EDITOR: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
La Dự Trạch sau đó có tìm Hạ Tồn mấy lần, những lần hai người gặp mặt còn có vợ của anh, có hai lần còn dẫn theo một đứa nhỏ vừa mới tan học.
Ở phụ cận nhà của Hạ Tồn vừa khai trương một quán ăn Nhật, bọn họ đã hẹn nhau cùng đến thử, bởi vì Lương Hoằng cũng hứng thú với món Nhật nền cũng đi theo.
Tuy rằng Hạ Tồn tương đối ít nói, La Dự Trạch và Lương Hoằng cũng không có quan hệ gì nhưng dù sao cũng có tầng quan hệ trong nhà quanh quanh quẩn quẩn nên cũng không tính là người xa lạ. Hai người họ dùng trà thay rượu kính nhau một ly, vợ của La Dự Trạch cũng rất chu đáo, am hiểu xã giao nên bầu không khí trên bàn ăn cũng không xấu hổ.
Sau khi cơm nước xong xuôi, La Dự Trạch và Lương Hoằng đi lấy xe, Hạ Tồn và chị dâu họ thì đứng đợi trước cửa quán ăn.
Chị dâu hỏi y lúc nào thì kết hôn, Hạ Tồn nói sẽ nhanh thôi, chị dâu có vẻ muốn nói rồi lại thôi nhưng cuối cùng nhịn không được hỏi Hạ Tồn suy nghĩ thế nào về chuyện có con.
Lương Hoằng là Beta, Hạ Tồn là Omega nam, tỉ lệ thụ thai sẽ cực kì thấp, nếu như đối với người khác gặp trường hợp như vậy thì họ sẽ lựa chọn nhận con nuôi.
Hạ Tồn không ghét trẻ con cũng không gặp vấn đề gì khi nghĩ đến sẽ nuôi một đứa nhỏ, nhưng y cũng không cảm thấy việc không có con là một chuyện khó tiếp thu cỡ nào, y đối với việc nhận nuôi một đứa trẻ cũng không có hứng thú, nhưng chị dâu lại vì y mà cảm thấy đáng tiếc.
Trong lúc vô tình La Dự Trạch có nói với chị rằng, thời điểm Hạ Tồn đến Hạ gia tuổi đã không còn nhỏ, mọi khi có kì nghỉ trở về nhà lớn y đều sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc các em trai hoặc em gái.
Tuy rằng y có tính cách ấm áp, hiền lành nhưng rất ít khi phát sinh giận dỗi hay khóc nhè, bởi vậy La Dự Trạch suy đoán nếu Hạ Tồn có con thì chắc chắn y sẽ là một người ba rất tốt.
Chị dâu kiến nghị Hạ Tồn và Lương Hoằng cùng đến bệnh viện xem thử, chị thấy y không có lập tức đáp ứng còn cho rằng y có bệnh nhưng lại giấu thầy.
Hạ Tồn gãi đầu một cái, muốn nói ‘được’ thì chị dâu lại nói thêm: “Thôi, các cậu cũng không cần vội, thuận theo tự nhiên cũng tốt, à đúng rồi, chị thấy Lương Hoằng có đeo nhẫn còn cậu sao lại không đeo?”
Hạ Tồn không tiện nói nhẫn của y đã bị Lương Hoằng tịch thu rồi, đang suy nghĩ làm sao để trả lời thì Lương Hoằng và La Dự Trạch đã lái xe đến, hai nhà nói hẹn gặp lại rồi ra về.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Sau khi lên xe, Hạ Tồn muốn nói với Lương Hoằng trả chiếc nhẫn lại cho mình, nhưng lại thấy hắn chỉ đang tập trung lái xe không để ý đến mình, y nói: “Lúc nãy chị dâu hỏi em sao không đeo nhẫn.”
Lương Hoằng suy nghĩ một chút, hỏi y: “Chị ấy nghĩ chúng ta cãi nhau sao?”
