Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Beta: Lạc Thần
Trình Khả Lương đặt ba đĩa bánh sủi cảo lên bàn. Cô định gọi hai người kia qua ăn thì chợt phát hiện bầu không khí giữa Mỹ Kỳ và anh chàng đẹp trai mất trí nhớ có gì đó kỳ lạ.
“Có chuyện gì xảy ra à?” Cô vừa mới vào bếp có 10 phút thôi mà, sao hai người họ giống như đang tức đến xì khói với nhau vậy.
“À, đó là tại vì tao và anh ta không có cùng ý kiến về siêu tinh thể.” Mỹ Kỳ phản ứng rất nhanh, đáp lại: “Tao mới nói là siêu tinh thể thực chất giống như một cái camera vậy, thế mà anh ta không tin tao.”
Hạ Thiên Tễ cũng nói lại rất nhanh: “Là như vầy, dù nói thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là màn hình laptop, có thể cho hình ảnh trơn mịn là quá lắm rồi, không có cách nào tinh vi hơn được cả.”
Nói xong, hai người liếc nhau một cái, xác định trọng tâm và phương hướng đề tài đang ở đâu, sau đó liền chuyển tầm mắt rất nhanh.
“Lần này thì tôi phải ra mặt thay cho Mỹ Kỳ. Miếng siêu tinh thể đó là tác phẩm của trường chúng tôi hồi năm trước, dùng để dự thi vào Học viện Công nghệ Singapore, thậm chí còn đạt được huy chương vàng. Bởi vì Mỹ Kỳ có bạn trai ở Mỹ, vì muốn chat webcam có hiệu quả tốt hơn, cuối cùng Mỹ Kỳ sống chết nhờ một người anh lớp trên giúp đỡ cô ấy làm, tính tiền linh kiện ánh sáng cơ bản đã hơn sáu ngàn, còn lại đều do một chú chuyên làm camera mua cho. Cô ấy không lừa anh đâu, nó có giá trị mười ngàn đồng lận đấy.”
Trình Khả Lương nói một câu, Mỹ Kỳ liền cười vang hơn một trận. Cuối cùng, cô ta lén nhìn Hạ Thiên Tễ đang ngồi so sánh miếng siêu tinh thể lần thứ hai. Sau đó, Mỹ Kỳ duỗi thẳng năm ngón tay ra. “Năm”, cô ta muốn nhắc nhở rằng anh đừng quên, phương pháp ghi hình của cô ta đã vượt qua hơn năm phút đồng hồ.
“Sao đột nhiên hai người lại nói về chuyện camera?”
Hạ Thiên Tễ à… một tiếng, sau đó không nhanh không chậm trả lời: “Tại vì tôi thấy cô ấy cứ ngồi chơi trước màn hình suốt, giống như có gì đó rất thú vị, nên tôi mới hỏi một chút.”
Trình Khả Lương nghe vậy thì nheo mắt: “Dương, Mỹ, Kỳ!!! Không phải mày bảo tao nấu nước luộc sủi cảo, mày ngồi ngoài này làm bản đồ nghiên cứu thị trường sao? Thế mà mày lại ngồi đó chơi với màn hình?”
Mỹ Kỳ câm nín, nhất thời không trả lời được — Anh chàng giả mất trí nhớ đang trả thù cô ta.
Cô ta càng không thể nói là vừa rồi mình đã uy hiếp anh.
Mỹ Kỳ gặp Hạ Thiên Tễ mới có một hai lần, nhưng cô ta quen biết Khả Lương đến bốn năm. Mặc dù Khả Lương là người mềm lòng hay là vì cái gì khác, vốn là cô chỉ thu nhận người lạ được có một tuần là cùng, không có khả năng cô sẽ thu nhận ai đó cả một tháng trời. Chịu đựng sự bất tiện như vậy, đồng ý chia sẻ không gian của mình với người khác, chỉ có một lý do — thích.
Thích, cho nên mới không biết là anh quấy rầy mình.
Thích, cho dù không gian nhỏ đến mấy cũng chẳng sao.
Lúc nhắc tới anh chàng mất trí nhớ, ánh mắt Khả Lương sáng lên như hai vì sao. Rất lâu về trước, mỗi khi nói đến Lý Quốc Bang, ánh mắt cô cũng lấp lánh như vậy.
Nhưng mà lúc đó, dù hai người họ thật sự thích đối phương, rốt cuộc vẫn là lướt qua đời nhau.
