Chào mừng tất cả mọi người đến với Tiệm người giấy! Khi mọi người đi vào Tiệm người giấy xin lưu ý kỹ một điều rằng:
Người sống bắt buộc rời khỏi trước giờ Tý. Bởi vì một khi cửa tiệm đã mở sẽ chỉ tiếp đãi một loại khách đặc biệt…
Trân trọng cảm ơn!
Cố Hoài Chân liếc nhìn định vị, xác nhận đúng địa chỉ mới dừng xe.
Đèn đường ánh hoàng hôn chiếu rọi cánh rừng trúc đang đung đưa xào xạc, thời tiết xem như đã vào đông. Tuy tiết trời không trở lạnh, nhưng cảm giác mát mẻ vẫn đủ đầy, cộng thêm tiếng gió thổi qua những tán lá trúc, càng tô thêm phần âm u.
Cố Hoài Chân chẳng cảm thấy sợ hãi, nhìn cảnh vật trước mắt chỉ cảm thấy hơi ngờ vực, cậu biết chỗ này có một nơi bỏ phế, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một cánh rừng trúc rộng đến nhường này, nơi này chỉ hơi xa trung tâm Thành phố một chút, nhưng lại khiến cho người ta nảy sinh cảm giác như nó đã tách khỏi lòng Thành phố, hoà mình vào chốn núi rừng.
Cố Hoài Chân nhìn tấm giấy note trên tay, chỗ này là ngõ cụt, điểm cuối là một cánh rừng trúc rộng lớn, trông thấy những gian nhà ngay hàng thẳng lối cũ kỹ trong hẻm, đầu óc cậu đột nhiên nhớ đến giá phòng ở lân cận, khó mà tưởng tượng tại sao chốn này chưa bị Nhà nước tái quy hoạch.
Cố Hoài Chân đi đến gian nhà cuối cùng, thế mà đó lại là căn nhà hai tầng được dựng bằng gỗ, hai cánh cửa khép chặt hệt như kiến trúc cổ xưa chỉ có thể xuất hiện trong những cuốn phim. Dưới hiên nhà treo một chiếc đèn nhỏ, ngọn nến yếu ớt chiếu sáng bảng hiệu, hiện rõ địa chỉ.
Số 44, đường Minh Đăng
Nếu như không phải bản đồ vẽ rõ mồn một thì Cố Hoài Chân cũng không biết trong thành phố lại có con đường này.
Cố Hoài Chân cúi đầu nhìn ánh đèn loé ra từ khe nhỏ bên dưới cửa, sau khi xác nhận gian nhà này không có chuông, cậu chợt nhớ tới lời của Xác vô hồn, bèn đưa tay gõ cửa.
Tiếng gõ lên loại gỗ đặc ruột âm trầm êm dịu. Cố Hoài Chân đợi hồi lâu vẫn chưa thấy phản ứng, thấy thời gian tầm khoảng mười giờ rưỡi, cậu lại gõ thêm vài lần, sau khi đợi nửa giờ đồng hồ thì mới hơi dùng lực đập cửa.
Cậu nghĩ nếu như Xác vô hồn đã nói có thể đập đến khi chủ tiệm mở cửa, cậu cũng không khách sáo nữa mà ráng đập cánh cửa đến nỗi nó kêu lên bình bịch, chắc được đâu đó khoảng vài phút, cậu mới nghe thấy tiếng cửa kêu “két” một tiếng, cậu lùi về sau một bước, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người ra mở cửa.
Tiếng mở cửa thoạt trông hơi cổ quái, ngoài tiếng then cài cửa trượt soạt một tiếng, còn thấp thoáng âm thanh chuyển động tựa như cỗ bánh xe, ken két xoay vài vòng, cánh cửa vừa dày vừa nặng mới được kéo ra.
Ánh sàng vàng mờ lọt ra từ phía bên trong, một chàng trai cao ráo đứng cúi người nhìn cậu. Cố Hoài Chân cao 182 centimet, bản thân cảm thấy mình đã trên mức tiêu chuẩn rồi, nhưng cái người trước mắt nhìn trông ít nhất cao hơn cậu mười centimet, một gương mặt không cảm xúc, chỏm tóc mai hơi dài không hề che đi đôi mắt sáng rực của người nọ, trong chốc lát chỉ cảm thấy cảm giác áp bức táp thẳng vào mặt.
Cổ Hoài Chân chỉ ngây người một hồi, lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn nhất của bản thân, “Thật ngại quá, tôi được một người bạn giới thiệu đến đây, tôi muốn mua… mua một chiếc di động.”
Cậu vốn muốn nói, mua chiếc di dộng mà em gái mình có thể sử dụng, nhưng lại cảm thấy nói như vậy thật sự chẳng ra làm sao, chỉ đành nói thẳng mục đích đến.
