Thích Ngô Yến
Một kẻ lợi hại bức chính đạo và ma đạo liên thủ, khiến vô số tu sĩ nghe tin sợ mất mật, thiếu chút nữa hủy đi căn cơ ngàn năm của tu tiên giới.
Mấy chữ kia quanh quẩn trong đầu cô, tựa như ma âm xuyên qua tai, chấn động đến đầu cô có chút choáng váng.
Cố Nam Vãn khó có được bị bức bách nôn nóng sốt ruột, muốn ăn miếng trả miếng lại không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã trực tiếp trúng một kích, chọc phải một tồn tại không thể trêu chọc nhất, nếu cho cô thêm một cơ hội, cô nhất định sẽ quản tốt cái tay không nghe lời này của mình, trên mặt đất tất cung tất kính viết trăm chữ ca ngợi hắn.
Cố Nam Vãn hít một hơi thật sâu. Trong truyện kia, Thích Vô Yến tuy là tuấn mỹ vô song, nhưng bên trong lại thô bạo độc ác, tính tình hắn âm tình bất định, giết người như ma, lúc phát điên lên không ai có thể ngăn cản.
Thật sự là một kẻ điên.
Hắn ở hậu kỳ truyện mới lộ diện, khi đó, Lục Thiểu Thiểu đã trở thành đoàn sủng của Phượng Hoàng nhất tộc, vô số nam tu quỳ gối dưới váy nàng, vì nàng làm những việc điên khùng ngu ngốc, nàng và Văn Ngọc tiên quân rõ ràng là một đôi thần tiên quyến lữ người người hâm mộ, lúc này, Ma tộc nhiều lần khiêu khích chính đạo, trải qua nhiều lần xung đột, hai bên rốt cục trong một đêm tuyết rơi giao chiến.
Huyết sắc dung hoà trên nền tuyết trắng, khắp nơi hỗn độn, thành nhỏ phồn hoa trước kia trong nháy mắt hóa thành luyện ngục nhân gian, đệ tử hai bên giết đến đỏ mắt, đánh đến tối mày tối mặt.
Lại có một người xuất hiện giữa không trung, lấy thế như sấm chớp phá vỡ cục diện bế tắc này.
Trước đó, tu tiên giới hầu như không ai biết được danh húy của hắn, chỉ biết bên trong vực Vong Trần có một phật tu tu vi sâu không lường được, lòng mang từ bi tọa trấn.
Nghe đồn hắn cả đời cứu người vô số, tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, một bộ hắc y, một cây trượng hàng ma, thần sắc lạnh lùng khí chất không thể xâm phạm, tựa như thần linh trên mây khiến kẻ khác không dám khinh thường.
Thế nhưng vị phật tu không xuất thế này lại trực tiếp dùng lực lượng một mình mình chém xuống người mạnh nhất lưỡng đạo chính ma, Sâm Vô tiên quân và ma tôn Dung Nhượng.
Máu tươi xen lẫn linh quang chói mắt từ trên không trung rơi xuống, hai vị cường giả kia ở trong mắt mọi người đầy hoảng sợ, từ trên cao rơi xuống, bọn họ kinh mạch đứt đoạn, khí tức yếu ớt, trong nháy mắt hầu như không còn khí tức, chỉ còn lưu lại sợ hãi chưa tan trên mặt.
Trong nhất thời, cả thiên địa lâm vào một mảnh yên tĩnh, huyết sắc nồng đậm ở trong bóng tối xâm nhiễm đồng tử họ, trong mắt họ chỉ còn lại nam tu cao lớn đứng trước gió, cuồng phong cuốn theo y bào rộng lớn của hắn bay phất phới.
Không biết là sương tuyết đầy trời kia hay là sợ hãi đã mang đi huyết sắc trên mặt họ.
