Sơ Tụ mơ màng sắp ngủ.
Ngọn gió mùa hạ luồn qua cửa sổ thổi vào, mang theo mùi thơm của thảo dược.
Mặc Sĩ Tranh khẽ hôn nhẹ lên môi y, nói: “Sơ Tụ, ngủ đi.”
Sơ Tụ không đáp lại hắn, an tĩnh nhắm mắt lại không cử động.
Quá trưa giờ thân, trong viện bay tới một đàn chuồn chuồn, bay lên bay xuống, như thể trời sắp mưa.
Sơ Tụ thử ám sát một lần nữa.
Mặc Sĩ Tranh tịch thu chiếc trâm mộc mà y trộm giấu đi, nói với y: “Chỉ là đau khổ nhất thời thôi, ngươi uống thuốc đi, có mứt quả ăn đấy.”
Sơ Tụ mặc kệ hắn, cầm quyển thoại bản, dùng ánh sáng bầu trời hắt ra từ mây đen ngoài cửa sổ, đọc.
Mặc Sĩ Tranh: “Ngươi có uống hay không?”
Sơ Tụ đưa tay che lỗ tai.
Mặc Sĩ Tranh bưng chén thuốc lên, chính mình uống một ngụm, đem Sơ Tụ vây ở trong lồng ngực, nhéo cằm y, đưa thuốc sang.
Sơ Tụ không sợ thuốc đắng, tuy mất ký ức, nhưng bản năng được rèn luyện từ nhỏ không thay đổi.
Y cau chặt mày, vạn phần chán ghét đẩy Mặc Sĩ Tranh ra, bưng bát thuốc uống một hơi cạn sạch.
Mặc Sĩ Tranh lấy mứt hoa quả đưa đến bên môi y, Sơ Tụ quay mặt đi.
Hắn ánh mắt âm u, đem mứt hoa quả chính mình ăn, đứng dậy, nói: “Hôm nay có quân vụ, muộn mới trở lại, ngươi ăn cơm, đi ngủ sớm đi.”
Sơ Tụ phớt lờ hắn.
Đèn trong phòng được thắp sáng, thiếu niên ghé vào trên giường, còn đang đọc sách.
Tò mò trỗi dậy, Đạt An có chút hiếu kỳ trong sách kia nói cái gì.
Giờ tý đã qua, bên ngoài trời mưa to suốt cả đêm.
Tướng quân còn chưa trở về.
Đạt An cho rằng y đang đợi tướng quân, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền thấy thiếu niên thổi tắt đèn.
Mưa to nặng hạt không dứt, rơi lộp bộp lộp bộp trên nóc nhà, nước tụ lại thành dòng theo mái hiên chảy xuống dưới, nện lên hành lang, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi, vạn vật tĩnh lặng.
Sơ Tụ trừng lớn đôi mắt nhìn hư không, không biết qua bao lâu, trong viện đột nhiên xuất hiện động tĩnh.
Nghi ngờ mình nghe lầm, y hơi hơi nghiêng tai, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, khi đến cửa, có tiếng nói chuyện khe khẽ.
Con quạ đen mới kia cung kính gọi một tiếng: “Tướng quân.”
Mặc Sĩ Tranh thấp giọng nói: “Y ngủ có ngon không?”
“Xem thoại bản đến giờ Tý, mới vừa ngủ được một canh giờ.”
Mặc Sĩ Tranh ứng thanh.
Tiếng bước chân từ gian ngoài đến gần, tận lực thả nhẹ bước.
Sơ Tụ vội vàng nhắm hai mắt lại.
Nam nhân đi đến mép giường,
Sơ Tụ có thể cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào y, cảm giác hiện diện thực mạnh mẽ trong bóng đêm, thật lâu sau, Mặc Sĩ Tranh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng thả lỏng.
Tiếng vải cọ xát, Mặc Sĩ Tranh đang cởi quần áo.
Sơ Tụ chóp mũi khẽ nhúc nhích, y ngửi được mùi máu nhàn nhạt.
Tiếp theo, chăn bị xốc lên, nam nhân nằm xuống bên người hắn.
Trong đêm tối, thanh âm nam nhân có vẻ ủy khuất nói: “Sơ Tụ, ta bị thương.”