Đối phương vẫn trưng ra khuôn mặt cứng đơ, nhìn cậu đúng ba mươi giây chẳng nói một lời. Cố Hoài Chân cảm thấy hơi lúng túng, đương lúc nghĩ có cần lên tiếng giải thích hay không, thì phát hiện tầm mắt của người nọ đang dừng phía trên đỉnh đầu mình.
Cố Hoài Chân dứt khoát ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ trông thấy ngọn đèn kia, ngọn nến chắc sắp cháy đến cạn rồi, đang kêu “lách bách”.
Chàng trai nọ nhìn ngọn đèn kia hồi lâu, cuối cùng cũng dỡ bỏ vẻ mặt cứng ngắc chuyển sang nhíu mày, nghiêng mình nhích người tới phía trước, Cố Hoài Chân cảm nhận người nọ đang áp sát, vội vàng lùi về một bước, nhưng chàng trai nọ chỉ nghểnh đầu thổi tắt ngọn đèn kia.
“Nó vẫn luôn sáng sao?”
Giọng nói trầm thấp dịu dàng, cảm giác hệt như âm thanh gõ vào cánh cửa đặc ruột ban nãy, Cố Hoài Chân sững sờ giây lát mới ý thức được chàng trai kia đang hỏi mình.
“Lúc tôi tới thì nó đã sáng.” Cố Hoài Chân nghiêng đầu nghĩ ngợi, thật sự thì ngọn nến vẫn luôn sáng lúc cậu nhìn thấy ngọn đèn này.
Chàng trai nọ lại liếc nhìn ngọn đèn đó một hồi lâu, đợi đến khi ánh mắt dịch chuyển sang người cậu, cậu bèn vội vàng nở một nụ cười chân thành nhất, bổ sung nói rõ thêm một chút.
“Xin lỗi, tối như vậy mà còn quấy rầy anh, nhưng bởi vì ngày mai là đầu thất của em gái tôi, tôi đã hứa mua cho con bé một chiếc di động, vừa mới nghe đến chỗ anh từ người bạn của tôi, nên tôi bèn tới đây ngay.”
Chàng trai nọ nghe thấy cậu nói vậy, cuối cùng di chuyển cơ thể, quay người bước vào trong nhà.
Cố Hoài Chân thở phào một hơi, thầm nghĩ chắc là có thể đi vào bên trong, tức khắc đi theo người nọ vào nhà.
Cảm giác bước vào trong nhà hệt như dấn thân sang một thế giới khác, ý nghĩ đầu tiên của cậu là ấm cúng, trong nhà vô cùng khô hanh ấm áp, ngập tràn một loại hương vị kỳ lạ, giống như là mùi vị của gỗ và trang giấy đã lật, cậu ngẩng đầu lên, trên trần nhà lại đang treo một chạm đèn dầu, khiến cho gian nhà trở nên vô cùng mờ ảo.
Chính diện và phía bên tay phải là những chiếc chạn ngay hàng, có cả loại ngăn tủ mỏng nhẹ cất giấy hệt như của bên câu lạc bộ Mỹ thuật, mỗi một cái tủ có ít nhất bốn năm chục ngăn tính từ trên xuống, mà phía bên trái vô cùng đặc biệt, là một cánh cửa khác.
Hơn nữa nó là cửa đôi, một bàn xoay vàng đồng được khảm trên chốt gỗ lớn, ba bánh răng bằng gỗ được kết nối hoàn hảo với nhau ở phía sau.
Cố Hoài Chân chưa từng nhìn thấy ai mở hai cánh cửa trong cùng một đại sảnh, nhưng cũng chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi, rồi cậu đưa mắt về chính giữa, nơi được đặt một cái bàn gỗ rộng chừng hai trăm phân, bề mặt gỗ sẫm màu, hoa văn tinh tế, bốn góc bo tròn, trên mặt bàn đặt một tấm giày đỏ thẫm, khổ giấy folio, mặt giấy hơi nhăn nhúm rải bột vàng, chớp loé dưới ánh sáng của ngọn đèn, màu sắc chói loè.
Cố Hoài Chân cảm thấy nếu nói đây là một cửa tiệm, chi bằng bảo nó một văn phòng làm việc. Bỗng dưng cậu hiểu ra mùi hương của trang sách đó là gì, không phải là giấy sao?
Chàng trai nọ đi đến cái tủ tường bên phải, kéo một ngăn ra đi về phía sau bàn.
“Tự tìm lấy.”
“Được, cảm ơn!” Cố Hoài Chân vội chạy sang, từng chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn bên trong ngăn kéo, mẫu mã thương hiệu nào cũng có, cậu lập tức lục tìm chiếc mà cậu cần từ trong dãy di động đó, rồi vội vàng thò tay vào bóc lên, cầm trên tay rồi cậu mới nhận ra nó được làm bằng giấy.
