thời, nhiều chủ sạp bị họ đánh đập không một lời giải thích.”

Tiểu Mạn ló đầu ra từ cửa sổ: “Đám người hôm qua gây phiền phức cho tôi có mấy người là nhân viên tạm thời?”

“Ngoại trừ tôi và đội trưởng, còn lại đều là nhân viên tạm thời.”

“Ừm.” Tiểu Mạn lui vào, khởi động xe.

Ngó qua kính chiếu hậu, nàng thấy Long Ca vẫn đứng tại cửa chính nhìn mình rời đi, ngực Tiểu Mạn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại sao.

A Phương ghét bầu không khí nặng nề trong xe nên nàng mở radio, trùng hợp radio đang phát bản nhạc mà nàng yêu thích.

“Vợ là nhất, chồng là thứ hai thôi nhé…”

(Bài Vợ Là To Nhất – Ca sĩ: Thôi Tử Cách)

A Phương nghe nghe, miệng không tự chủ bắt đầu ngân nga, say sưa theo giai điệu.

Xe bán tải này được Tiểu Mạn mua cũ về, người ta đã dùng qua nhiều năm, âm hưởng của thiết bị radio không được tốt. Cái loa hỏng khiến bài hát như là tạp âm, đối với tâm tình phiền loạn của Tiểu Mạn mà nói chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa.

“Tắt, ồn ào quá.”

A Phương nhìn Tiểu Mạn mặt đen lại, nàng dè dặt hỏi: “Tiểu Mạn, lát nữa chúng ta có bán không?”

“Không bán.” Tiểu Mạn dứt khoát nói.

“Cậu sợ cái cô Long Ca đó?”

“Ai sợ cô ta chứ!” Ánh mắt Tiểu Mạn trở nên hung ác hẳn lên, phản ứng nàng mạnh vượt ngoài dự đoán của A Phương.

A Phương vịn ghế xe, bình ổn thân hình, nàng bị Tiểu Mạn dọa đến mức nói lắp: “Vậy cậu sợ…”

Đèn đỏ, Tiểu Mạn phanh xe ngay, dù nhìn chằm chằm phía trước nhưng trong mắt nàng vẫn phảng phất vẻ không cam lòng, nàng nói với ngữ khí tàn bạo: “Mình sợ bọn nhân viên tạm thời!”

Thật ra không phải Tiểu Mạn sợ nhân viên tạm thời, chẳng qua là nàng không muốn thừa nhận bản thân đang nghe theo lời Long Ca nói.

Đêm nay không ra bán, Tiểu Mạn cho A Phương thoải mái một bữa, A Phương vui mừng hớn hở đi hẹn hò với bạn trai. Tiểu Mạn nằm ở trên giường nhớ tới lời A Phương đã từng nói, ước mơ của nàng là được mau chóng kết hôn với bạn trai, cho nên mỗi lần nghe bài “Vợ là to nhất”, trong đầu A Phương sẽ hiện ra cảnh tượng tương lai mỹ hảo.

Còn ước mơ của mình? Tiểu Mạn nhìn trần nhà ố vàng, tay gác lên trán, nghĩ đến có chút nhọc nhằn. Nàng chưa từng yêu đương nên ở phương diện này nàng không hề nghĩ đến, nói đến ước mơ…chắc là nàng muốn để dành nhiều tiền mở một quán ma lạt năng đàng hoàng, như vậy sẽ không sợ bị thành quản bắt nữa.

Điện thoại di động run, Tiểu Mạn mở ra thấy có tin nhắn, nó khiến đầu óc nàng mơ hồ.

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ: tôi mới vừa tan việc, cảm thấy hơi đói, cô nói mời tôi ăn ma lạt năng mà, cô ở đâu?”

Ai đây? Ở thành thị này mình có bao nhiêu người quen đâu? Nhìn đồng hồ, gần mười một giờ, Tiểu Mạn bỏ điện thoại qua một bên, nàng nghĩ chắc là ai đó nhắn lộn số.

Đến nửa đêm, A Phương vẫn chưa về, Tiểu Mạn mơ màng sắp ngủ, điện thoại di động lại run, lần này là cuộc gọi tới, vẫn là số điện thoại lạ kia.

