Môn Đăng Hộ Đối

Chương 3: Em sẽ không đổi ý



Dưới sự tích cực của các vị trưởng bối, Lăng Lạc Xuyên và Nguyễn Dung đã mau chóng đính hôn, nửa tháng nữa sẽ đến hôn lễ.

Lăng Lạc Xuyên dao động.

Bởi vì Nguyễn Dung thật sự là một người vô cùng tốt đẹp lại đơn thuần, trong lòng anh lại có mối tình dang dở, tuy rằng đã kết thúc nhưng vết sẹo vẫn cắm rễ trong da thịt, điều này thật sự quá không công bằng với Nguyễn Dung.

Lúc này Nguyễn Dung mang theo cà phê cùng bánh kem tới nhìn Lăng Lạc Xuyên tăng ca. Bởi vì Lăng Lạc Xuyên không thích ăn đồ ngọt còn cố ý nấu cà phê sữa không đường, không quá ngọt còn nâng cao tinh thần, bánh kem socola trà xanh* ngọt thanh.

*Bánh kem nè:

chapter content

“Nguyễn Dung, anh muốn nói với em vài chuyện.” Lăng Lạc Xuyên nắm tay Nguyễn Dung, kéo cậu ngồi xuống sô pha.

Nguyễn Dung lại dùng một cái tay khác sờ mặt Lăng Lạc Xuyên, đau lòng nói: “Anh có cả quầng thâm mắt rồi, công việc vất vả lắm có phải không?”

Sau khi Lăng Lạc Xuyên né bàn tay kia, lông mi Nguyễn Dung run rẩy, rũ xuống che đậy đôi mắt đào hoa to tròn ảm đạm, thu bàn tay trắng tuyết nhỏ dài tinh xảo kia về.

Không nói cậu cũng biết.

Tuy rằng bọn họ đã đính hôn lại không hề phát sinh quan hệ, hôn môi cũng chỉ lướt qua liền ngừng. Nguyễn Dung hiểu rõ, nhân phẩm vị hôn phu của cậu vô cùng tốt, đối xử với cậu cũng không có chỗ nào để chê, khuyết điểm duy nhất chính là không yêu cậu mà thôi.

“Chắc em cũng biết rồi, anh từng có một mối tình và đã trả giá rất nhiều cho nó, kết quả lại không được người ý. Lúc ở bên em là khi sự nghiệp và tính cách đã trưởng thành, cũng nên làm ra những quyết định phù hợp. Dù đã xóa bỏ mọi phương thức liên hệ với bạn gái cũ nhưng anh vẫn hy vọng em nên suy xét một chút về hôn nhân của chúng ta, anh không muốn sau này em phải hối hận.” Lăng Lạc Xuyên nghiêm túc nhìn Nguyễn Dung.

Nguyễn Dung cũng không đau lòng như Lăng Lạc Xuyên dự tính, ngược lại rất thoải mái, ngước mắt lên, ôn hòa nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể thể cho em nghe về chuyện của hai người không? Hoặc là anh đã từng thích cô ấy ở điểm nào?”

“Được. Quan hệ của bọn anh bắt đầu từ năm lớp 11. Điều kiện gia đình cô ấy không tốt, cha mẹ anh cũng không đồng ý, sau đó hai đứa cùng thi vào một trường đại học.” Lăng Lạc Xuyên một năm một mười*, thanh âm như hòa thượng đọc kinh kể cho Nguyễn Dung nghe.

*Một năm một mười: nói rõ ràng.

Kỳ quái hơn là, mặc dù Lăng Lạc Xuyên nói cùng tâm lý nhớ thương nhưng lại có cảm nhận hoàn toàn khác.

Một câu chuyện tình yêu rất nhạt nhẽo lại bình thường, hiện tại có thể nói là tầm thường.

Âm thanh của Nguyễn Dung mềm như bông, tròng mắt xinh đẹp mang theo một chút mờ mịt, vươn lòng bàn tay trắng nõn: “Cho em mượn điện thoại của anh được không ạ, anh thật sự xóa chúng rồi sao?”

“Em có thể tùy ý xem, mật mã là…” Lăng Lạc Xuyên đặt điện thoại trong tay Nguyễn Dung.

