Bạn Trai Cũ

Chương 9



“Anh có thể tưởng tượng được cảm giác đó không? Thứ cả đời em theo đuổi, vốn dĩ đã từng ở trong tay, thế nhưng đến lúc nhận ra được, đã vĩnh viễn mất đi rồi.”

Ba giờ chiều, Sở Dật ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nhà Từ Việt, gác chân uống cà phê, tư thái lười biếng, cứ như vừa nãy thật sự chỉ là một câu chuyện kể.

Từ Việt im lặng hồi lâu, mới hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó chuyện khá đơn giản, uống rượu chơi bời, sống mơ mơ màng màng, dù sao cũng là chuyện em sẽ làm. Sau đó, có một ngày, phòng nghiên cứu mà anh trai em tài trợ, chính là cái phòng nghiên cứu lỗ đen đó, đột nhiên có tiến triển mới. Bọn họ cho rằng du hành thời gian là khả thi, thế nhưng kỹ thuật còn chưa thành thục, cần có một nhóm người làm thí nghiệm.”

“Vì vậy mà em trở thành một trong những người làm thí nghiệm?”

“Cuộc sống không có mục tiêu thật sự quá vô vị, đã có cơ hội cứu vãn quá khứ, sao lại không thử cược một lần?”

Từ Việt rốt cục hiểu rõ đầu đuôi, gật đầu nói: “Cái điện thoại di động kia…”

“Như anh nghĩ.”

Cùng loại với điện thoại di động của Từ Việt, thế nhưng cũ hơn cái của anh một chút – Từ Việt hiện tại đã biết nguyên nhân. Anh nhập password, mở điện thoại ra xem một chút, ngoại trừ đổi số điện thoại, những thứ khác đều không thay đổi. Tấm hình kia đương nhiên cũng còn lưu, trong hình, Sở Dật đang nhắm mắt ngủ say, tà dương rơi trên người hắn, thời gian dường như đứng lại.

Từ Việt trong lòng lại ngập tràn đau đớn.

Người anh đã từng yêu, có lẽ hiện tại cũng vẫn yêu, Sở Dật, kỳ thực đã sớm chết rồi. Mà ngồi ở trước mặt anh, chẳng qua là…

Từ Việt không biết nói gì với hắn.

Anh trả điện thoại lại, hỏi: “Em thật sự giết người?”

Sở Dật nhún nhún vai: “Bọn họ không phải đã phát hiện thi thể sao?”

“Sao lại giết cậu ấy?”

“Em trở về tìm anh, nói sao cũng phải có một thân phận. Nếu như có hai Sở Dật xuất hiện cùng lúc, chẳng phải liền bại lộ?”

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Trước khi tới tìm anh một ngày. Em nhớ, sau khi xuống máy bay, em có về nhà cũ một chuyến. Em tính toán thời gian, ở vườn hoa kia chờ từ sớm, sau đó quả nhiên đắc thủ.”

Từ Việt nhớ lại lời Sở Dật nói lúc trước, trở về gặp anh có bao nhiêu khó khăn, anh chỉ cho rằng đó là thủ đoạn tán tỉnh, không ngờ lại là sự thật. Người này, vượt qua không gian cùng thời gian trở về gặp anh, rồi lại tự tay giết đi tình yêu của anh, thật quá mức trào phúng rồi.

“Em nói, tên Trần Duệ kia điên, theo tôi thấy, người thật sự điên là em mới đúng.”

Sở Dật biến sắc mặt. Hắn đặt cà phê xuống, chậm rãi đứng dậy, “A Việt, mọi thứ em làm, đều là vì anh.”

Từ Việt ngồi im không nhúc nhích: “Vì tôi? Hay vì thỏa mãn chính em? Bởi vì có người vì em phấn đấu quên mình, em liền cho rằng mình yêu hắn, thậm chí hoang đường đến mức nỗ lực thay đổi quá khứ. Kỳ thực, chỉ là em tự cho là đúng mà thôi. Em cảm thấy thế giới này phải xoay quanh em, một khi có chuyện gì không kiểm soát được, em liền muốn tìm biện pháp thay đổi tình thế. Thực tế, người em yêu nhất chính là bản thân mình.”

Từ Việt càng nói, sắc mặt Sở Dật càng khó coi, nhưng hắn không phản bác, chỉ thấp giọng tự nói: “Em nếu không giết hắn, người chết chính là A Việt anh.”