Hắn mặc hắc bào, trên mặt tuấn mỹ không có lấy một biểu tình, tóc dài màu trắng theo gió tuyết phiêu tán, con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo nhìn mọi người, kim ấn dưới trán lóe lên ánh sáng, tựa phật tựa ma, có một loại kinh diễm làm cho người ta tuyệt vọng.
Vốn là nhân vật như thần linh, giờ phút này lại là hắc bào nhiễm máu, tựa như Tu La bò ra từ địa ngục, chỉ cần đối diện tầm mắt hắn, họ tựa như bị sợ hãi cùng tuyệt vọng kéo vào trong lồng tối tăm ngột ngạt, gần như hít thở không thông.
Họ cho rằng hôm nay mình chắc chắn lành ít dữ nhiều, khó thoát khỏi cái chết.
Nhưng mà Thích Ngô Yến lại giống như lúc tới, lần nữa vô thanh vô tức chìm vào bóng tối, hắn như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất trong đêm tuyết mênh mông gió lạnh thấu xương này.
Trong lúc nhất thời, tu tiên giới mỗi người đều cảm thấy bất an.
Trong truyện, quan hệ giữa chính đạo và ma đạo cực kỳ ác liệt, hai bên xung đột không ngừng, trăm ngàn năm qua gần như là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, gặp mặt tất thấy máu, nghe thấy tên đối phương liền muốn chửi ầm lên.
Mặc dù là quan hệ gay gắt ác liệt như vậy, nhưng khi gặp phải Thích Ngô Yến đều bị ép phải hòa giải, cuối cùng hai bên vỗ bàn bắt tay nhau cùng nhất trí đối ngoại, hợp lực tiêu trừ Thích Ngô Yến.
Đám người này ở trước mặt Thích Ngô Yến nhiều lần chịu thất bại, thiệt hại một đám cao thủ trong tay hắn, mắt thấy tình thế càng ngày càng nguy cấp, Văn Ngọc tiên quân liên hợp với thần thú các tộc cùng đi bắt Thích Ngô Yến, bọn họ còn chưa bắt được Thích Ngô Yến thì đã tổn thương thảm trọng, ngay cả Văn Ngọc tiên quân và thiếu chủ ma tộc cũng bị trọng thương.
Ngay khi mọi người sắp tuyệt vọng, Thích Ngô Yến kia lại trong lúc độ kiếp tâm ma quấn thân, cuồng tính đại phát, vô tình bỏ mạng dưới thiên lôi vô tận.
Thẳng đến khi đó, bọn họ mới phát hiện nguyên hình của Thích Ngô Yến lại là một trong số các thánh thú Bạch Hổ.
Mọi người nhịn không được trong lòng sinh ra nghi hoặc, trong cổ tịch từng có ghi chép, Bạch Hổ chính là thần chiến phạt trong tứ thánh, tránh tà y cầu an, dẹp loạn tai hoạ trong thiên hạ, vì sao hiện tại lại làm ác khắp nơi, quấy nhiễu thiên hạ đại loạn.
Không ai có thể giải đáp nghi hoặc của bọn họ, cũng may ngày đó hắn đã chết dưới thiên kiếp.
Tảng đá đè nặng trong lòng họ tan biến, trong chốc lát, toàn bộ giới tu tiên sôi sục, họ vội vàng bảo nhau, Thích Ngô Yến cuối cùng cũng chết.
Lại không nghĩ tới, Bạch Hổ kia chỉ là một thân thể hắn đoạt xá, Thích Ngô Yến cũng sớm đã không biết đi đâu, thẳng đến đại kết cục, hắn mới lộ diện lần nữa.
Sau đó, liền không có sau đó, ký ức chỉ dừng lại ở đó.
Cố Nam nhéo nhéo đầu ngón tay, theo những ký ức hỗn loạn kia dâng lên trong lòng, nghĩ đến những thủ đoạn của hắn, cô chỉ cảm thấy vòng eo vốn đã đau nhức kia hình như càng đau thêm, nghĩ đến lúc ấy cô không chút do dự xé rách hắc bào hoa lệ, lưu lại vết cào vết cắn trên người hắn, mi tâm Cố Nam Vãn nhảy dựng lên.
