Bạch Mã Hoàng Tử Biến Thành Ếch

Chương 3-4



Edit & Beta: Lạc Thần

“Thường hay về trễ như vầy sao?” Hạ Thiên Tễ hỏi cô.

“Một tháng sẽ có mấy lần, đơn vị chúng tôi có những người làm cha đơn thân, mẹ đơn thân, học sinh, ba mươi năm qua lần đầu tiên nói chuyện nhà cửa, tình trạng như vậy không ít, cho nên chúng tôi hết sức giúp đỡ lẫn nhau.” Những đồng nghiệp tốt này chính là lí do khiến cô nhiệt tình với Khai Sáng: “Tôi còn một giờ nữa, nhưng nói không chừng sẽ trễ một chút, anh về nhà trước, hay là chờ tôi cùng nhau về?”

“Chờ cô về chung đi, dù sao cũng đã tới rồi.”

Về đến nhà cũng là chuyện của ba tiếng sau rồi.

Vừa mở cửa, Bảo Thạch phe phẩy cái đuôi đi tới, Trình Khả Lương vội vàng ôm nó, nựng một cái, hôn một cái, sờ một cái, sau đó thả nó lại trên ghế sa lon, để cho nó tự chơi.

Thay quần áo, rửa mặt chải đầu xong, lúc nằm lên giường đã sắp bốn giờ, bình thường lúc này đã sớm ngủ rồi, nhưng hôm nay cô lại có chút không ngủ được, cô vẫn luôn nghĩ tới một chuyện.

Lật trái, lật phải, lại lật trái, rồi lại lật phải……

“Không ngủ được?”

“Ừ.”

“Vậy tán gẫu chút đi.”

Từ trong miệng của người mất trí nhớ nghe được hai chữ “tán gẫu” này thật đúng là vi diệu —— người này cũng thật là kỳ quái, nói đầu hư mất rồi, vậy mà cô thấy anh thao tác máy vi tính, thấy anh đánh tin nhắn bằng tiếng anh, có lúc anh còn có thể nấu cơm, lên mạng chọn quần áo, giày tất cả đều phù hợp với kích cỡ của anh, nơi sản xuất chúng cũng biết rất rõ ràng, nhưng vẫn cứ không nhớ mình tên gì, ở đâu.

Muốn nói anh giả bộ, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân anh làm như vậy.

Cô cũng không phải là người xinh đẹp.

Hơn nữa anh cũng có thể phát hiện, thật ra thì cô còn rất nghèo nàn.

Về phần anh, chỉ cần nhìn mẫu điện thoại của anh cũng biết, loại này là kiểu mẫu điển hình người có tiền mua, tỉ mỉ mà kén chọn, quần áo nhất định phải may thủ công, cổ áo sơ mi lệch một cm cũng không được, nút áo lớn nhỏ đều có yêu cầu, cái này cũng không thể tùy tiện là có thể giả vờ được.

Một kẻ có tiền lại đẹp trai ở trong nhà của một người nghèo, tuyệt đối không phải là bởi vì anh thích ở nhà nhỏ, có vẻ có khả năng là anh thật sự mất trí nhớ.

“Tán gẫu cái gì?”

Hạ Thiên Tễ suy nghĩ một chút: “Mơ ước.”

Thật ra thì vốn là anh nghĩ muốn đề nghị nói thật hay mạo hiểm, nhưng nghĩ lại, một người mất trí nhớ thì chơi nói thật hay mạo hiểm như thế nào? Anh hỏi thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu cô hỏi thì lại là vấn đề lớn, nói quên mất để đánh lừa cô thì sợ cô nghi ngờ, muốn nói thật lại có chút không ổn —— chuyện trước đây thì không thể nói, nhưng nếu nói về tương lai, hoặc nhiều hoặc ít nhất định sẽ có mơ ước, đây là một đề tài đơn giản mà lại an toàn.

Trọng điểm là, anh rất muốn biết mơ ước trong cuộc đời của nữ sinh là cái gì.

“Mơ ước của tôi vô cùng cao xa.”

Anh cũng nghĩ thế.

“Vô cùng khó khăn, vô cùng có tính khiêu chiến.” Cho nên hiện tại cô mới cố gắng như vậy.

“Thành công phải trải qua thời gian dài dằng dặc mới có thể lấy được, trừ bỏ thời gian, tôi còn phải tiêu tốn rất nhiều tâm lực, thanh xuân, sau đó còn phải hy sinh rất nhiều thứ, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể bảo đảm kết quả mà tôi muốn.” Trình Khả Lương dừng một chút: “Anh có muốn đoán mơ ước của tôi là cái gì hay không?”

“Nghiên cứu khoa học?”

“Sai.”

“Đầu tư cổ phiếu?”

“Sai.”

Hạ Thiên Tễ lại nói thêm vài ngành mà anh cảm thấy điều kiện phù hợp, nhưng đáp án đều không đúng, rốt cuộc, Trình Khả Lương chuẩn bị công bố đáp án.

Anh nín thở chờ đợi.

“Tôi muốn xây dựng một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười.”

Anh suy nghĩ một chút, không sai, cái này quả thực là vô cùng khó khăn, vô cùng có tính khiêu chiến, cũng phải hy sinh rất nhiều thứ mới có thể đổi được thành quả vui vẻ này.

Nhưng rất ít người, nhất là cô gái trẻ tuổi, sẽ thận trọng đem “Ngôi nhà tràn đầy tiếng cười” trở thành mơ ước tương lai như thế.

Giọng điệu nói chuyện của cô rất thận trọng, thận trọng đến nỗi anh biết nhất định cô cũng giống anh—— nhất định là không có cha mẹ ở bên cạnh mình. %Lạc_Thần@

Mặc dù ông bà nội rất thương yêu anh, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc anh sẽ nghĩ, tại sao ba mẹ sinh anh ra, lại không muốn quan tâm anh? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp mặt được mấy lần, bọn họ đối với chính mình không có áy náy cũng không có thương yêu, hiện tại thậm chí ngay cả bộ dáng của bọn họ anh cũng nghĩ không ra.

“Anh…… Sẽ không cảm thấy rất kỳ quái?”

“Sẽ không.” Anh dùng giọng điệu trang nghiêm trả lời: “Bởi vì tôi cũng thế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.