Trái tim Nguyễn Dung ấm áp một chút, cắn môi thong thả chớp mắt, cẩn thận kiểm tra. Đến khi lật xem thông tin của mình, thấy anh ghi chú là “Bà xã Dung Dung”, đồng tử mở to, trái tim đập “bùm bùm”.

“Ngày mai em trả lời anh được được không? Dù sao em cũng muốn gả cho người thích em.” Nguyễn Dung cắn môi, cố ý nói như vậy.

Lăng Lạc Xuyên chân thành: “Không vội, còn nửa tháng nữa mới là hôn lễ, em có thể nghĩ mười lăm ngày, nhất định phải thận trọng, trước hôn lễ một ngày đổi ý cũng không sao.”

Vành mắt Nguyễn Dung đỏ lên, nhanh chóng nổi lên hơi ẩm: “Anh, anh…”

Anh thật sự muốn em hủy hôn như vậy sao?

Em cứ không chịu đấy!

Nguyễn Dung bình phục tâm tình, ôn nhu chớp mắt, buông đồ vật trong tay đứng lên đi đóng cửa văn phòng lại, gương mặt ửng hồng đi tới: “Em không muốn đổi ý đâu. Em… Em thích anh. Anh là người vừa có trách nhiệm, thiện lương, đối xử với em cực kỳ tốt, có đảm đương*, lớn lên rất tuấn tú. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là không thích em thôi, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Hôn nhân không phải trò đùa, anh đừng bắt nạt em nha ~ Em thật sự rất hung dữ đó ~”

*Đảm đương: nhận lấy phần công việc khó khăn, quan trọng, và làm với đầy đủ ý thức trách nhiệm.

Nói xong, Nguyễn Dung cũng thấy tủi thân, cặp mắt long lanh nhìn Lăng Lạc Xuyên, dựa gần lại, ngồi bên người Lăng Lạc Xuyên.

“Anh đừng bắt nạt em nha, em sẽ rất hung dữ đó ~” – Âm thanh mềm mại, bắt gặp ánh mắt Lăng Lạc Xuyên lại có chút thẹn thùng chuyển động lông mi, lúc cúi đầu, tóc đuôi ngựa lung lay một chút, lộ ra cần cổ thon dài, tuyến thể tản ra mùi tin tức tố nhàn nhạt.

Nhìn từ góc độ của Lăng Lạc Xuyên thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi viền lá sen*, mở rộng ra để lộ xương quai xanh tinh xảo, sau vai còn có một nốt ruồi son, cổ họng anh liền ngứa ngáy.

Hơi thở của alpha nhạy bén cũng không ngửi được mùi hương nào, huyết thống của xử nam càng thuần, hương vị tin tức tố càng nhạt, sau khi bị đánh dấu lại trở nên cực kỳ nồng đậm.

*Áo đây nè:

chapter content

Omega ngồi dựa lại gần anh, nhiệt độ cơ thể ấm áp cũng truyền đến.

Lăng Lạc Xuyên quay đầu nhìn cậu một hồi lâu, giơ tay muốn sờ cổ một chút lại sửa thành vuốt mái tóc đuôi ngựa suôn mượt cuộn sóng* vì sợ động tác của mình quá thân mật: “Em nói anh có trách nhiệm?”

*Đây là tóc của ẻm:

chapter content

“Đúng rồi, khi hẹn hò với em, anh xóa phương thức liên hệ với người yêu cũ, cho nên em cảm thấy anh rất có trách nhiệm, có nhân phẩm đáng tin cậy.” Ánh mắt vô tội sạch sẽ nhìn lại.

“Rất có đảm đương?”

Phần đầu mẫn cảm hơi run. Tóc được vuốt nhẹ nhàng như vậy khiến cậu cảm thấy sợi tóc truyền mọi rung động đến da đầu tạo ra từng đợt khoái cảm, sóng mắt mang theo một chút u oán cùng e lệ, chậm rãi đối diện với anh, má ửng hồng: “Vâng, không dễ dàng phát sinh quan hệ, chẳng lẽ không phải có đảm đương sao?”

Thanh âm càng nói càng nhỏ bởi vì Lăng Lạc Xuyên vươn tay nhéo cằm cậu, nhìn chằm chằm miệng nhỏ đỏ rực.