Sơ Tụ mím môi, nghiêm túc giả bộ ngủ.
Mặc Sĩ Tranh không biết y tỉnh, nghiêng người đem y nhẹ nhàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: “Sơ Tụ, ngươi xót thương ta đi.”
[你疼疼我 (Nǐ téng téng wǒ): kiểu mình bị đau xong muốn người ta đau lòng vì mình é. Mà t không biết dịch sao]
Sơ Tụ: “……”
Y trước kia hẳn là cùng Mặc Sĩ Tranh quan hệ thực tốt, bởi vì những lời này y giống như đã từng biết đến, nghe hắn nói câu này, trong lòng không khỏi chua xót, sau đó nước mắt lăn dài trên má.
Mặc dù y không biết tại sao mình lại khóc.
Y nhắm mắt lại, rốt cuộc mệt nhọc buồn ngủ, thiếp đi trong vòng tay của Mặc Sĩ Tranh.
Ngày thứ hai, mưa giảm đi nhiều, chuyển thành mưa nhỏ tí tách tí tách.
Hoa sen mà Mặc Sĩ Tranh trồng trong sân vì khí hậu không phù hợp sắp héo chết, nhưng sau cơn mưa, nó lại phân nhánh một cách kỳ lạ, còn toát ra nụ hoa.
Chim tước đậu trên cành, chải lông ríu rít kêu, chuồn chuồn đậu trên búp sen nhỏ rung rinh đôi cánh trong veo.
Sau khi Sơ Tụ uống thuốc, hai ngày nay tay chân y không còn nóng nữa, đồ lạnh cũng không muốn ăn nữa.
Y thích ngày mưa, đặc biệt là cơn mưa sảng khoái giữa mùa hè.
Bưng bát ngồi ở hành lang, bên cạnh ba, năm tiểu nha hoàn ngồi xổm ăn hạt dưa.
Phòng bếp làm canh gà dưỡng thân, y không hớp một miếng, nhưng gà hầm giòn thì y lại ăn không ít.
Y vừa ăn vừa nói với mấy tiểu nha hoàn về thoại bản y vừa mới đọc.
Một con ve bay vào sân, tiếng kêu bén nhọn chói tai, một bóng đen vụt qua, ve mới cất tiếng kêu được nửa chừng đã ngậm miệng lại.
Mặc Sĩ Tranh bước vào sân, mấy tiểu nha đầu vội đứng dậy, chạy tán loạn.
Sơ Tụ lau tay, đứng dậy, bước vào nhà.
Mặc Sĩ Tranh đi theo vào trong, đem hộp thức ăn trong tay đặt trên bàn, nói: “Một cửa hàng điểm tâm mới khai trương, chủ tiệm là người Hoa Sơn, trước kia ngươi thích ăn, liền mua.”
Sơ Tụ liếc nhìn hộp điểm tâm, không lên tiếng, ngồi xuống ghế nghiên cứu ván cờ.
Mặc Sĩ Tranh nhếch môi, lấy điểm tâm ra, đặt trong tay Sơ Tụ.
Hắn xem y cùng chính mình làm loạn, cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nhìn y chơi đùa.
Hắn có thể nhìn Sơ Tụ thật lâu, bất kể y làm gì, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt của hắn, hắn liền thấy đủ.
Vào hạ, Cách Lặc Thiện mưa triền miên kéo dài.
Sơ Tụ ăn hai khối điểm tâm, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Đây là thói quen của Sơ Tụ.
Hắn cùng y ở chung, không nhiều không ít, vừa lúc một vòng bốn mùa.
Biết y mùa hè thích nhất ngủ, đôi khi ngủ gật khi đang ăn.
Lúc đầu, hắn nghĩ Sơ Tụ mắc bệnh gì đó, nhưng sau khi hỏi ra, hắn mới biết rằng Sơ Tụ cảm thấy mùa hè là mùa để ngủ.
Y nói, có thể ngủ đủ giấc trong mùa hè thật là một loại phúc khí.[phúc khí: may mắn]
Ngụy biện nhiều như vậy, chính là bởi vì y lười.
Cố tình được trời phú cho sự lười biếng, trong lòng vô lo, ngủ đến thập phần ngon.
Hắn bế lên Sơ Tụ, đặt ở trên giường.
