Trời tối đen mỗi đợt gió thổi qua đều tạo ra những âm thanh quỷ dị, khiến người ta sởn gai ốc. Nơi này âm khí rất nặng, nếu người thường ở lâu sắc mặt xám xanh, ấn đường tối đen, đảm bảo sống không tới một tháng.
Đây là khu rừng hoang ít người lui tới, cả tiều phu cũng không hứng thú đến nơi bị đồn có ma quỷ kiếm củi bao giờ. Vài ngày trước có thú hoang vô tình tha thi thể bên trong rừng ra ngoài. Không rõ là do bị hung thủ đâm chết rồi còn chưa hả giận hay do thú hoang gặm nát. Thi thể vô cùng nhếch nhác, đứt lìa, đã khô quắp lại.
Chuyện xảy ra chấn động khắp thành, liệu có ai cả gan nửa đêm lại chạy vào rừng nữa không? À, nếu người đó cũng rỗi hơi như Văn Long thì hắn không còn gì để nói.
Nghe thấy tiếng động bất thường hắn vội vàng chạy ra ngoài xem. Văn Long lật đật đứng dậy nhảy cò cò, vừa rồi cưỡi hạc y chẳng mang theo nạng. Đến nơi tiểu Hạc đáng yêu gặm cho y một cành cây trông rất đáng tin cậy. Có điều Văn Long nhảy cò cò theo hắn có chút khó khăn suýt nữa ngã đập đầu.
“Có ai sao?”
Đứng giữa rừng quan sát bốn phía, ngoài tiếng gió xào xạc ra không thấy gì khác thường. Lập Thanh định quay vào trong lại thấy mấy chỗ lá khô dồn lại hệt như vừa rồi có ai ở đây, không có gì làm xếp thành mấy ụ. Hắn nhíu mày đi lại đỡ y mắt lại nhìn về một căn miếu hoang xập xệ cách đó không xa.
Căn nhà và ngôi miếu cách nhau một gốc cổ thụ già, rễ cây trồi lên vô cùng lớn mấy người ôm không xuể. Vì tránh ảnh hưởng đến thần linh, ngôi miếu xây dựng ở nơi phong thủy tốt. Mặc cành lá đâm xiên cũng không dám làm tổn hại đến nó, nhìn từ xa ngôi miếu như hòa với thân cây làm một. Bây giờ hương khói không còn, ngôi miếu vẫn khá kiên cố, không quá mức điêu tàn.
Lập Thanh dìu Văn Long tiến lại gần cửa, hoa văn trên đó đã phủ bụi mờ một bên cửa lung lay sắp sửa đổ.
Nhiếp Trạch Dương hơi hối hận vì vừa rồi mình quá nhàm chán, lúc chạy vào đây còn bất cẩn để y phục chạm cửa. Chỉ cần lại gần sẽ thấy lớp bụi mờ bị thứ gì đó quét qua, trong lúc y đang nghĩ có nên đè hắn hay không, nào ngờ hắn đã bị hắn ra tay trước.
Nghe bên trong có tiếng động, Lập Thanh siết chặt kiếm. Chưa kịp đẩy cửa Văn Long đã kịp thời ấn đầu hắn xuống, vòng tay bịt miệng kéo sang một bên. Qua khe cửa cùng ánh sáng yếu ớt phù chú hắn nhìn thấy có hai người bên trong…
Lập Thanh “…” Văn Long “…”
Lục Khuynh Tâm vùi đầu vào cổ Trạch Dương cười giỡn, tay chân náo loạn khắp người. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đang làm chuyện tình tứ, mà cũng không sai hắn cố ý đấy. Vừa không bị người khác vừa chọc Trạch Dương đến đỏ mặt, Lục Khuynh Tâm đắc ý cười khà khà.
Dưới sự bỡn cợt của hắn Nhiếp Trạch Dương chỉ muốn quay mặt giấu đâu đó, nếu bình thường đã tung một đạp rồi. Cứ nghĩ đến có người đang nhìn vào mặt nóng rực, hơi thở hắn phả lên cổ làm hắn thấy vừa nóng vừa ẩm ướt. Y mím môi người hơi run rẩy: “Được rồi…”
Trong đầu Trạch Dương chỉ nghĩ đến đè hắn xuống che mắt thôi, cái người này thật nhiệt tình quá rồi. Nếu như tiếp tục…
Nghĩ thôi ngón tay y đã hơi run rẩy.