“Ưm ~” Nguyễn Dung hơi sợ, còn có chút chờ mong, bả vai co lại, chậm rãi nhắm đôi mắt xinh đẹp. Trên môi mềm mại xuất hiện hơi lạnh, trái tim như vọt lên cổ.

Môi bị cạy ra, một khối thịt mềm mại chui vào. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người hôn sâu, anh ôn nhu lại săn sóc, dịu dàng như nước chảy khiến cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn trộm hé mắt nhìn, run rẩy nâng tay lên ôm lấy cổ anh.

Trong lòng Lăng Lạc Xuyên kinh ngạc, tư thế hôn môi của tiểu mỹ nhân hơi lạ, thân thể cũng run nhè nhẹ.

Ngay sau đó lại đột nhiên hiểu rõ.

Thì ra là một bạn nhỏ được bảo hộ quá tốt, chưa từng trải qua chuyện này trước đây.

“A ưm.” Mặt Nguyễn Dung đỏ lên, đầu lưỡi kia liếm láp khắp khoang miệng, cuối cùng cuốn lấy lưỡi cậu giao triền với nhau, nước miếng đều bị Lăng Lạc Xuyên hút lấy. Vành mắt cậu mờ mịt động tình, giọng mũi kéo dài, âm thanh rầm rì như mèo nhỏ.

Nguyễn Dung lâm vào kỹ thuật hôn cao siêu của Lăng Lạc Xuyên, hai tay thon dài không tự giác nắm lên vai anh, vòng eo tê dại, thân thể không chịu khống chế, mềm mại ngã xuống ghế.

A, thì ra thân thiết với người mình yêu là chuyện vui vẻ lại thoải mái như vậy, ba ba còn lừa cậu rằng sẽ đau lắm, nhưng rõ ràng là không đau chút nào hết luôn.

“Uỵch.” Vị hôn phu nhỏ ngã trên sô pha, cắn môi thẹn thùng nhìn chồng tương lai chống ở phía trên, cổ bị hôn, mẫn cảm nheo mắt lại: “Ưm ~ a ~”

Lăng Lạc Xuyên cũng có chút động tình, đường cong hiện lên sau lớp áo sơ mi mỏng hôn thiếu niên bên dưới, như sói đầu đàn tuần tra lãnh địa.

“Hức Lạc Xuyên ~ A Ưm ~” Nguyễn Dung thở phì phò, bị hôn như vậy càng gãi không đúng chỗ ngứa. Hai bầu vú căng mềm vốn được bao bọc cẩn thận, thế nhưng vì vận động mạnh khiến móc áo tuột ra, toàn thân cậu cứng lại, bắt lấy áo sơ mi của Lăng Lạc Xuyên.

“Roẹt.”

Áo sơmi xanh đen* mở rộng, cúc áo bùm bùm rớt đầy đất, còn lộ ra cơ ngực săn chắc. Ánh mắt Lăng Lạc Xuyên trầm xuống, bàn tay to lưu luyến sau mông Nguyễn Dung.

*Áo nè:

chapter content

“Xin, xin lỗi” Con mắt mỹ lệ đột nhiên thay đổi sắc thái, bị hương cỏ xanh thơm ngát vây quanh làm cậu sợ hãi lập tức xin lỗi, rồi không khống chế được mà thần phục, mông cũng nóng bỏng, nơi tư mật dương như có thứ gì đó chảy ra, mắt đỏ ửng, ngực phập phồng kịch liệt.

Lăng Lạc Xuyên sờ khuôn mặt cậu, hô hấp cũng có chút dồn dập nhưng trên mặt còn giữ nét bình tĩnh: “Em nóng quá.”

Nguyễn Dung ủy khuất dùng mặt nhỏ nũng nịu cọ bàn tay anh: “Em cũng không biết mình bị sao nữa, có một chút khó chịu, ừm, em khó chịu lắm, anh ơi ~”

Thân thể kiều nhu nóng bỏng vặn vẹo dưới thân Lăng Lạc Xuyên.

*Tự dưng thấy có cái ảnh này đúng tư thế lắm (lụm fb nhưng không nhớ, nó là ảnh rời nên tui ngồi ghép lại nè)

chapter content

Trong nháy mắt, toàn bộ văn phòng đều tràn ngập mùi hương. Hỗn hợp tin tức tố của hoa vãn hương ngọc*, hoa nhài, y lan chờ, hương thơm kiều nhu* cao quý mang theo một chút rụt rè cùng dịu ngoan, lãng mạn tươi mát.