Lại nghĩ đến sau cùng cô lòng đầy oán khí lưu lại dòng chữ tức giận kia, Cố Nam Vãn có chút tuyệt vọng, cô cảm thấy mình có thể sẽ giống như hắc bào kia, bị tên điên kia xé nát.
Cố Nam chà xát đầu ngón tay, chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, cố tình ngoại trừ tên điên kia hiện tại vẫn còn đám người Văn Ngọc tiên quân ở phía sau cô như hổ rình mồi, chờ máu của cô đến cứu người.
Trước có sói sau có hổ, chỗ tối còn có người hạ độc cô, hiện tại mặc kệ cô làm cái gì, hình như đều không tránh khỏi cái chết.
Cố Nam Vãn hít một hơi khí lạnh, gió đêm lướt qua gò má cô, trong lòng cô thanh tỉnh được một chút, ánh mắt cô xuyên qua rừng cây rơi vào trong đám người, đám đệ tử ngồi rải rác, một đám tu sĩ áo trắng vây một nữ tu thân hình thướt tha ở giữa, giờ phút này nàng hơi ngửa mặt, trên mặt tái nhợt mang theo tươi cười sáng lạn, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, hai gò má cũng lộ ra núm đồng tiền nhỏ.
Ngoại hình của nàng được coi là mỹ lệ, ở tu tiên giới mỹ nhân như mây này lại không nổi bật, nhưng mà nàng lại có một khuôn mặt tươi cười đặc biệt thanh thuần động lòng người, mỗi khi nàng cười rộ lên, đều làm cho người ta trước mắt sáng ngời, không khỏi mềm lòng.
Có ba phần tương tự như Lục mẫu, nhưng tinh xảo hơn Lục mẫu một chút.
Nhưng diện mạo hoàn toàn khác với Cố Nam Vãn, chuẩn xác mà nói, Cố Nam Vãn sinh ra không giống bất kỳ một người nào ở Lục gia, tướng mạo người Lục gia đều là lông mày nhỏ, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, thanh tú có thừa kinh diễm lại không đủ.
Cố Nam Vãn lại cực kỳ trương dương, da cô cực kỳ trắng, môi đỏ thắm, một đôi mắt hoa đào cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt hơi nhướng lên, mí mắt thon dài, ánh mắt sóng nước mênh mông, không cười cũng hàm chứa ba phần tình ý.
Phía dưới đuôi lông mày có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, da trắng tóc đen, đẹp chói mắt.
Trên mặt cô mặc dù vẫn còn mang một chút trẻ con, nhưng đã có thể từ đó nhìn thấy sắc thái mê người sau này.
Phong cách hoàn toàn khác với Lục Thiểu Thiểu.
Nghĩ đến Lục gia, Cố Nam Vãn gắt gao nắm trường kiếm bên hông, cho dù giờ phút này trong lòng cô vẫn có chút khó hiểu, rõ ràng hai người bọn họ đều trúng độc, bị độc dược kia tra tấn, Lục mẫu lại chỉ nói với cô, “Tỷ tỷ con thân mình không tốt, con không được tùy hứng, con phải nhường nhịn nó, chiếu cố nó một chút.”
Cô từ khi bị trúng độc cho đến nay, không ai hỏi cô có đau không.
Cho dù là quan tâm qua loa cũng ít đến đáng thương.
Thậm chí trong ngày cô vừa bị người ta ám toán, biến mất cả một ngày, Lục phụ Lục mẫu cũng chưa từng cố gắng liên lạc với cô, ngọc giản của cô trống rỗng, tin tức cuối cùng, vẫn là nửa tháng trước, Lục mẫu dặn dò cô chiếu cố tốt Lục Thiểu Thiểu, không được chọc nàng tức giận.
Cũng đừng mơ ước những gì cô không nên có.