Hạ Tồn không biết chị có suy nghĩ này hay không, đang suy tư thì Lương Hoằng lại hỏi: “Vậy em nói thế nào?”
“Em chưa nói gì cả.”
“Có lẽ nói em quên đeo sẽ tương đối tốt đấy.” Hắn đề nghị.
“Rõ ràng là bị anh tịch thu.” Hạ Tồn nói.
Buổi tối, Lương Hoằng trông rất rảnh rỗi, không đến chín giờ đã lên giường, lúc Hạ Tồn tắm xong đi ra thì thấy hắn đang tựa vào đầu giường, trong tay còn cầm một quyển sách.
Hạ Tồn đến gần để nhìn, phát hiện đó là một quyển sách dành cho người trưởng thành của một tác giả người Pháp.
Lương Hoằng chờ y xem xong thì quay sang tự tiếu phi tiếu nhìn y một cái, Hạ Tồn suy nghĩ một chút rồi hôn hai cái lên đôi môi của hắn.
Môi của Lương Hoằng có chút lạnh, Hạ Tồn hôn xong hai cái cũng không có rời đi mà bắt đầu cùng hắn hôn môi.
Hai người hôn nhau rất lâu, thời điểm tách ra, Lương Hoằng đã ôm y vào trong ngực, khí lực của Hạ Tồn cũng không sánh bằng hắn, nói ‘Chờ đã’ hai lần mới miễn cưỡng khiến cho hắn dừng lại động tác cởi quần áo của Hạ Tồn.
Hạ Tồn dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, cũng không nhìn đến Lương Hoằng, cúi đầu thuần thục cởi áo ngủ của hắn ra, bàn tay luồn vào trong quần lót cầm lấy dương cụ đã cương cứng của hắn.
Động tác của y không phải thành thạo lắm, nhưng hồi tưởng lại lúc Lương Hoằng làm cho mình thì sau khi vuốt ve được một lúc, y cúi đầu ngậm thứ đó của hắn vào trong miệng.
Hạ Tồn ngậm rất khó khăn, không biết vì chất dịch tiết ra từ chỗ đó của Lương Hoằng hay chính nước bọt của mình, mà cằm của y đã rất nhanh ướt một mảng. Y muốn trước phun ra một chút để lai cằm một chút nhưng lại nghe thấy Lương Hoằng trầm thấp rên một tiếng, cơ thịt trên bắp đùi của hắn cũng căng cứng, cho nên y cũng không dừng lại, thậm chí còn tận lực ngậm sâu hơn một chút.
Đến cuối cùng, Hạ Tồn cảm giác miệng và lưỡi của mình đã tê cứng, cổ tay cũng đau nhức thì Lương Hoằng mới cẩn thận kéo y ngồi lên.
Hạ Tồn thuận theo động tác của hắn ngồi bên cạnh, nhìn Lương Hoằng xoa xoa khóe miệng cho mình, lông mày của hắn hơi nhíu lại, hô hấp cũng nặng hơn một chút, y nắm chặt tay của Lương Hoằng, thấp thỏm nói: “Trả nhẫn lại cho em đi mà.”
Ngữ khí của Lương Hoằng hơi cứng lại: “Trả em làm gì, để em làm thí nghiệm xem thủy tinh và kim cương cái nào cứng hơn à?”
Hạ Tồn muốn nói thí nghiệm đó em đã làm xong rồi, nhưng lúc này y lại phát huy tối đa năng lực xã giao của mình, nói với Lương Hoằng: “Em đảm bảo lần này chỉ đeo trên tay thôi, không hề làm gì nữa đâu.”
Lương Hoằng nhìn Hạ Tồn một chốc, cũng không nói đồng ý hay không, lại bắt đầu hôn lấy môi của y, lần này quần của Hạ Tồn rất nhanh bị hắn cởi xuống, mãi đến khi Lương Hoằng chuẩn bị cắm vào lần thứ ba, y mới lấy lại được chiếc nhẫn.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Lần thứ hai có người đề xuất hai người đi bệnh viện kiểm tra là cấp dưới của Lương Hoằng, người đó kiến nghị hai người nên để trống thời gian để kiểm tra sức khỏe trước khi cưới.