Từ Việt trong lòng đột ngột nhảy một cái, “Có ý gì?”

Sở Dật im lặng nhìn anh chốc lát, bỗng nhiên ngả ngớn cười, “Dù sao người cũng giết rồi, chuyện xảy ra anh cũng đã biết, tiếp theo làm thế nào, anh quyết định đi. An ổn sống cùng em, hay là… Báo cảnh sát bắt em?”

Bắt hắn?

Sau khi bắt được, định tội thế nào?

Sở Dật như cũ không sợ hãi, xem ra đã sớm có kế sách đối phó rồi.

Cũng may vấn đề này không đến lượt anh buồn phiền. Từ Việt nói: “Anh trai em hỏi địa chỉ nơi này, tôi đã gửi định vị, chắc không bao lâu sau anh ta sẽ đến. Lựa chọn thế nào, để anh ta quyết định đi.”

Dứt lời đứng dậy, không quay đầu lại đi ra cửa.

“A Việt!”

Sở Dật kêu lên một tiếng, vội vàng đuổi theo.

Nhà cũ cầu thang chật chội, nhưng Từ Việt chạy rất nhanh, không để hắn đuổi kịp. Ra đến mái hiên, Từ Việt sửng sốt một chút. Phố nhỏ cũ kỹ, cùng lúc đỗ ba chiếc xe sang. Đều là ô tô màu đen, không thấy rõ trong xe là ai, có điều người tựa vào cửa xe hút thuốc, Từ Việt nhận ra.

Là anh trai của Sở Dật.

Nguyên lai anh ta đã đến từ trước, không biết tại sao vẫn cứ chờ ở dưới lầu.

Sở Ngộ như cũ mặc âu phục, chỉ có mái tóc hơi rối. Anh cười với Từ Việt, chờ đến lúc nhìn thấy Sở Dật đuổi theo sau, ánh mắt mới dừng lại.

Cảm giác yêu hận đan xen rất phức tạp, thật sự khó mà hình dung.

Sau khi Sở Dật thấy anh, không khỏi chậm lại, kêu lên: “Anh…”

Sở Ngộ không lên tiếng, chỉ dập tắt điếu thuốc đang cầm, sau đó phất phất tay.

Lập tức có hai bảo vệ mặc đồ đen từ trong xe bước ra, tóm lấy Sở Dật. Sở Dật vùng vẫy một lúc, kinh ngạc nói: “Anh, anh làm gì vậy?”

Sở Ngộ khoát khoát tay: “Về nhà rồi nói.”

Sở Dật quay đầu nhìn về phía Từ Việt: “A Việt…”

Từ Việt mặt lạnh bàng quan, thật giống như người ngoài cuộc.

Sở Dật thôi không chống cự, bình tĩnh nói: “Được rồi, tự tôi đi.”

Lúc hắn khom người ngồi vào xe, lại quay đầu nhìn Từ Việt một chút.

Sở Ngộ đi trước một bước, chặn tầm mắt Từ Việt, nói: “Anh Từ, cực khổ cho anh rồi, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”

Từ Việt không hỏi anh ta định xử lý như thế nào, dù sao anh ta mới là người nhà Sở Dật. Còn chính mình coi là cái gì?

Anh cùng Sở Dật, từ bảy năm trước đã chia tay rồi.

Sở Ngộ làm việc rất nhanh nhẹn, sau khi từ biệt Từ Việt, cũng ngồi vào trong xe.

Xe nhanh chóng đi mất.

Nói cũng kì lạ, xế chiều ánh mặt trời vẫn rực rỡ, đến lúc này lại bắt đầu tí tách mưa.

Mưa không lớn, Từ Việt cũng không bung dù, một mình dọc theo con phố bước về phía trước. Người đi đường gặp mưa chạy vội chạy vàng, cũng có vài người nhìn nhìn Từ Việt. Từ Việt không để ý tới, hai tay đút trong túi, vẫn chậm rãi bước đi.

Anh nhớ mấy ngày trước mình vừa mới cùng Sở Dật đi qua con đường này. Đi thêm một đoạn, chính là trường cũ của anh. Trong sân tập có cái xích đu, rỉ sét loang lổ, lúc này cũng bị mưa làm ướt, lẻ loi đong đưa, cũng như trái tim trong lồng ngực anh hiện giờ.