Cúi người, chạm vào môi y, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay cũng chưa cùng ta nói một câu nào.”
Sơ Tụ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng nói: “Mặc Sĩ Tranh, ta muốn giết ngươi.”
Mặc Sĩ Tranh cười nhẹ một tiếng, nói: “Được, ngủ một giấc, tỉnh lại chờ ngươi giết ta.”
Sơ Tụ không nghĩ giết hắn.
Mặc Sĩ Tranh biết.
Tuy rằng từ khi tỉnh lại, y hận mình nghiến răng nghiến lợi, các loại ám sát lần lượt xuất hiện, vết thương nghiêm trọng nhất hắn từng gặp phải chính là lần trước bị một đao ngắn chém, nhưng Sơ Tụ lại bị thương thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cứa nứt lòng bàn tay y.
Hắn thực vui mừng Sơ Tụ có thể vắt hết óc lăn lộn, dày vò hắn như vậy. Nếu y không nghĩ giết hắn thì cơ hồ đều không bao giờ muốn tìm hắn.
Ngoài viện truyền tới một trận ồn ào, thủ vệ cấp dưới tới báo cáo, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Mặc Sĩ Tranh lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái.
Thuộc hạ trong lòng rùng mình, lúc này mới phát hiện thiếu gia đã ngủ say.
Mặc Sĩ Tranh đứng dậy, ra khỏi phòng, mới hỏi: “Chuyện gì?”
Cấp dưới vội vàng nói: “Trắc phi tới.”
Kỳ Mộc Cách.
Mặc Sĩ Tranh trong mắt lóe lên âm trầm, nói: “Ai cho nàng vào viện này?”
Thuộc hạ sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không ai cho nàng đi vào, cũng không ai dám ngăn cản nàng.
Bên ngoài sân hỗn loạn càng lúc càng lớn, Mặc Sĩ Tranh chắp tay đứng ở trong hành lang, nói: “Đại An.”
Đạt An lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tĩnh chờ phân phó.
Mặc Sĩ Tranh nhìn những loại thảo mộc bị mưa đánh lộn xộn, nói: “Ném ra.”
Dừng một chút, hắn nói: “Nếu xông tới nữa, lập tức giết.”
Giết Kỳ Mộc Cách, phải đối mặt với bao nhiêu phiền toái không phải tướng quân không biết.
Đạt An thu mắt, nói: “Vâng.”
Đạt An xoay người bước ra khỏi cổng viện, tiếng chửi rủa bén nhọn của nữ tử vang lên, lại lập tức biến mất.
Một tiểu nha đầu đi ngang qua hành lang, bị sát khí của tướng quân làm cho sợ run lên, đang muốn trốn đi, đột nhiên bị gọi lại.
Nàng trong lòng run sợ chờ đợi phân phó, liền nghe tướng quân nói: “Dược thảo đổ, y nhìn sẽ đau lòng, ngươi dẫn người đem chúng nâng lên.”
Nói tướng quân sủng ái thiếu gia, trong viện này ai cũng thấy được.
Nói thiếu gia đối với tướng quân tàn nhẫn như thế nào, thì lạnh nhạt trừng mắt là nhẹ cũng không phải là quá lời.
Bọn nha đầu dưới mưa phùn tay chân nhẹ nhàng đem dược thảo nâng dậy, một tiểu nha đầu mười ba mười bốn tuổi rất khó hiểu, thấp giọng hỏi người lớn hơn: “Ngày thường thiếu gia đều dùng cỏ trong viện này cho cừu con ăn, không thấy y một chút nhíu mày, tướng quân từ chỗ nào nhìn ra y đau lòng?”
Người này cũng không hiểu, bèn hỏi người lớn hơn: “Sao gần đây không thấy cừu con?”
Đại a đầu Hồng Quả ra hiệu cho bọn họ im lặng, thần thần bí bí nói: “Không thể nói.”
Chúng nha đầu sùng bái nhìn nàng.
Nàng cúi đầu tiếp tục đỡ thảo dược, thầm nghĩ: “Làm sao ta biết được?”
Một thời gian trước, con cừu nhỏ của Sơ Tụ đã vô tình bị Sơ Tụ cho ăn cỏ độc, Mặc Sĩ Tranh đem nó đến đại phu, thật vất vả mới nhặt về một cái mạng.