Từ khi cô được đón về Lục gia, đi đến đâu bên tai cũng tràn ngập tên của Lục Thiểu Thiểu, nàng còn nhỏ đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, thiên phú trác tuyệt, người người khen ngợi, từng có một đoạn thời gian, cô chỉ cần nghe thấy cái tên này đã đau đầu không nói nên lời.
Thẳng đến gần đây, bí cảnh này có một linh tuyền đột nhiên hiện thế, linh lực chung quanh bí cảnh dao động cực mạnh, Loạn Tinh môn chủ xem thiên tượng, tính ra pháp bảo thượng cổ còn sót lại ở trong bí cảnh. Trong lúc nhất thời, tin tức này khiến thế lực khắp nơi như hổ rình mồi, dù là Tầm Hoan Tông cũng không ngoại lệ, cũng muốn đi theo chia một chén canh.
Thế lực khắp nơi kiêng kỵ lẫn nhau, cuối cùng quyết định hợp lực lấy linh bảo kia ra khỏi bí cảnh, lại thưởng cho mấy tông môn biểu hiện tốt nhất lần này.
Lần này cùng đệ tử tông môn tiến vào bí cảnh, Lục gia lo lắng không thôi, ngấm ngầm tiêu rất nhiều linh thạch mời luyện khí sư luyện chế linh bảo phòng thân cho Lục Thiểu Thiểu, lại chỉ cho Cố Nam Vãn một túi linh thạch cấp thấp cùng mấy bình linh đan bình thường.
Bọn họ cho rằng cô không biết những gì Lục Thiểu Thiểu nhận được, không ngờ Lục Thiểu Thiểu đã sớm nói với Cố Nam Vãn, thậm chí ngay cả một cây trâm ngọc mà nàng nhận được, một viên linh đan, đều sẽ nói với cô một lần.
Những năm gần đây, mỗi một lần Lục Thiểu Thiểu được thiên vị, Cố Nam Vãn đều biết.
Trong truyện, lần này bọn họ ở trong bí cảnh cùng đệ tử Ngự Thú tông xảy ra xung đột, trong hỗn loạn Cố Nam Vãn không biết bị ai đẩy một cái, trán bị một con linh miêu cào trúng, trên móng vuốt linh miêu kia mang độc, lại không kịp thời xử lý tốt vết thương, từ đó lưu lại một vết sẹo dài.
Cố Nam Vãn xiết chặt trường kiếm trong tay, cô gạt bụi cây đi ra, liền thấy mấy đệ tử kia ngẩng đầu nhìn cô một cái, mấy người vốn đang nói nói cười cười trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn họ dời tầm mắt, chỉ để lại cho cô một gương mặt lạnh lùng.
Dường như Cố Nam Vãn nhìn thấy trên mặt bọn họ chỉ có biểu tình chán ghét là nhiều nhất.
Nếu là trước kia Cố Nam Vãn còn có thể buồn bực một chút, hiện tại cô chỉ làm như không phát hiện.
Lúc trước Cố Nam Vãn còn nhỏ mất đi ông nội sống nương tựa lẫn nhau, sau khi được Lục gia đón về, liền trực tiếp bị ném vào Tầm Hoan Tông này, mà Thừa Tứ cũng cả ngày không ở bên cạnh, lúc ấy cô vốn là tâm trí không kiên định, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng trào phúng của những đệ tử này, cô cũng từng mê mang khổ sở, thậm chí có chút luống cuống muốn dung nhập với bọn họ, cuối cùng chỉ nhận lại trào phúng cay nghiệt hơn.
Thậm chí sau khi cô chết, những người này cũng chỉ thuận miệng nói một câu đáng đời.