Hạ Tồn vẫn nhớ khi còn là nghiên cứu sinh đã kiểm tra sức khỏe một lần, bác sĩ đã lật đi lật lại xem báo cáo xét nghiệm của y, theo quy trình hỏi: “Đã từng quan hệ tình dục?”
Hạ Tồn nói: “Có.”
“Là đối tượng cố định?”
Hạ Tồn gật gật đầu, bác sĩ nói: “Chưa từng thay đổi?”
Hạ Tồn nói chưa từng.
“Vậy sao.” Lúc đó bác sĩ nói: “Tôi xem kết quả kiểm tra của cậu, phỏng chừng là…”
Vị bác sĩ dừng một chút, tìm câu chữ mang tính chuyên nghiệp một chút nói với y: “Thân thể của cậu bây giờ ở mọi phương diện đều rất thích hợp để mang thai, nếu bắt đầu chuẩn bị để mang thai thì khả năng chẳng mấy chốc cậu sẽ thụ thai được.”
Hạ Tồn nghe hiểu ý của bác sĩ, giống như đang nhắc nhở mình khi quan hệ phải nhớ mang áo mưa, nói: “Anh ấy là Beta, cháu cũng không dễ thụ thai như vậy được.”
Sau khi bác sĩ xác nhận hai lần rằng đối tượng của Hạ Tồn là Beta, chờ y ra khỏi bệnh viện mới hơi đau đầu mà nghĩ thông, lúc nãy bác sĩ cố hơi cúi đầu là để che đậy đi biểu tình có hơi ngạc nhiên của mình, nhưng ánh mắt xoắn xuýt ngắn ngủi kia rõ ràng thắc mắc rốt cuộc Hạ Tồn và đối tượng của y đã sinh hoạt chuyện phòng the nhiều đến cỡ nào mới có thể khiến nồng độ progesterone (*) cao đến trình độ này.
(*) Progesterone là hormone sinh dục nữ, được sản xuất chủ yếu ở buồng trứng sau khi rụng trứng xảy ra. Đây là hormone quan trọng trong việc duy trì chu kỳ kinh nguyệt và đặc biệt là chuẩn bị cho quá trình mang thai ở người phụ nữ.
Dù sao thì Hạ Tồn cũng hiểu thường thức, cũng giống như Alpha và Omega, chỉ khi nào tin tức tố của cả hai phù hợp vượt quá 80% thì Omega mới xuất hiện loại dữ liệu này.
Sau đó, Hạ Tồn hiếm khi đi kiểm tra sức khỏe.
Bởi vì dạo gần đây Hạ Tồn từ bận rộn trở lại, cho nên Lương Hoằng cũng không ngay lập tức để dành thời gian, chỉ trước tiên đồng ý kế hoạch này.
Ngoại trừ chuẩn bị kết hôn, thì vận may gặp lại thân thích của hai người tương đối khởi sắc.
Hạ Tồn có nhiều hơn một người anh họ và một chị dâu họ, vừa qua mùa hè thì em họ của Lương Hoằng cũng nói sẽ đến bên này công tác, thuận tiện muốn đến thăm hai người.
Em họ của Lương Hoằng tên là Lương Tư Đồng, bởi vì mẹ của cô họ Đồng. Hạ Tồn rất nhanh liền suy nghĩ ra một cái tên cho đứa nhỏ mà có thể cả đời này y cũng không có được là Lương Ái Hạ.
Lương Hoằng nghe xong thì nhận xét: “Tốt, em không cần yêu anh làm gì.”
Hạ Tồn không thể làm gì ngoài đổi một cái tên khác, gọi là Hạ Ái Lương.
Lương Tư Đồng đến sớm hơn vài ngày, dự định trước khi nhận công tác sẽ cùng bạn học thời đại học tụ tập một chút. Ngày cô đến nhà của Lương Hoằng, cô ở lại dùng bữa cơm nhưng cô đã đặt khách sạn cho tối hôm đó nên ngày hôm sau Hạ Tồn mới giữ cô lại, mời cô tạm thời đến ở chung với hai người.