Cố Hoài Chân lấy ra một cách cẩn thận, lo sợ dùng lực quá đỗi sẽ bóp chiếc di dộng bằng giấy giống thật này đến nhàu nát, rồi lật mặt sau ra ngắm nghía, không khỏi thầm khen ngợi đây quả thật là một sản phẩm bằng thủ công.
Cậu đang muốn nhờ ông chủ tư vấn, vừa ngoảnh đầu đã trông thấy bên trong còn một bóng người, cậu giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi món đồ trên tay.
Cậu khẽ lùi một bước nhỏ mới phát hiện, hoá ra có một cái cầu thang thông lên tầng trên, một dãy người đứng phía trước cầu thang, ánh mắt trắng nhạt trừng nhìn phía trước không chút dao động.
Cố Hoài Chân ngây ngẩn chốc lát mới nhận ra đó là người giấy, chàng trai kia để ý thấy ánh mắt của cậu, bèn tiến tới kéo rèm che đi đám người giấy yêu dị đó.
Cổ Hoài Nhận nhận ra phản ứng của mình hơi vô lễ, chỗ này chắc là cửa hàng gấp giấy, đương nhiên cũng sẽ có cả người giấy, thảo nào em gái cậu mới báo mộng bảo điện thoại không thể dùng được, đồ gửi cho người đã mất dùng không phải dùng sản phẩm gấp giấy sao? Vậy mà cậu lại chẳng nghĩ đến điểm này.
Cố Hoài Chân bình tâm lại, đặt điện thoại giấy lên trên bàn, “Tôi mua cái này.”
Chàng trai nọ cúi đầu nhặt lấy tờ giấy đỏ sẫm trên bàn, tay phải cầm cây kéo, nom trông như đồ cổ.
Cố Hoài Chân chăm chú vào cánh tay của anh với vẻ hiếu kỳ, là một chiếc kéo với tay cầm tròn chạm trỗ hoa văn đồi mồi, miệng kéo mỏng khoảng mười phân, chàng trai dùng ba ngón tay như thể đang vẽ trên tấm giấy đỏ rực rỡ ấy, cắt thành hình trái tim không theo một quy tắc nào cách uyển chuyển và trang nhã, chúng ngẫu nhiên rớt trên mặt bàn, tựa như cánh hoa đang rơi.
“Ai bảo cậu đến tìm tôi?” Chàng trai chẳng hề ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm cắt giấy.
Cố Hoài Chân chần chừ một lúc, đôi mắt vẫn đang chăm chú vào động tác cắt giấy của anh, thành thật trả lời, “Bạn học cấp ba, nhà mở công ty cử hành các loại lễ nghi, vừa hay hôm nay gặp lại trong hội gặp mặt bạn học.”
Chàng trai buông cây kéo xuống, đưa tay cầm mảnh giấy dính vào đầu ngón tay, ngón cái vừa đè vừa ấn, rồi trở tay, chồng từng cái lên nhau, thế là một đoá hoa mẫu đơn rực rõ thành hình trên tay anh.
Cố Hoài Chân nhìn đến ngẩn tò te, hồi lâu mới mở lời hỏi, “Cái này bán chứ?”
Chàng trai ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu, như thể đang xác định cái mà cậu hỏi chính là món đồ trong tay anh, mới từ tốn trả lời, “Của người khác đặt làm.”
“Ò, vậy…” Cố Hoài Chân nuốt lại câu “lần sau lại ghé mua” vào trong cổ họng, cậu bất chợt nhớ ra chỗ này không phải là cửa tiệm hàng thủ công, mà là tiệm gấp giấy vong hồn.
“Vậy tôi mua điện thoại là được rồi.” Cố Hoài Chân mỉm cười với chàng trai, nghĩ rằng chàng trai này có lẽ có quan hệ công việc với “Xác vô hồn”, “Anh quen với bạn học tôi chứ? Biệt hiệu cậu ta là Xác vô hồn.”
“Hai trăm.”
“Ồ?” Cố Hoài Chân ngẩn người, mới ý thức được đối phương đang nói di động bán với gia hai trăm, vội vã lấy ví tiền, cậu còn tưởng loại nghệ thuật gấp giấy này chắc sẽ bán hai nghìn, nghĩ bụng hẳn có lẽ do nể mặt “Xác vô hồn”, nên vội vàng mở lời, “Không cần phải giảm giá cho tôi, kể ra thì cũng ngại thiệt, tôi với bạn học tôi cũng không gặp lại nhau kể từ khi tốt nghiệp, ngay cả tên cậu ta mà tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa, chỉ nhớ biệt hiệu của cậu ta.”
“Cậu ta là Thạch Tịnh Triết.” Chàng trai nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, ngừng hai giây lại bổ sung thêm, “Hai trăm.”