Sơ Tụ ngủ một giấc, ngủ đến thân thể yếu mềm, nghe thấy tiếng: “baa-baa” trong sân, vội vàng xỏ giày chạy ra xem.
Con cừu non vóc dáng không lớn, toàn thân trắng như tuyết, lông xoăn tít, trên đầu có hai cục cứng phình ra, cặp sừng còn chưa mọc, đứng trong viện xanh mướt, tựa như một đám mây trên trời vô tình buông xuống.
Nó đang nhàn nhã gặm cỏ trong sân, chiếc mũi hồng hào mọng nước, khi nhìn thấy Sơ Tụ, nó liền kêu lên một tiếng vui vẻ “ba a”, hai móng trước đập vào nhau, hai móng sau cũng theo sau, nhìn về phía y, như một con thỏ nhảy qua.
Sơ Tụ ngồi xổm xuống đón nó, cừu non sạch sẽ thân mật cọ cọ mặt Sơ Tụ.
Sơ Tụ mấy ngày không gặp, rất nhớ nó, liền nhổ một cọng cỏ cho nó ăn, cừu con nhìn cỏ không chịu há miệng.
Sơ Tụ có chút nghi hoặc, thay đổi dạng uy nó, lần này nó ăn.
Sơ Tụ đem nó bế lên tới, giáo huấn nó: “Không thể kén ăn.”
Đạt An trong bóng tối, không nói nên lời.
Mặc Sĩ Tranh ở chính đường đại sảnh, không biết là lần thứ mấy phải tiếp đãi danh y.
Bất kể là thái y bôn tẩu giang hồ hay thái y trong Hán cung, hắn đều đối xử bình đẳng,lễ độ nhã nhặn.
Nhưng mỗi lần xem xong chứng bệnh, tám chín phần mười đều dùng sức lắc đầu, người duy nhất không lắc đầu chính là Vân Quyện tiên sinh.
Tên này Mặc Sĩ Tranh biết, thực quen thuộc.
Chỉ có Vân Quyện tiên sinh mới có thể nhìn ra bệnh tình.
Hắn lại một lần thất vọng, đem đám đại phu đuổi đi ra ngoài, phiền lòng trở về nơi ở, bước vào sân đã thấy Sơ Tụ chải lông cho cừu.
Cừu non kia thập phần hưởng thụ, thích ý đứng cạnh Sơ Tụ, thỉnh thoảng cọ cái mũi nhỏ vào người y.
Mặc Sĩ Tranh bước tới, con cừu sợ hắn, bỏ chạy.
Sơ Tụ trừng hắn, chê hắn đang làm phiền cả người và cừu.
Vừa mới mong đợi lại một lần vụt tắt, Mặc Sĩ Tranh tâm tình không tốt, cũng không giống ngày thường cùng y nói chuyện, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh ghế bập bênh, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen chậm rãi tiêu tán.
Sơ Tụ cau mày, đá mạnh vào cẳng chân hắn, vòng qua hắn muốn vào nhà.
Không ngờ đột nhiên dưới chân bị người ngáng, y thân thể nghiêng ngả, ngã vào lòng Mặc Sĩ Tranh.
Sơ Tụ muốn giãy giụa, đột nhiên nhớ tới đêm qua hắn nói mình bị thương, cũng không biết là bị thương chỗ nào.
Y không nhúc nhích, nhíu mày, buồn bực nói: “Buông ta ra.”
Mặc Sĩ Tranh có chút mệt mỏi, hắn ôm Sơ Tụ vào lòng, luồn ngón tay vào mái tóc đen của y rồi từ từ.
Thấy hắn không nói, Sơ Tụ lạnh lùng nói: “Đừng xuất hiện trước mặt ta.”
“…….”
Mặc Sĩ Tranh đem hắn hướng lên trên ôm ôm, trước khi y lại mở miệng châm chọc lần nữa, hôn lên môi y.
Trong sân không còn người, chỉ có một chú cừu non đang ung dung gặm cỏ.
“Ân……”
Sơ Tụ chống ngực hắn, hàm trên bị hắn liếm một chút, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.
Mặc Sĩ Tranh nhịn không được hôn sâu xuống.