*Kiều nhu: xinh đẹp, thông minh tài sắc vẹn toàn, biết cách cư xử ôn hòa, nhã nhặn với mọi người

*Vãn hương ngọc:

chapter content

*Y lan chờ: (Chẳng biết đúng không)

chapter content

Đồng tử Lăng Lạc Xuyên mở to, xem nhẹ bộ phận đang hưng phấn bừng bừng, dở khóc dở cười xoa đầu cậu: “Em động dục.”

Nguyễn Dung bắt lấy tay anh, khó nhịn cọ xát, môi đỏ ngậm lấy ngón trỏ nam nhân: “Ưm, Lạc Xuyên.”

Lăng Lạc Xuyên bế người lên. Nguyễn Dung ngồi trên đùi hắn, nhiệt tình lại thẹn thùng nhẹ nhàng hôn liếm mặt và cổ Lăng Lạc Xuyên, nhưng Lăng Lạc Xuyên lại chỉ ôm cậu, vuốt ve cho có lệ, cầm di động gọi điện thoại.

Thiếu gia nhỏ vẫn luôn lớn lên trong muôn vàn sủng ái lại bị người ta làm lơ như vậy đột nhiên cực kỳ ủy khuất xen lẫn khổ sở, nức nở ra tiếng: “Huhu, hức~”

Hóa ra cảm giác người mình thích không thích mình lại đau đớn như vậy.

“Ừ, lấy một phòng tổng thống.” Sau khi Lăng Lạc Xuyên để trợ lý đặt phòng, cúi đầu nhìn vị hôn phu trong lòng ngực tủi thân khóc liền hoảng loạn: “Sao em lại khóc? Đừng khóc, anh biết em không thoải mái mà, anh đưa em đi nghỉ ngơi.”

Lăng Lạc Xuyên kết thúc công việc dang dở, bàn tay to xuyên qua chân, cong người ôn nhu bế ngang Nguyễn Dung lên, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi: “Dung Dung không khóc, nhịn một chút nha?”

Âm thanh trầm thấp dỗ dành, hai tiếng “Dung Dung” phả vào lỗ tai Nguyễn Dung vô cùng từ tính, dễ nghe.

Cậu vẫn luôn được mọi người gọi là Dung Dung, nhưng lần đầu tiên Lăng Lạc Xuyên gọi lại có thể khiến cậu… Thẹn thùng rung động.

“Hức ưm ~~ Em khó chịu lắm anh ơi~” Túi khóc nhỏ khi nức nở càng đáng thương, nước mắt cọ hết lên người Lăng Lạc Xuyên, cúi đầu lộ tuyến thể hồng nộn, hương thơm tràn ngập trong thang máy.

Lăng Lạc Xuyên chịu dày vò nhìn số tầng của thang máy. Anh cũng sắp đến giới hạn rồi, dường như bụng dưới trướng đến sắp nổ tung, đầu óc cũng ong ong chỉ có thể nhìn tuyến thể sau cổ Nguyễn Dung, ngửi hương pheromone quyến rũ.

Anh cũng đã sống 28 năm, nhưng chỉ có một người bạn gái. Chuyện giường chiếu cũng chưa từng trải qua vì cảm thấy omega quá mức yếu ớt lại kiều khí, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, mềm mại đến mức khiến anh có chút luống cuống tay chân.

Cùng với đó là sức hấp dẫn không thể kháng cự.

– —-

Trong thang máy, hai người không nhịn nổi liền hôn lấy đối phương, omega dịu dàng cũng không khóc, có chút cuồng nhiệt ôm mặt Lăng Lạc Xuyên hút đi không khí cùng chất lỏng ngọt ngào, Lăng Lạc Xuyên cũng thành công bị kiều khí bao* làm cho động dục.

*Kiều khí bao: người thích làm nũng, nhõng nhẽo.

Nhưng thời gian Lăng Lạc Xuyên động dục là mùa thu, hiện tại vừa mới mùa xuân.

Anh đã quá xem thường năng lực câu dẫn người của bạn nhỏ này rồi.

17/9/2022

_________

Mía, tính đăng hôm qua mà quên mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.