Gió thổi từng luồng sát khí dày đặc, từng cơn quét quay cây cối đều sập đổ. Văn Long chưa kịp phản ứng đã bị xúc tua quấn lấy ném vào vách đá. Đám tiên hoa còn chưa kịp phản ứng đã bị quang mang quét trúng. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên một hồi, tro bụi cùng xương cốt tan đi. Không còn một bóng tiểu yêu nào…
Mái tóc dài tung bay trong gió, nhìn thật yêu dị. Nàng ta đeo mặt nạ che mặt, cánh tay đang giơ ra không trung còn chưa kịp thu lại. Lửa lập tức nổi lên vây người trong trận, Văn Long cố chống tay ngồi dậy miệng vẫn còn vương máu tươi.
“Sư phụ…”
“Quy tắc cũ, nếu con vượt qua trận ta sẽ đưa con Hạt Châu Huyết Liễn.” Nói rồi Hạnh Hoa hóa thành làn khói xanh nhẹ nhàng biến mất không chút vết tích.
Những tầng mây đều màu đen đỏ nhỏ thành giọt, Văn Long không có linh khí bảo hộ chẳng còn cách nào, đành từng bước đi lên bậc thang. Đôi mắt Văn Long dần có tiêu cự rõ ràng hơn, qua màn mưa máu nhìn thấy xương trắng ngút ngàn.
Đây là…
Đây là ảo cảnh.
Văn Long cố xoa mắt một hồi, trước mắt vẫn là mưa máu nhưng xương trắng đã hóa thành những chiếc lá sen dập dềnh trên hồ. Như có cả hàng dương liễu, tung bay tán loạn trong gió, cả mái đình rêu phong cũ kỹ. Văn Long thấy nó vô cùng quen mắt bỗng nảy sinh chút tưởng niệm.
Văn Long siết chặt Thủy Vong Lăng trong tay dò đến đó từng bước.
Máu, hoa sen trắng, vô cùng chân thật. Thấp thoáng bên kia có dáng người thong dong, nhưng nhìn lại điệu bộ văn nhã có thừa đã không còn thấy đâu. Y hoài niệm chạy tới thật nhanh, phía trước mịt mù dần biến thành chốn khô cằn…
Không biết đạp trúng cái gì Văn Long rút chân lại, cẳng chân liền bị con xích xà quấn quanh. Chiếc lưỡi đỏ tươi thụt ra thụt vào xì xì hai tiếng rồi cắn y một cái.
“Ta còn tưởng ai bị giam vào trận, hóa ra là tên đần nhà ngươi.” Trong ánh sáng lửa một chiếc áo choàng lơ lửng hạ xuống, lơ lửng, không thấy rõ chân tay mặt mũi.
“Ý ca.”
Trình Ý day trán: “Đừng nhìn nữa, ta đã thề với sư phụ không giúp đệ lần này.
Văn Long hơi cụp mi mắt.
Trình Ý lại nói: “Huyết xà phản chủ này nhớ đệ lắm. Ngày mai ta phải bế quan tránh thiên kiếp nó gửi đệ nuôi vài năm.”
Xích xà bất mãn vô cùng liền quay đầu lại, há to miệng hướng về phía Trình Ý để lộ ra hai cái răng nanh chứa đầy nọc độc. Bộ dạng nó chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét, đuôi xoắn lại với nhau. Văn Long xoa đầu nó hai cái, nói: “Thiên kiếp của đại ca đến rồi sao?”
“Ta với đệ đúng là chẳng phải huynh đệ ruột.” Trình Ý hừ nhẹ hiện nguyên hình: “Trần gian có gì vui khiến đệ quên hết mọi chuyện thế hả? Sao thiên kiếp của ta là đến lượt đệ đấy!”
Khóe miệng Trình Ý hiện ra nụ cười dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can: “Bông tai Hồng Vân Ý của đệ chuyển đỏ rồi kìa.”