Lục Khuynh Tâm đùa dai nhe nanh cắn một cái, lần là hôn xuống.
Trạch Dương hé mắt nhìn hắn, ánh sáng yếu ớt lại mơ màng ngậm sương.
Lục Khuynh Tâm thấy mình không giỡn nổi nữa thấy người nóng lên.
Văn Long ra dấu nên đi ra, Lập Thanh thấy sắc mặt y ngượng ngùng mặt đỏ sắp nhỏ ra máu. Cũng không nên để Văn Long tiếp tục nhìn thấy mấy cảnh này, liền gật đầu.
****
Lập Thanh đóng cửa sổ, quay lưng dựa vào nó mặt đanh lại như có nhiều điều nghĩ ngợi. Đến khi Văn Long phủi phẳng chăn đệm nhìn thấy hắn khoanh tay nhíu mày. Bộ dạng này hay xuất hiện khi hắn có điều lo âu, y do dự hỏi: “Trong nhà hoang đệ đã phát hiện cái gì?”
Hắn lắc đầu: “Ta thấy hai người vừa rồi hơi kỳ quái.”
“Có sao?” Văn Long khệ nệ nâng chân bó bột của mình, ngồi lại ngay ngắn nghiền ngẫm chuyện vừa rồi: “Trời khuya mà vẫn đi dạo trong rừng thì kỳ lạ thật. Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh căn cơ không tốt lắm. Chỉ là người bình thường, không giống yêu tà giả dạng. Hơn nữa người ta… người ta không thích thuê trọ thì sao?”
Nói mấy chữ cuối cùng Văn Long thấy không ổn lắm, giả bộ ho hai tiếng.
Nhắc đến yêu tà giả dạng Lập Thanh chợt nhớ đến tiểu quỷ mình tóm được. Đợi đến khi học được cách làm bộ da rồi tiêu hủy cũng chẳng muộn.
Văn Long hỏi: “Đúng rồi, con yêu tà suýt chạy thoát đâu?”
Hắn tỏ ra nghiêm chỉnh: “Để ta giữ đưa cho ca lại mất nữa.”
Nói rồi lại rũ bỏ chuyện hai người kỳ lạ ở trong rừng, sấn tới nằm cạnh y.
Văn Long xoay người nằm trong vách, vẫn chưa quen với hành động của hắn. Lập Thanh thích nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của y mỗi khi bị trêu ghẹo, thường được nước lấn tới quậy đến mặt y đỏ bừng rượt đánh hắn mới thôi.
Với cái chân què này e là không rượt đánh hắn được rồi, ha ha.
“Trời sắp sáng rồi đệ về phòng ngủ một lát đi.”
Biết người ta đuổi khéo mình Lập Thanh vẫn mặt dày ngồi trên giường: “Ngủ ở đây cũng được mà.”
“Đệ đá chân ta mất.”
Xem xét cả đêm Văn Long rất mệt ngủ một giấc đến gần trưa, lúc nửa mê nửa tỉnh xoay người mới ngỡ ngàng phát hiện hắn ngồi cạnh giường thiếp đi. Khi ngủ say gương mặt hắn mềm mại hắn, gối đầu bên giường ngủ thiêm thiếp ngủ không sâu. Y chỉ biết lắc đầu cười, hôm qua hắn giả bộ ngoan ngoãn về phòng, thừa cơ y ngủ say quay trở lại đây mà.
Vỗ mặt hắn hai cái gọi người thức dậy: “Mặt trời chiếu cháy mông rồi kìa.”
Lập Thanh dụi mắt.
Hai người rửa mặt rồi dắt nhau đi dùng bữa. Đoạn hắn dát sát âm thầm ngửi hương thơm vấn vít bên cổ, giống hệt người hương thơm rất ấm áp, ôn noãn dịu dàng, thật khéo chọn. Hắn thì thầm: “Họ kìa.”
Cách đó không xa Nhiếp Trạch Dương đang cúi đầu, nghiêm túc chọn món trên mấy chiếc thẻ tre.
Văn Long lắc đầu bảo hắn đừng quá chú tâm, y gọi mấy món rau xong hơi cười khổ: “Đáng lý người bị thương như ta phải được bồi bổ mới đúng, ở đây chỉ được ăn mấy món thanh đạm này. Nghe nói đầu phố có quán canh hầm rất ngon, tiếc là chân ta thế này hơi lười đi lại.”