Cố Nam Vãn nắm chặt trường kiếm trong tay, cô cũng không biết, đến tột cùng từ khi nào cô chọc phải đám người này, từ khi cô bái nhập Tầm Hoan Tông, những đệ tử kia châm chọc khiêu khích cô, lúc trước vì không muốn gây thêm phiền toái cho sư phụ và Đại sư huynh Thừa Tứ, cô ngày thường đối với lời mỉa mai của những đệ tử này đều làm bộ như không nghe thấy, thế cho nên cô nhanh chóng trở thành cái túi trút giận của đám đệ tử này, có việc hay không có việc gì cũng phải trào phúng cô hai câu.
Cốt truyện trong sách từng chút một rõ ràng, cô giống như một người ngoài cuộc, mặt không chút thay đổi đọc xong cả cuộc đời cô.
Cố Nam Vãn rũ mi mắt xuống, tùy tiện tìm một gốc cây không có người ngồi xuống, thần sắc có chút mệt mỏi, hiện tại cô căn bản không có khí lực để ý tới những người kia, tinh lực của Thích Ngô Yến quả thực có chút đáng sợ.
Cô lấy hai quả linh đan ra nhét vào miệng, cô hiện tại nhất định phải nhanh chóng khôi phục thể lực một chút.
Lục Thiểu Thiểu vốn định nói chuyện với cô, lúc này thấy dáng vẻ của cô, cũng chỉ có thể ngồi trở về, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Mắt thấy Cố Nam Vãn chỉ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, một nam tu trong đó tướng mạo tuấn tú mâu sắc tối sầm, ánh mắt La Tư Phần đảo qua trên mặt Cố Nam Vãn, đáy mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, lập tức không khách khí nói, “Để nhiều người như vậy chờ nàng, mặt mũi thật lớn.”
Lục Thiểu Thiểu ngẩn ra, nàng ngẩng đầu, đôi mắt to có chút mờ mịt nhìn về phía La Tư Phần.
Những đệ tử khác nghe vậy, cũng khinh thường bĩu môi.
La Tư Phần khinh thường liếc Cố Nam Vãn đang nhắm mắt tu luyện một cái, hắn nhíu mày, ngữ khí ác liệt nói, “Không biết nàng mặt dày đi theo kéo chân chúng ta làm gì, nếu ta mà là nàng ta đã sớm tự mình rời khỏi, tránh cho đến lúc đó mất mặt.”
“Cũng chỉ có Thiểu Thiểu thiện tâm, nguyện ý mang theo thứ phiền toái này.”
Lúc này Lục Thiểu Thiểu mới phản ứng lại, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng nói: “Không có chuyện gì, ngươi đừng nói như vậy, lần này muội ấy nguyện ý đi cùng ta ta rất vui, cho ta cơ hội chăm sóc muội ấy.”
La Tư Phần nghe vậy cười khinh miệt, “Đáng tiếc có vài người không biết cảm ơn, cả ngày bày ra khuôn mặt thối.” Mấy người cười nhạo một tiếng.
Bọn họ không hạ thấp âm lượng, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong phản ứng của Cố Nam Vãn, ở trong bí cảnh này quá mức nhàm chán, Cố Nam Vãn ngược lại trở thành niềm vui duy nhất của bọn họ.
La Tư Phần liếc mắt nhìn Cố Nam Vãn, đã thấy Cố Nam Vãn hai mắt nhắm nghiền, dường như căn bản không nghe được lời hắn vừa nói, bóng cây loang lổ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô, khiến cô như yêu ma tinh quái trong rừng.
Chẳng sợ mỹ nhân nhiều như mây ở Tầm Hoan Tông, dung mạo vẫn cực kỳ xuất sắc như cũ.
La Tư Phần híp mắt lại.
Cố Nam Vãn lại hơi mở mắt ra, cô ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bầu trời đêm, vừa rồi, cô dường như nhận ra một cỗ khí tức âm lãnh mà lại quen thuộc, không dấu vết dừng lại phía sau cô.
Cảm giác cổ quái kia khiến cô theo bản năng rùng mình một cái.
Cô hình như nhận ra, khí tức của Thích Ngô Yến.