Văn Long sờ một bên tai, cây kim hồng ngọc này từ nhỏ đã có rồi. Đâm vào tai không tháo được, vì thế người nhà cho y học đạo sớm. Họ tin đạo sĩ rằng y có căn cơ thành tiên… mà lão đạo sĩ đó nói chính xác thật. Coi như nói dóc gặp may, trúng ngay hàng thật giá thật.
“Huynh có ý gì.”
Trình Ý thu liễm: “Không có gì đâu.”
Áo choàng phấp phới giữa biển lửa hệt như u linh chốn địa ngục, không gian như trầm hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng vuốt ve Bích Vân Ý trên tai mình, vẫn một màu đen tĩnh mịch: “Trận này có chín hồi đan xen biến hóa, đệ cẩn thận.” Nói rồi ném cho y một cái ấn thần hình bán nguyệt: “Có gì gọi ta.”
Nháy mắt liền biến mất. Văn Long biết sư phụ đã lường trước mới bắt huynh ấy thề không giúp y. Chiếc ấn này tạm thời không thể dùng tới. Người đi rồi mới nhớ đến hỏi huynh ấy có biết bóng trắng kia là ai không.
Văn Long chọn đường mà đi, đến núi đao, vô số trường đao dựng đứng mũi kiếm đâm dưới đất. Vây thành nhà lao, khí trận đỏ tươi đang chuyển động không ngừng, bên trên khóa bằng vòng thất đóa linh lung.
Y đi vòng quanh lồng giam kia, đến khi mây tan trăng ló, bên trong lòng liền sinh sôi một gốc san hô đỏ tía. Thừa biết gốc cây này rễ sâu đâm tận đáy biển xa xôi, nuôi bằng máu kỳ lân. Nhưng, kỳ lân thường có ma tính…
Trận pháp đổi căn cơ cần có dược dẫn, một chút san hô nghiền nát không phải là xấu. Nghĩ thế, y rút kiếm phá lồng giam.
Trời nổi sấm sét mưa ngày càng lớn…
Hai tia sáng chém ra đột ngột dọi lại, Văn Long giơ bàn tay lên nhìn. Vết thương đó vừa sâu vừa nóng bỏng rát. Khói đen phát tán.
Là thật, tuy cảnh là giả nhưng thương tích đều là thật. Mưa đao bóng kiếm đều là thật, không chỉ một mà là hàng trăm ngàn. Nhìn vết thương lan ra mặt Văn Long tái nhợt… chưa kịp thất thần đủ muôn ngàn lưỡi kiếm đã vây chặt. Tình hình không hề ổn chút nào, kiếm trời không một khe hở.
***
Nhiếp Trạch Dương nhìn kỹ sườn núi, hoa cỏ trắng bạc như tuyết đang hút máu nhuộm thắm lên sắc màu. Không có thân thủ cao cường cũng được nghe qua vài lần hiện tượng huyết hồng cỏ ma này: “Như này là báo hiệu tà vật xuất thế sao?”
Lục Khuynh Tâm liếm máu trên đầu lưỡi đao lâu nay chỉ thấy qua ma vật xuất thế hai lần, một là Tuệ Sinh, hai là Tĩnh Sinh. Mà hai thanh kiếm này đều đã được phong bế dưới giếng cổ. Cỏ cây vì ma vật mà héo úa cũng vì nó mà sinh sôi, không biết chúng đang hút máu ở đâu…
“Vùng núi thiên này sao dung dưỡng ma vật được.” Họ đuổi theo Văn Long đến đây là mất dấu, chuyện này chưa từng xảy ra.
Làm gì có người nào đi vào giấc mộng của người khác mà bị lạc cơ chứ? Hắn nghĩ một lát liền rút kiếm cắt tay mình, máu tươi vừa nhỏ xuống đã bị cỏ cây hút lấy không ngừng. Hệt như có sức mạnh vô hình nào đó nuốt chửng. Nhiếp Trạch Dương thấy thế giật mình kêu lên, vội vàng dùng khăn tay bịt kín lại.
“Không bịt như thế được đâu.” Sắc mặt bình tĩnh dùng bùa chú hủy liên kết giữa máu và sức mạnh vô hình kia. Điều hắn lo là trong mộng vẫn có thể bị thương, cố chấp đưa Trạch Dương lên núi không phải cách hay.