Sơ Tụ tưởng lưỡi không thuộc về mình nữa, dây dây dưa dưa, nước bọt theo khóe môi chảy ra, tim đập loạn xạ, lỗ tai đỏ bừng.
Chuồn chuồn bay lượn trong sân, ánh nắng chiếu xuống, Sơ Tụ lông mi run rẩy, mở mắt ra, ngước nhìn bầu trời.
Mặc Sĩ Tranh buông môi lưỡi y ra, mặt nhẹ nhàng dắn vào mặt y, cùng y nhìn trời, dỗ dành nói: “Trời đã sáng.”
Chân trời xuất hiện cầu vồng, một đạo thật dài, giống như một cây cầu vòm.
Trong viện, cừu non đang chơi đùa với một con châu chấu, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn, hai móng trước cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên nhanh chóng hạ xuống, nhảy tới nhảy lui, thập phần đáng yêu.
Mùi cỏ xanh thoang thoảng, Sơ Tụ khẽ ngửi, mạc danh nói: “Là thanh đại.”
Mặc Sĩ Tranh giật mình, trong lòng nổi lên một phen sóng to gió lớn, hắn ôm chặt lấy Sơ Tụ, nhìn chằm chằm vào mắt y, thanh âm không khống chế được phát run: “Sơ Tụ, ngươi nói cái gì?”
Sơ Tụ ngơ ngác nhìn hắn, căn bản không biết chính mình nói gì.
Mặc Sĩ Tranh nhìn kỹ sắc mặt của y, thật cẩn thận lại hỏi một lần: “Sơ Tụ, ngươi vừa mới nói thanh đại?”
Sơ Tụ “Ồ” một cái, không nói gì.
Ánh mắt y trống không, đẩy Mặc Sĩ Tranh ra, loạng choạng bước hai bước vào phòng.
Mặc Sĩ Tranh đi theo y đi đến mép giường, nhìn y ngoan ngoãn nằm trên giường, trong mắt không có nửa phần thần thái, phảng phất chỉ còn lại cái xác không.
Mặc Sĩ Tranh hoảng hốt, nửa quỳ ở mép giường, nhẹ giọng gọi y: “Sơ Tụ.”
Sơ Tụ liền mở miệng nói hai chữ: “A Tranh.”
Mặc Sĩ Tranh đình chỉ tại chỗ.
Trái tim như muốn vỡ ra, cảm giác chua xót bao trùm khiến hắn không thở được, hắn vuốt má Sơ Tụ, trả lời: “Ta ở đây, ở đây.”
Sơ Tụ ánh mắt trống rỗng, phản chiếu hình dáng của hắn, nhưng lại không đem hắn nhìn vào mắt.
Y mờ mịt nói: “A Tranh, ta có chút khổ sở, tựa hồ có cái địa phương đem ta vây khốn.”
Mặc Sĩ Tranh ảm thấy trái tim mình như bị bàn tay ai bóp chặt, nín thở lắng nghe, hỏi: “Là nơi nào? Ta đưa ngươi ra ngoài.”
Sơ Tụ nói: “Ta không biết.”
Sơ Tụ bị bệnh, Mặc Sĩ Tranh mới phát hiện.
Y trợn tròn mắt, nhưng không nghe thấy người nói chuyện, chính mình cũng không nói lời nào.
Chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không, bất động.
Mặc Sĩ Tranh kêu đại phu giỏi nhất ở Cách Lặc Thiện đến xem bệnh cho y, kêu rất nhiều đại phu xếp hàng đến khám, tất cả mọi người đều thống nhất nói đây là rối loạn tinh thần, không chữa khỏi.
Mặc Sĩ Tranh đứng bên cạnh Sơ Tụ, im lặng hồi lâu, những người hầu lui tới lui ra đều không dám gây ra tiếng động.
“Bọn họ đều nói ngươi vô phương cứu chữa,” Mặc Sĩ Tranh cởi giày nằm xuống bên cạnh y, nghiêng đầu nhìn y, ôn nhu nói: “Nhưng ta không tin.”
Hắn nói: “Ngươi còn nhớ không, năm đó trên núi Thiên Sơn, chúng ta gặp nữ nhân tóc hoa râm, nàng cũng nói ngươi chữa không khỏi cho ta, không chịu cho ngươi thuốc, nhưng ta đã khỏi bệnh.”