Mỹ Kỳ thật sự hy vọng Khả Lương có thể trải qua một hồi yêu đương thắm thiết, trong quá trình đó có khóc cũng được, có cười cũng được, chỉ cần bạn mình có được tình yêu chân thành trong đời, cô hy vọng… Hy vọng cô bạn thân của mình không cần phải vô dục vô cầu.
Mặc dù trong lòng cô tôn trọng Khả Lương, nhưng sự tôn trọng đó còn mang theo một chút đau lòng. Khả Lương đang ở độ tuổi thanh xuân, muôn hoa đua nở, vậy mà lại không có thời gian để hưởng thụ tình yêu tuyệt đẹp.
Đã hơn bốn năm qua, Mỹ Kỳ chỉ thấy được ý cười dịu dàng trên mặt của Khả Lương khi nhìn Lý Quốc Bang, rốt cuộc bây giờ thì cô cũng được thấy lại vẻ mặt đó.
Khả Lương chưa muốn đối mặt. Thân là bạn bè, Mỹ Kỳ cũng không định xen vào. Cô không có quyền yêu cầu Khả Lương phải làm thế nào, điều duy nhất cô làm được cho bạn mình chính là không phá rối tình trạng hiện tại, cẩn thận xem xét anh chàng kia có nguy hiểm hay không. Phần còn lại, cứ để đương sự tự mình đối mặt, tự mình giải quyết.
Dù sao đi nữa, Dương Mỹ Kỳ vẫn là một người ngoài, Trình Khả Lương có cuộc đời của riêng mình.
Hội viên của quán bar – Hạ Thiên Tễ là một người uống rượu. Kể từ khi trở về Đài Loan đến nay, lần đầu tiên anh thực sự nhàn nhã như vậy — Tuy trông anh rất giống một người nhàn rỗi, nhưng thật ra trong thời gian này bộ não của anh đang ở trong trạng thái được dùng đến quá mức. Buổi chiều, không dễ dàng gì mới chuyển được luận văn đi, anh cảm thấy mình nên thoải mái một chút.
Tìm một nơi khiến mình không phải phân tâm, anh chạy xe một hơi qua đó.
Anh chưa từng tới Câu Lạc Bộ này, nhưng có nghe Thiên Tuấn nhắc tới vài lần. Trong lúc không thể đến cửa hiệu quen thuộc, nơi đầu tiên anh nghĩ tới chính là nơi đây.
Hội viên, riêng tư, không có quá nhiều người.
Hạ Thiên Tễ không phải hội viên, nhưng anh luôn có cách của mình – Anh rất tự nhiên, bình thản mà trực tiếp đi vào. Khi người phục vụ mở miệng hỏi anh về thẻ hội viên, anh đọc ba chữ “Hạ Thiên Tuấn”, sau đó tìm một chỗ rồi ngồi xuống uống rượu.
Người phục vụ lập tức rót cho anh một ly Scotch Whisky.
Anh cầm điện thoại, nhận E-mail. Nhìn thấy tin nhắn của bà nội, anh nghĩ đã đến lúc mình cần phải “khôi phục” trí nhớ.
Không phải vì bà nội nói chỉ cần anh xuất hiện là tốt, việc trở về Đức hay tiếp nhận Hoàn Anh đều do một mình anh quyết định, mà là bây giờ, anh đã khác lúc trước nhiều lắm rồi.
Anh không muốn mình chỉ vì một chút không vừa lòng liền bỏ nhà trốn đi. Anh muốn trở thành một bờ vai vững chắc, giống như việc chuyển luận văn ra ngoài vậy, anh hoàn toàn nắm chắc trong tay gì mình được học trong quá trình làm luận văn. Theo đó mà nói, anh đã hoàn thành xong bài tập của mình. Kế tiếp, anh muốn thử một chút cuộc sống độc lập.
Không phải anh là người độc lập, phân rõ ranh giới với ai, mà là anh độc lập về mặt kinh tế.
Vài năm trước đây, vào đợt nghỉ hè năm thứ hai đại học, bởi vì giám đốc marketing của Hoàn Anh đổi nơi công tác, anh mới đến làm trong vòng một tháng. Ngoài việc đó, cuộc sống của anh vẫn quá mức công tử, cơm bưng nước rót tận tay tận miệng, tiền bạc dư dả, không hề thiếu thốn một thứ gì.