Trước khi chuyển công tác thực sự rất nhàn rỗi, Lương Tư Đồng cùng bạn bè đi chơi rất vui vẻ, ban ngày ít khi ở nhà, thường thì sau buổi cơm chiều cô mới trở lại, thêm vào đó Lương Hoằng lại rất bận rộn nên cô mới cùng Hạ Tồn giao tiếp nhiều hơn một chút.
Lương Tư Đồng cảm thấy thái độ của mình đối với Hạ Tồn phi thường phức tạp, giữa khách khí và hiểu kì còn có một loại ngưỡng mộ không nói được thành lời.
Dù sao thì Lương Hoằng từ nhỏ đến lớn đều là chuẩn mực để đánh giá những đứa trẻ cùng lứa, gọi hắn là ‘con nhà người ta’ cũng không thể chính xác hơn được nữa. Không giống những đứa trẻ thường bị cha mẹ mang ra so sánh với Lương Hoằng thì từ đó đến giờ Lương Tư Đồng chưa phải chịu bất kì áp lực nào để trở nên ưu tú giống như anh họ của mình.
Cho nên ở trong lòng của người Hạ gia đều cho rằng, nửa kia của Lương Hoằng trên người cũng sẽ tự nhiên mang theo hào quang.
Huống hồ chi trong lòng của Lương Tư Đồng còn mang theo một bí mật, cho nên cô thậm chí còn nghĩ rằng, cả đời này Lương Hoằng sẽ không kết hôn.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)
Sự tình phát sinh vào ngày Lương Tư Đồng hoàn thành kì thi vào đại học.
Ngoài cô ra thì còn có một người anh họ và em họ bằng tuổi, trong nhà lập tức có ba học sinh tốt nghiệp trung học, bầu không khí lúc đó náo nhiệt hẳn lên, ngày đó ba của Lương Hoằng cũng hiếm thấy ở nhà, cho nên mọi người đều tập hợp lại ở nhà Lương Hoằng quậy phá một bữa.
Lương Tư Đồng nhớ đến chính mình khi ấy ăn xong còn uống bia, sau đó cô cùng anh họ và em họ nằm trên bãi cỏ trong sân ngắm sao trên trời.
Bọn họ nghiêm túc ước mơ về cuộc sống đại học, cùng nhau thảo luận trường nào sẽ có nhiều Alpha và Omega, nói đến miệng lưỡi cũng khô, cuối cùng Lương Tư Đồng chơi thua trò đoán số nên nhận hình phạt đi vào nhà lấy đồ uống.
Cô đi từ cửa sau vào nhà, lại đụng phải Lương Hoằng vừa về tới, người giúp việc đến hỏi hắn đã dùng bữa rồi chưa, còn hỏi sao hắn về nhưng không nghe tiếng xe, Lương Hoằng vẫn luôn không lên tiếng, Lương Tư Đồng mới phát hiện tâm tình của hắn không bình thường, sau đó người giúp việc cũng yên tĩnh lại, lúc này cô mới gọi hắn một tiếng: “Anh Hoằng.”
Lương Tư Đồng nhớ lúc đó đã muộn lắm rồi, Lương Hoằng đã lên lầu còn cô vẫn đứng tại chỗ ngây ngốc một hồi.
Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Lương Tư Đồng đi ngang qua nhà bếp, thấy người giúp việc đang chuẩn bị bưng khay thức ăn lên cho Lương Hoằng, cô liền đề nghị để mình giúp một tay.
Lương Hoằng đang ngồi xem máy tính trước bàn đọc sách quay lưng lại với cửa phòng, thời điểm cô tiến vào hắn cũng không có biểu hiện phải đóng lại cửa sổ trên màn hình hay nội dung không thích hợp để người khác nhìn thấy, chỉ quay lại hỏi Lương Tư Đồng: “Có chuyện gì?”