Hắn nghe một hồi bỗng cười, Văn Long không phải người thích ăn uống đòi hỏi. Nói như vậy chủ yếu muốn hắn đi mua cho y thôi.
Lập Thanh vươn tay lau má y, cố ý véo véo hạ cái: “Buổi tối ta đi mua về cho ca.”
Văn Long hơi tạo khoảng cách với hắn mà lòng vui vẻ lâng lâng. Khi tay hắn tiến gần lần nữa liền giả bộ đoan chính: “Đệ mà thò cái móng heo mình sang đây thì đừng trách ta cắt bỏ nó nhé.”
“Có chỗ nào giống móng heo chứ.”
Đúng lúc tiểu nhị mang món chay giả móng heo đặt lên bàn, cười toe toét: “Khách quan nhìn xem giống móng heo thật mà.”
Văn Long phì cười.
Hắn làu bàu mấy câu trong miệng rồi gắp cho y mấy món ngon, đặt thành một ụ, cười cợt nhả: “Ăn đi người toàn xương cõng đau chết đi được. Ăn đến má phúng phính nhéo mới đã.”
Tên ranh ma này y không thèm tranh chấp với hắn, chuyên chú ăn mấy món trong bát. Lập Thanh không ngừng gắp, đồ ăn trên bàn bị y ăn hết tám phần, bụng tròn vo.
***
Lập Thanh trước khi đi mua canh hầm không quên ghé lại căn nhà hoang cũ. Bên trong vẫn như lần trước hắn đến cũ nát tầm thường.
“Ra đây.”
Một bóng người rón rén bước ra, vẻ mặt rất thấp thỏm không dám khinh suất bước đến gần hắn. Nhóc con cố dùng giọng điệu thoải mái dạ thưa: “Chủ nhân.”
“Đã bảo ngươi đi đâu đó chơi sao cứ cố chấp quanh quẩn quanh ta hoài vậy.”
Tiểu Bàng gãi đầu: “Biết đi đâu chơi đây?”
Hắn nhíu mày: “Đi đâu cũng được, y phát hiện nhốt ngươi vào hồ lô ta không có cứu đâu.”
Nó xụ mặt hôm qua suýt bị người kia đốt thành tro, còn tưởng hôm nay chủ nhân đến dỗ mình.
Trong rừng yên tĩnh cây cối che kín, bóng tối đen như mực, cả ánh trăng ảm đạm nhuốm màu máu sẫm. Lập Thanh không thèm để tâm bộ dạng tủi thân kia, bảo nó đào đất thám thính xung quanh đây xem có gì bất thường. Đặc biệt là theo dõi hai người mờ ám đụng mặt mấy lần kia.
Nói một hồi hắn chợt nhớ đến có người đang chờ canh hầm, không nói thêm một lời lập tức quay người bỏ chạy. Tiểu Bàng chẳng hiểu sao chủ nhân lại chạy nhanh thế, có yêu quá hả?
Lập Thanh chạy đến đổ mồ hôi, tiệm xương hầm thuốc bắc vẫn còn đông khách. Hắn mua hẳn hai bát lớn bỏ trong bình sứ về đến nơi liền sà vào lòng y ôm một cái.
“Đệ đi đâu mà lâu thế.”
“Đông quá chờ hơi lâu.”
“Người đệ đổ mồ hôi ướt đẫm kìa, tắm trước đi ta đợi.”
Lập Thanh bỏ bình sứ qua một bên nhấc bổng người đặt lên bả vai: “Tắm cùng đi, chân ca thế này tự mình tắm sao sạch được.”
Văn Long giãy giụa nhưng hắn đã tóm được người cắn không nhả xương. Mang người vào thùng nước ấm ngâm là hầu hạ cẩn thận, bị hắn xoa đến khắp người ửng hồng.
Tắm xong, y khoác thêm áo ngoài của hắn ra ngoài hiên vừa uống canh vừa ngắm cảnh. Lâu lâu lại gắp cho hắn miếng thịt sườn ngấm vị. Lập Thanh thừa cơ ăn thịt ăn cả người, hôn đến nghiện.
Ở cách đó không xa trong mấy bụi cây cỏ, Nhiếp Trạch Dương ngắc ngứ: “Họ không phải huynh đệ à?”
“Cũng chẳng phải ruột thịt, Văn Long có chân thân là hoa sen cơ mà. Nếu không phải bị tráo cũng có huyền cơ gì bên trong, nếu không dễ gì dây dưa tới giờ.”
“Tam ca không thấy họ rất giống nhau hả?”