“Ồ, vậy… cảm ơn rồi.” Cố Hoài Chân lại ngây ngẩn, còn chưa kịp suy xét cái tên này có quen tai hay không, đã phát hiện ví tiền chỉ có 1000 đồng tiền giấy, bèn lấy ra đưa cho anh, vẻ mặt cứng ngắc của đối phương cuối cùng cũng lộ ra chút thần sắc, nói với vẻ hơi lạnh nhạt, “Tôi không có tiền lẻ.”
“Ờ, để tôi tìm xem có tiền lẻ không…” Cố Hoài Chân nhìn vẻ mặt của đối phương, nuốt trọn cái câu “không cần phải thối tiền” trở lại, hiển nhiên đối phương cũng không thể nhận Thẻ tín dụng, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu lấy tiền đến nỗi luống ca luống cuống, cậu nhớ lại lúc ra khỏi nhà của bố mẹ đã mua gói thuốc lá ở tiệm Tạp hoá của một bà cụ dưới chân núi, trong túi quần chắc còn tiền lẻ.
Cậu móc ra tất cả tiền xu, đếm một chút được 136 đồng, cười khổ nói, “Anh đợi tôi một chút, tôi đi đổi tiền rồi trở lại.”
Chàng trai ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thiếu mười phút nữa là điểm mười một giờ khuya, bèn lắc đầu trả lời cậu, “Cậu phải rời khỏi đây trước 11 giờ, để lại tiền xu là được rồi.”
Chàng trai trông thấy vẻ mặt do dự của Cố Hoài Chân, cầm túi giấy cho di động vào bên trong, tiện thể lấy một dải giấy mỏng màu vàng sọc đỏ từ trong ngăn tủ ra, gấp một hình tam giác tinh xảo hai ba lần trên tay rồi ném vào cùng chiếc túi, “Tôi sẽ ghi nợ trên người Thạch Tịnh Triết, nếu cậu để tâm thì cứ quyên tiền vào miếu nó là được.”
Lời đã nói đến mức này, Cố Hoài Chân cũng không kiên trì làm gì, chỉ để đồng xu lại trên bàn, nở nụ cười áy náy, “Cảm ơn anh!”
Cố Hoài Chân cầm túi giấy, xoay người rời khỏi tiệm, cậu vẫn nhớ chàng trai bảo mình rời khỏi đây trước mười một giờ, lúc bước ra khỏi cửa, có lẽ là theo thói quen, cũng có lẽ chỉ muốn làm quen với người ta, cậu quay người móc tấm danh thiếp đưa cho đối phương, “Tôi có Cố, Cố Hoài Chân.”
Chàng trai ngây người chốc lát mới đưa tay nhận lấy, cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trên tay, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Chân hồi lâu mới mở lời, “Thạch Minh, Thạch trong thạch đầu (*), Minh trong Phẩm Minh (*).”
(*) Thạch đầu là cục đá
(*) Phẩm Minh: Là Thưởng trà, Minh là chè là trà
“Tuy nói vậy có hơi kỳ quái, nhưng rất vui được quen biết anh.” Cố Hoài Chân mỉm cười, chắc chẳng có người nào giống cậu như vậy, em gái ruột mất rồi chạy tới kết bạn với ông chủ của tiệm gấp giấy vong hồn, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất đỗi vui vẻ.
Tuy sắc mặt của Thạch Minh chẳng thay đổi gì, nhưng cảm giác áp bức như thôi không còn nữa, chỉ đưa tay chỉ túi giấy cậu đang cầm trên tay, “Bùa vàng đừng đốt, mang theo trên người.”
Cố Hoài Chân nghĩ anh đang chỉ cái hình tam giác vừa mới cho vào túi, nên bèn đưa tay lấy nó ra cho thẳng vào trong ví tiền, “Cảm ơn!”
Cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt với Thạch Minh, cầm theo túi giấy đi về phía chiếc xe đang đỗ bên đường, trước khi mở cửa xe, cậu quay đầu nhìn lại lần nữa, vừa hay trông thấy cánh cửa kia khép lại, còn nghe thấy tiếng bánh xe ken két vang lên phía xa xăm.
Cố Hoài Chân sực nhớ ra, nếu Thạch Minh và “Xác vô hồn” đều họ Thạch, có lẽ họ không phải là quan hệ làm ăn mà còn là thân thích không chừng? Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bật cười, kìm nén lòng tò mò không rõ ấy lại, lúc mở khoá bước lên xe, suy nghĩ chí ít sau đêm nay, chắc sẽ không còn mơ thấy em gái cậu nữa.
???End Chương 02???
????????
Chúc quý khách hài lòng với món hàng mình đã chọn! Hoan nghênh ghé Bổn Tiệm vào những lần sau! Trân trọng!