Mắt Trạch Dương đảo quanh hơi có dự cảm không lành: “Vẫn nên tiếp tục đuổi theo thì hơn. Đệ có cảm giác nó đang ở rất gần…”
Nó mà đệ ấy nhất đến là hoa khói tử thi.
***
Tiêu Trần pháp lực không cao cố căng mắt chỉ nhìn thấy một màn lửa lớn. Tiếng gào khóc của quỷ hồn càng lớn, cỏ cây hấp thụ tinh huyết sinh sôi, nối nhau tận trời. Tiêu Trần cứ nhìn về phía trận rồi nhìn chủ nhân, không kiềm được hơi quan sát. Nhưng chủ nhân không để lộ gì, cụp mắt: “Chủ nhân, người không giúp nhị công tử sao?”
“Năm đó ta nuông chiều đệ ấy quá nên mới hỏng mất.” Trình Ý biết đệ đệ mình bị thương nặng không thể chống đỡ nổi nửa, thần lực ít ỏi đang dần tiêu tán. Trình Ý đã thề dưới bệ thần của sư phụ, bị khóa hết linh lực. Ấn thần cũng đã đưa rồi… bất quá không nghĩ sư phụ dùng thuật giam lỏng hắn.
Trình Ý xoa ấn đường một hồi, hóa phép ra mảnh lụa cắt máu viết thư: “Mang cho Lập Thanh.”
Tiêu Trần không có thời gian hỏi đến, vội cầm lá thư hóa thành cánh chim bay đi. Thương thế của nhị công tử nhất định rất nặng, Tiêu Trần không nhìn thấy nhưng theo chủ nhân bấy lâu sao không biết được sự im lặng trầm mặc của người có ý gì.
Lúc này, trước mặt Văn Long xuất hiện vô số bức tường mây, tử khí dày đặc. Bóng kiếm không ngừng đuổi theo, trên người Văn Long máu tươi loang lổ không rõ đã bị đâm bao nhiêu kiếm, gió tạt như dao cứa. Lúc học đạo, ngự kiếm của y cao nhất trong các huynh đệ, tiếc là chân chỉ mới vừa khỏi, người còn bị thương.
Tử khí u ma giăng kín lối vạn vật đều bị che giấu lập lòe, không thể xác định được nguy hiểm cận kề. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh úp từ bốn phương tám hướng.
Mồ hôi lẫn máu trên người Văn Long ướt đẫm không dám phân tâm tìm cách ra khỏi trận. Trong lúc gần như vô kế khả thi tử khí phía trước đột ngột vơi bớt, để lộ ra con đường thăm thẳm. Có thể đây là bẫy, giờ phút này Văn Long đâu nghĩ nhiều thế, vội vàng chống kiếm đứng dậy tiến về phía trước.
Vết thương vẫn đang ăn lan ra.
Càng đi, bầu không khí càng khô hanh nóng bức. Máu trong người như thoát ra hết tanh tưởi ngột ngạt, mỗi bước đi đều nặng nề như đeo đá. Do quá nóng mắt dần đau nhói lên, Văn Long không nhịn được nheo mắt mấy lần.
Cổ họng khô khốc, người dần rát như lửa đốt. Phía trước không còn ánh lửa soi đường, lờ mờ không nhìn rõ cảnh vật hay quỷ hồn. Từng tầng sương mù trong mắt Văn Long dâng lên…
Toàn thân y đều là máu, quỷ hồn cực kỳ thích…
Khi Lập Thanh vừa đến, trước mắt là thân ảnh gầy gò, đỏ tươi đang ngã xuống. Tóc tai bết nhè, rối ren, mặt dính đầy máu và bụi bẩn. Dường như cảm nhận được có người đến, Văn Long hé mắt nhìn.
Bóng đen phía trước đang cười có chút quỷ dị, vừa quen vừa xa lạ. Văn Long mấp máy môi hoài nghi: “Lập Thanh.”