“Là người đó sao?” Tiểu Mạn dụi mắt, bị người phá mộng đẹp, ngữ khí có chút không hài lòng.

“Là tôi, Long Ca.”

Lại là nàng! Tiểu Mạn lập tức tỉnh ngủ: “Sao cô có số điện thoại của tôi?”

Đối phương vẫn bình tĩnh: “Tài liệu có ghi số điện thoại di động của cô.”

“Thì sao?” Khuya như vầy gọi cho mình rốt cục cô ta muốn gì đây!

“Tôi đói…” Long Ca thương cảm nói, “Ngày hôm nay lại đi tuần tra con đường rác thải, bị người ta mắng…”

“Đáng đời, ai biểu thành quản các người tịch thu đồ đạc của tôi!” Tiểu Mạn nói, sau đó nàng hơi dịu giọng xuống hỏi, “Cô đang ở đâu?”

“Mới vừa tan việc về đến nhà, đang chờ cô trả lời đây.” Long Ca đoán được Tiểu Mạn đã đáp ứng yêu cầu của mình, trong lời nói lộ ra tiếu ý.

“Biết tiểu khu đạo tinh quang không?” Mấy ngày nay không thể ra bán, đồ ăn trong tủ lạnh để lâu sẽ hư, trước sau gì cũng phải bỏ, để Long Ca giải quyết một ít cũng hay.

“Biết, thế nào? Mời tôi đến nhà cô?”

Tiểu Mạn nắm chặt điện thoại, nghe ngữ khí trêu chọc của Long Ca, Tiểu Mạn nổi lên ý nghĩ không muốn nàng tới đây, mà nghĩ gì thì liền nói ra: “Cô không muốn tới thì thôi.”

“Tới a, đương nhiên tới, cô chờ tôi chút, khi tới nơi sẽ gọi điện thoại cho cô.” Long Ca nói xong liền cúp máy, Tiểu Mạn cũng buông điện thoại di động, nàng không hiểu tại sao đối phương lại gấp gáp đến vậy.

Lại qua hơn mười phút, Tiểu Mạn đang rất buồn ngủ vì chương trình chiếu trên TV rất chán, đang mơ mơ thì Long Ca gọi điện thoại tới.

“Tôi đến cửa tiểu khu rồi nhưng cô không nói số mấy, sao mà tìm a?”

“Cô chờ đó, tôi xuống tìm cô.” Tiểu Mạn mặc áo ngủ, mang dép xuống lầu. Nàng chưa đi đến cửa tiểu khu thì đã thấy một bóng người thon gầy đang đứng dưới ánh đèn đường, cái bóng in trên đất được kéo dài ra.

Người nọ đưa lưng về phía Tiểu Mạn, tóc xoăn dài xả đến thắt lưng, áo jacket phối váy ngắn, cộng với đôi giày cao gót càng làm thân thể của nàng thêm thon dài.

Tiểu Mạn không biết người nọ có phải Long Ca không, nàng đến gần vài bước, dưới ánh đèn lờ mờ nàng nhẹ nhàng bước tới gần người kia: “Long Ca?”

Trong nháy mắt nàng ngửi được hương khí nhàn nhạt từ người kia, Tiểu Mạn nhìn người đối diện mình, dung mạo mỹ miều, môi son đỏ thắm ánh lên.

Long Ca thoát khỏi bộ chế phục thành quản…cũng không khiến người ta chán ghét lắm.

“Tiểu Mạn.” Long Ca đang cầm túi xách, thấy Tiểu Mạn, liền tiến lên khoát cánh tay của nàng.

“Cô ăn mặc như vậy…chỉ để tới ăn ma lạt năng?” Thân thể Tiểu Mạn cứng đờ, vẻ mặt khó tin, tên Long Ca này…chẳng lẽ thật sự bị bệnh thần kinh?

“Không phải thì sao?” Long Ca câu dẫn ra khóe miệng, kề sát tai nàng, thấp giọng phản vấn.

20/09/2015 sẽ có hàng tiếp a~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.