Giao thừa hôm ấy, Sở Dật đứng trong ánh mặt trời ấm áp, cười đưa tay ra, nói, “Chúng ta nắm tay đi.”

Anh nắm lấy tay hắn.

Thế nhưng bây giờ mới biết, vốn dĩ đã nắm tay sai người.

Kỳ nghỉ xuân còn chưa kết thúc, Từ Việt đã trở về thành phố.

Sở Dật đột ngột rời đi, ba Từ má Từ mặc dù không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Từ Việt vẫn mang theo thâm ý. Từ Việt ít nhiều có chút buồn phiền, tìm đại một cái cớ, thu gom hành lý trở về.

Khóa cửa nhà anh dùng mật mã, Từ Việt theo thói quen nhập sinh nhật Sở Dật, báo sai hai lần, mới nhớ mình đã đổi mật mã rồi.

Nhưng trong nhà vẫn cứ lưu lại dấu vết người kia, khắp nơi.

Trong tủ giày có một loạt giày da thời thượng, cùng một loại thậm chí có đến mấy màu, trên khay trà một đống đồ ăn vặt đóng gói, thực phẩm linh tinh cái gì cũng có, tủ quần áo còn khoa trương hơn, quần áo Sở Dật chiếm đến một nửa giang sơn…

Từ Việt ngồi yên trên sô pha một lúc, cuối cùng quyết định tổng vệ sinh. Anh đem đồ đạc của Sở Dật toàn bộ thu dọn hết, cuối cùng đóng thành hai cái thùng lớn. Anh gọi điện cho Sở Ngộ, hỏi những thứ đồ đạc này nên làm gì.

Sở Ngộ chỉ đáp ngắn gọn: “Cứ vứt đi.”

Từ đầu tới đuôi, không hề nhắc đến tình trạng Sở Dật hiện giờ.

Từ Việt tất nhiên cũng không hỏi.

Cúp điện thoại xong, anh đem hai thùng các tông chuyển ra cửa. Những thứ đồ đạc này tuy rằng không chiếm chỗ, thế nhưng giữ lại còn có ý nghĩa gì? Không bằng như Sở Ngộ nói, vứt hết đi.

Lúc Từ Việt đứng chờ thang máy, cửa nhà bên cạnh đúng lúc mở ra, người bước ra là một người đàn ông trẻ tuổi, hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt.

Tô Ngạn Văn trước tết đã dọn đi, mà người hàng xóm mới này, Từ Việt cũng quen biết. Anh chỉ nhớ đối phương họ Tống, nhưng không nhớ nổi tên y, đành phải chào một tiếng: “Thầy Tống.”

Thầy Tống tuy rằng ngạc nhiên, nhưng thái độ rất lịch sự: “Anh Từ, trùng hợp vậy.”

Từ Việt từng cùng thầy Tống hẹn hò, sau đó bởi vì Sở Dật phá rối, chuyện đương nhiên không thành. Hiện tại hai người cùng đứng chờ thang máy, không khỏi có chút lúng túng.

Vẫn là thầy Tống bắt chuyện trước, “Tôi mới chuyển tới không lâu, không ngờ anh Từ lại ở nhà bên cạnh.”

“Sao đột nhiên lại chuyển nhà?”

“Nhà cũ hết hạn hợp đồng, đúng lúc chỗ này gần chỗ làm của tôi.”

Đang nói chuyện, lại nghe “keng” một tiếng, thang máy đến.

Từ Việt ôm hai cái thùng giấy đi vào thang máy, thầy Tống cũng giúp một tay, hỏi: “Vứt đồ đạc sao?”

“Ừ, hai ngày nữa đi làm, nhân dịp rảnh rỗi dọn phòng một chút.”

“Tôi định ra ngoài ăn cơm.” Thầy Tống nâng cổ tay xem đồng hồ, nói: “Anh Từ, không bằng cùng ăn đi.”

Từ Việt phương diện này có chút chậm chạp, hai, ba giây sau mới trả lời: “Tôi?”

“Anh bận dọn dẹp nhà, chắc là chưa kịp làm cơm?”

“Ừ…”

“Tôi vừa chuyển đến, nhà bếp còn chưa dọn dẹp xong. Ra ngoài ăn cơm, một người khó gọi món, hai người là vừa vặn. Huống hồ lần trước anh mời, tôi còn chưa đáp lễ.”