Bóng đen kia xoa mặt hai cái, lòng bàn tay thô ráp truyền đến hơi ấm. Y hơi mỉm cười, đột nhiên ánh sáng quét qua, máu tươi từ mắt chảy ròng ròng.
Nhiếp Trạch Dương bịt miệng, đến khi hết sốc mới nhỏ giọng hỏi: “Hắn…”
Âm thanh yếu ớt theo gió không một lời hồi đáp.
Thế gian của Văn Long đã không còn ánh sáng.
***
Phải hơn mười ngày sau Văn Long mới tỉnh, trên người bị đâm nhiều kiếm vết thương còn chưa khép miệng. Độc tính lan ra ăn mòn nhiều vùng da khác…
Lập Thanh đỡ y dựa vào gối mềm, mang cháo đến đút, miệng nói: “Ăn xong ta dẫn ca đi dạo.”
Văn Long nghĩ đến biển người ngoài kia đông đúc, bản thân lại chìm ngập trong bóng tối, thoi thóp giữa vắng lặng…
“Thôi đi ta muốn nghỉ thêm, đệ gọt cho ta ít hoa quả là được.”
Ngữ điệu của Văn Long rất dịu dàng, rốt cuộc y có đi đến vực sâu vạn trượng, hoang mang lo lắng ngập tràn đi nữa cũng không thể thể hiện cho Lập Thanh biết. Nói dứt lời liền quay mặt đi, không biết đệ ấy có đang nhìn mình không, sợ mọi thứ bại lộ.
Dường như có chất lỏng nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay. Lòng Văn Long đau đớn không nói thêm một lời. Sau khi uống thuốc xong, Văn Long mệt mỏi ngủ thiếp đi.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Lập Thanh ngồi bên giường một lúc, như nhớ ra gì đó lấy kiếm ra lau. Hắn đã lau rất sạch sẽ nhưng trên đó như vẫn còn đang đọng lại máu tươi. Từng giọt, từng giọt, hệt như nhũ băng đang nhỏ từng giọt xuống đôi mắt kia. Một ngày nào đó không xa đôi mắt ấy sẽ chui vào bụng hắn…
Nhưng mà…
***
Bầu trời xanh biếc, chim nhạn quy sơn bay về tổ. Trình Ý rót chén trà Hàm Thúy ủ lạnh quay đầu nhìn đứa nhỏ đang chơi bắn chim, cười nhạo: “Xạ thủ thật kém.”
“Nhưng đệ bay cao, sẽ có ngày đệ đuổi theo được nó.”
Trình Ý im lặng một lát, đáp: “Rồi đệ phải đi đến một nơi rất xa. Có thể là không có ánh sáng, tiếng động, vạn vật tĩnh mịch. Giam cầm một đời gió sương ở đó… cũng có thể biến thành tro bụi nuôi dưỡng mùa xuân trên Bất Họa này.”
Văn Long không hiểu, dường như mình phải đi rất xa, rời khỏi sư phụ, huynh đệ, đến một nơi vĩnh viễn không ai đến được. Cũng không thể tự mình trở về, y chạy đến trước mặt Trình Ý: “Thế đệ có thể như cánh nhạn kia quay về không?”
“Thế gian này có một nơi gọi là Nhạn Bất Quy, cánh chim nhạn bay mãi không về. Nhưng cũng có thể nó đã bị ám hại, không cam tâm rơi xuống.”
Văn Long lắp bắp sợ hãi: “Đệ không bắn chim nữa đâu.”
Trình Ý lớn là một cung thủ giỏi, Văn Long có khinh công tốt. Hai huynh đệ bù trừ cho nhau. Sư phụ hay đau đầu vì Văn Long thường trốn mỗi khi huynh đệ luyện bắn cung trên Thiên Hà. Bị phạt mãi không bỏ tính lười biếng…
Chuyện đã rất lâu.
Văn Long thổn thức trong mộng mị, máu từ hốc mắt từ từ chảy ra thấm ướt vải băng. Y thật sự đã đi đến một nơi không có ánh sáng, giam cầm chính mình trong bóng đêm.