Lục Khuynh Tâm che miệng ngáp, ôm ngang hông người: “Chúng ta cũng về phòng thôi.”
Nhiếp Trạch Dương bĩu môi, hắn cười hì hì hôn vành tai: “Có việc gì sáng mai bàn cũng không muộn.”
***
Ở phía đông thành có một vực thẳm.
Không giống với những vực sâu khác, nơi này nhìn chẳng khác gì một dấu chân khổng lồ trũng sâu, bên dưới nước xanh trong vắt, màn nước dập dềnh sóng biếc vỗ mấy góc thủy mộc. Rễ cắm sâu bên dưới, thân cây sừng sững trồi lên giữa bể khơi tán hoa xòe rộng, rủng rỉnh những đóa hoa xinh.
Người dâng nơi đây không rõ tên nó là gì, mùa đông cây nở hoa đỏ rực cháy hơn lửa, nhìn xa xa hệt rạng mây hồng ửng sưởi ấm nền trời. Mùa xuân hoa nở trắng như tuyết, bồng bềnh hơn mây, giữa muôn ngàn sắc màu mùa xuân, nụ hoa trắng bạch rơi lên người liền biến thành trong suốt.
Văn Long ngồi trên một rễ cây lớn bò lên bờ, khoan thai nhìn lên vòm trời xuyên qua tán hoa. Dường như không hề bị bộ dạng chật vật nhóm lửa nướng thịt của Lập Thanh làm ảnh hưởng, y ở đó gió lành thấm áo, phong thái hơn người.
“Qua đây giúp ta chắn gió đi.”
Văn Long xua tay ngồi nguyên vị trí: “Ta lười đi nạn qua đó lắm, đệ tự lo đi.”
“Thế thì chờ chết đói đi.” Hắn loay hoay một lúc lâu mới có thể nhóm được lửa, tiện tay lấy luôn bình rượu đang ướp lạnh bên nước băng rưới lên. Lửa cháy phần da gà cháy xém bốc mùi thơm.
“May là tìm được một động băng ướp rượu. Rượu bồ đào này uống lạnh mới ngon.” Nói rồi mang sang y một bình: “Ca cũng uống đi.”
Nhớ lại mình đã chịu thiệt thòi vì nó, Văn Long vội vã từ chối. Lập Thanh cười nhạo rồi ngửa cổ tu ừng ực, dưới vực gió lộng thành xoáy cuốn những chỗ nước sâu. Nếu không chèo thuyền ngắm cảnh cũng tốt. Hắn dựa thân cây: “Nhìn cảnh này nhớ lúc nhỏ chúng ta chạy vào rừng quá.”
Nghe thế Văn Long cự lại: “Không phải chúng ta cùng vào rừng mà là đệ lôi ta vào. Làm hại bị phụ thân quỳ trước từ đường… cả ngày.”
Cả hai đột nhiên im lặng, trong chớp mắt như nhớ ra hiện thực. Họ là huynh đệ một nhà, dù y là Thương Văn Long, hắn là Cao Lập Thanh đi chăng nữa, họ vẫn là người một nhà.
Một nhà.
Lập Thanh lặng lẽ uống ngụm rượu cay xè, cảm thấy cổ họng đắng nghét. Mối quan hệ của họ là gì lạnh lẽo như sương hay ấm áp như cơn nắng hạ? Liệu hắn có thể trở về bộ dạng thâm trầm che giấu cảm xúc cảm xúc của chính mình? Có thể xa cách như cũ, gặp nhau là lui bước quay đi hay lặng lẽ quan tâm?
Ngày hắn tìm lên núi không biết niềm tin từ đâu, suốt quãng đường xa xôi trong lòng luôn mông lung. Vừa muốn dang cánh bay lên trời cao tìm đến y, vừa thấy lo sợ gặp rồi thì sao chứ? Trái tim hắn chưa từng hỗn loạn như thế, cứ chạy về phía trước đuổi theo thứ cả đời không thể buông bỏ.
Nhưng đó là với hắn, còn Văn Long thì sao?
Hắn có thể ép buộc y nhìn về phía hắn, mang theo tình cảm như đôi quyến lữ? Là nồng nàn hay ảm đạm cũng được, chỉ cần là tình yêu mà thôi! Là tình yêu chứ không phải là cảm giác huynh đệ mà chẳng phải huynh đệ!
Y là người tâm cao khí ngạo sao chịu cùng hắn làm chuyện hoang đường?