Ngữ khí của hắn rất bình thường, nhưng bởi vì quá mức bình thường nên có phần trống rỗng.
Lương Tư Đồng nói mình mang thức ăn lên cho hắn, hắn mới nặn nặn sống mũi nói cảm ơn, rồi nói mình không muốn ăn, bảo cô đi ngủ sớm một chút.
Bởi vì hắn mở máy tính ngay ở đối diện nên Lương Tư Đồng dù không cố ý xem trộm nhưng khi nói chuyện với hắn cũng vô tình nhìn thấy nội dung hiển thị trên email chưa được gửi đi. Nội dung trên màn hình rất ngắn, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, cô vẫn còn nhớ Lương Hoằng hỏi đối phương: Có thể cho anh thêm một cơ hội được không?
Lương Tư Đồng tin rằng, ngoại trừ cô thì cả nhà không có bất cứ ai nhìn ra được Lương Hoằng không bình thường, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được chính mình đang bị làm sao.
Thế nhưng chỉ cần nhận ra Lương Hoằng đang yêu đương thì không tránh khỏi phát hiện hắn khác thường chỗ nào.
Trong một quãng thời gian rất dài, Lương Tư Đồng nhận ra được anh họ của mình giống như tên đã lên cung nhưng không cách nào bay thoát ra được, nhưng cuối cùng cô cũng chưa từng hỏi lại Lương Hoằng đã gửi chiếc mail đó đi hay chưa.
Bởi vì cô thực sự rất sợ lại nhìn thấy biểu tình của Lương Hoằng tương tự như lần đó cô mang lên thức ăn lên phòng cho hắn.
Cho nên khi cô biết Lương Hoằng và Hạ Tồn ở cùng nhau, đáy lòng của cô chấn động không nhỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là chân thành chúc phúc cho hai người. Nhưng khi đó Lương Tư Đồng vẫn là một thiếu nữ, nhìn thấy anh họ thần tượng của mình đã từng vì một đoạn tình cảm mãnh liệt mà trở nên uể oải như vậy, cô cảm thấy cực kì tiếc hận.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ Lương Tư Đồng ngồi ở phòng khách bật TV, tùy tiện chọn một chương trình để xem.
Trong lúc Hạ Tồn đang chăm sóc mấy chậu hoa của mình ở ngoài ban công, Lương Hoằng gọi điện về nhà, giống như không tìm được thứ gì đó, Hạ Tồn vừa giữ điện thoại vừa bắt đầu giúp hắn đi tìm.
“Không có, trong thư phòng cũng không có.”
Hạ Tồn tìm liên tục suốt mười phút, khi y lần nữa xuống lầu, Lương Tư Đồng chuẩn bị giúp y tìm thêm, lại nghe y dùng ngữ khí an ủi nói với Lương Hoằng: “Quên đi, chúng ta mua cái mới.”
Không biết Lương Hoằng ở bên kia điện thoại nói cái gì, Hạ Tồn đã sửa lại: “Cái đó em đã dùng từ hồi học lên nghiên cứu sinh rồi, không phải mới dùng mấy năm nay đâu.”
Sau một lát, Lương Tư Đồng nghe ra bọn họ đang tìm một chiếc bút máy, chờ Hạ Tồn cúp điện thoại, sau đó mở phần mềm mua sắm trực tuyến, cô mới ngập ngừng nói với y: “Anh dâu, thì ra từ lúc đó hai anh đã ở cùng nhau rồi.”
Hạ Tồn suy nghĩ một chút, tương đối nghiêm cẩn nói: “Năm đó từng chia tay một lần, nhưng lúc trước quả thực ở cùng nhau.”
Lương Tư Đồng tận lực ép xuống để mình không lộ biểu tình quá mức khoa trương, giống như thuận miệng hỏi: “Vậy hai anh làm sao quay lại với nhau?”
Hạ Tồn ngắn gọn nói: “Tôi nợ tiền của anh ấy.”