Y nói thật chu toàn, Từ Việt đúng là không tiện từ chối.

Lúc này thang máy đã đến lầu một, Từ Việt nhìn ra cửa, trời quả nhiên đã tối. Anh đem hai cái thùng giấy chuyển tới chỗ để rác, nhìn nhìn một chút, quay đầu hỏi thầy Tống: “Bữa tối cậu muốn ăn gì?”

Thầy Tống cười cười: “Cơm nhà đi.”

Gần nhà Từ Việt có không ít quán cơm. Từ Việt dẫn thầy Tống đi một vòng, cuối cùng chọn một quán cơm gia đình sạch sẽ, gọi ba món một canh.

Thầy Tống không kén ăn, món nào cũng ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa nói: “Kỳ thực tôi nấu ăn không tệ lắm, lần sau tới nhà tôi ăn cơm đi.”

Từ Việt nói: “Tôi bình thường cũng tự mình xuống bếp.”

“Thật sao? Vậy chúng ta thật giống nhau rồi.”

Thầy Tống tướng mạo không xuất sắc, thế nhưng ăn nói văn nhã, sở thích lại hợp với Từ Việt, hai người trò chuyện vô cùng ăn ý. Sau khi ăn xong lại cùng tản bộ trong tiểu khu, một lúc sau mới vào thang máy về nhà.

Hai ngày sau kỳ nghỉ kết thúc, Từ Việt về công ty đi làm, tất cả dường như một lần nữa trở về quỹ đạo vốn có.

Buổi tối thầy Tống gửi đến một tin nhắn: “Nhà dọn dẹp xong rồi, muốn mời anh một bữa cơm.”

Một lúc sau lại thêm một tin, “Mừng có nhà mới, không được từ chối.”

Đều là người lớn cả, Từ Việt dĩ nhiên hiểu ý của y. Nhưng anh không xác định được, mình đã sẵn sàng bắt đầu lại lần nữa hay chưa.

Từ Việt không bật đèn, một mình ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách. Ngoài cửa sổ ầm một tiếng, trời bổ xuống một tia sét lớn.

Lại mưa.

Trước đây không lâu, trời cũng đổ một trận mưa lớn như vậy. Tối hôm ấy, Sở Dật đứng bên cửa sổ nhìn mưa, nói hắn không xứng đáng có được tất cả mọi thứ hiện tại. Cũng chính lúc đó, giàn hoa trong nhà Sở gia đổ, lộ ra xương trắng chôn giấu đã lâu.

Từ Việt nhắm mắt lại, điện thoại đang bật hộp thư của thầy Tống, có một tin nhắn trả lời: “Được.”

Thầy Tống rất nhanh nhắn lại, Từ Việt không xem, mà bấm vào album ảnh, mở ra một tấm hình. Là bức ảnh anh chụp trộm Sở Dật, dưới góc phải có ba chữ anh tự tay viết.

Phải yêu một người bao nhiêu, mới từng nét nắn nót viết xuống ba chữ khắc sâu trong lòng này?

Phải hận một người bao nhiêu, mới tự tay đem tấm hình này xé thành từng mảnh?

Từ Việt thở dài, ngón tay khẽ nhúc nhích, bấm nút xóa bỏ.

Trên điện thoại nhảy ra hai lựa chọn: Xác nhận? Bỏ qua?

Ngón tay Từ Việt dừng ở nút “xác nhận” hồi lâu, mới nhẹ nhàng ấn xuống.

Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm, mưa rơi càng lúc càng lớn.

Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, át tiếng mưa rơi.

Từ Việt nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ, lúc này ai sẽ tìm anh? Chắc là thầy Tống.

Từ Việt đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, đã thấy một luồng hơi nước phả vào mặt.

Sở Dật đang đứng ngoài cửa.

Hắn mặc một chiếc áo liền mũ, mũ trùm lên đầu, người bị nước mưa xối ướt dầm dề. Trong hành lang ánh đèn ảm đạm, chiếu gương mặt hắn đến trắng bệch.

“A Việt…”

Sở Dật chỉ gọi một tiếng, người đã ngã về phía Từ Việt.

Từ Việt vội vã đỡ lấy.

Sở Dật hai mắt nhắm nghiền, mũ trên đầu rơi xuống. Từ Việt nhìn thấy, nhất thời giật mình.

Anh nhìn thấy… Một đầu tóc bạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.