8.
Tôi quyết định tạm thời tạm gác lại.
Thời gian đến lúc Mộc Mộc đi học còn cả một năm, nói không chừng mọi thứ sẽ thay đổi.
Khi tôi đến đón Mộc Mộc, tiện thể hẹn ăn tối với bạn thân.
“A Sơ à, hiện tại tao với Mộc Mộc ở công ty, mày tìm chỗ nào ngồi chờ chút nhé.”
“Không cần, tao đến trước cổng công ty mày rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đi vào bên trong.
Càng nhìn càng cảm thấy không ổn, dáng người đàn ông đối diện Mộc Mộc vô cùng quen mắt.
Người đang cùng con trai tôi chơi lego không phải Tống Tự An thì là ai?
Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào ôm con trai: “Tống Tự An anh đang làm cái gì vậy?”
“Mami, chú Tống tốt lắm ạ.”
Thế mà con trai còn nói tốt giúp Tống Tự An.
“Mộc Mộc, không phải mẹ đã dạy con không được nói chuyện với người lạ sao, nếu ngày nào đó con bị bắt cóc thì mẹ con chúng ta sẽ vĩnh viễn không được gặp lại.”
Vẻ mặt con trai khó xử: “Nhưng mà mami, chú Tống không phải người xấu. Chú ấy quen với mẹ nuôi mà mami cũng biết chú ấy mà đúng không?”
Thằng nhóc này, nói có sách mách có chứng, mồm mép như tép nhảy!
Bạn thân đến muộn khoan thai đẩy cửa bước vào: “Ôi chao, mày gặp luật sư Tống rồi nhỉ? Mấy hôm nay công ty tao xảy ra chút chuyện, may mà có anh ấy chơi cùng Mộc Mộc, đúng không Mộc Mộc?”
“Đúng ạ! Mẹ nuôi, chú Tống là người cực kỳ tốt!”
Ha, ba người bọn họ liên minh lại thành một nhóm.
Tống Tư An nhàn nhạt nhìn tôi một cái: “Có vẻ người nào đó không chào đón tôi, không làm phiền giám đốc Tôn nữa.”
Bạn thân hung hăng trừng mắt nhìn tôi, ngăn cản anh: “Đừng, sao lại không chào mừng, tính tình A Sơ cáu bẳn nhiều năm không thay đổi, chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh cũng chơi cùng Mộc Mộc mấy ngày rồi, hôm nay cùng nhau ăn bữa cơm đi.”
Nói xong còn hung dữ nhéo eo của tôi.
Tiêu Tiêu nghiến răng nhắc nhở bên tai tôi: “Nghe nói anh ấy có cách lấy được danh sách nhập học, mày không nên cứ thế để người ta đi.”
Trong lòng tôi khẽ rục rịch, ngay lập tức thay đổi biểu cảm tươi cười nịnh nọt: “Đúng thế, cùng nhau ăn cơm đi.”
Tống Tự An nhíu mày hỏi: “Em đang cầu xin anh sao?”
Tôi…xin thằng cha anh ấy.
Tiêu Tiêu liều mạng nháy mắt ra hiệu với tôi như đang nhắc nhở: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Lấy đại cục làm trọng!”
Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tôi hít sâu một hơi, bên ngoài cười nhưng trong thì không: “Đúng vậy, em xin anh.”
Cuối cùng Tống Tự An gật đầu, nhìn thấy Mộc Mộc đưa tay về phía mình, anh rất tự nhiên ôm vào trong ngực.
Động tác này giống như đã khắc vào trong bộ nhớ của cơ thể từ lâu.
Không hiểu sao tôi có hơi chua xót, nếu như lúc đầu anh không chia tay với tôi thì Mộc Mộc cũng sẽ không bị thiếu thốn tình cha nhiều năm như vậy.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc đầu Anh coi trọng sự học và tiền đồ như vậy, nói không chừng anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé đi.
Tim tôi như bị tảng đá đè nặng, dường như không thể thở được.
Tôi cúi đầu suốt cả bữa ăn, chén cơm trước mặt chồng chất thức ăn như núi.
Tiêu Tiêu đang muốn nuôi tôi mập như heo hay gì.
“Đủ rồi đủ rồi, mày tính để tao thành heo hay —”
Giọng nói của tôi im bặt, người đang gắp thức ăn cho tôi là Tống Tự An.
Tiêu Tiêu ôm con trai bên cạnh cười gian xảo.
Tôi…
“Người hay heo cũng phải ăn cơm, ăn đi.”
Tống Tự An nói như vậy phải chăng so sánh tôi với heo?
Không, heo có thể so sánh với tôi không?
À không, tôi có thể so sánh với heo không?
Cũng không đúng.
Ý tôi là, không nói móc tôi thì Anh sẽ chết à?
A a a a, tôi coi đồ ăn là Tống Tự An, tức giận nhai ngấu nghiến.
9.
Không thể không nói, bạn thân quả là tinh mắt.
Ăn cơm xong còn đưa con trai ra ngoài, để cho hai chúng tôi nói chuyện.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Anh có cách nào không?”
Tống Tự An vô cảm nói: “Trừ điều đó ra…em không có gì muốn nói với tôi à?”
Nói cái gì?
Kể về tình cũ hay khen ngợi anh?
Tôi nghĩ Tống Tự An được tâng bốc nhiều quá nên bị nghiện rồi.
Nhưng vì Mộc Mộc, tôi đành phải xuất chiêu hiền đãi sĩ (*): “Anh muốn hỏi gì?”
(Chiêu hiền đãi sĩ: là thu phục bậc hiền tài, trọng đãi người trí thức.)
Tống Tự An lạnh lùng cười một tiếng: “Nhiều năm như vậy rồi thực sự là em không có chút tiến bộ nào.”
Fuck!
Tôi biết ngay miệng anh không thể nào nói ra những lời lẽ có ích được, mỗi ngày không quở trách tôi vài câu thì chỉ sợ cả người đều khó chịu.
Tôi lạnh lùng trả lời: “Tôi làm sao so được với luật sư Tống đại danh áo gấm về làng chứ, tôi chỉ là đứa học dốt, còn anh là học sinh xuất sắc, tôi không có tiến bộ không phải rất bình thường sao?”
“Là lời nói của anh có vấn đề, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không?”
Lúc Tống Tự An nói câu này, con ngươi đen nhánh chứa chan sự dịu dàng.
“Được, nói đi.”
Đúng là tôi muốn cho Anh biết cho dù có rời khỏi Anh thì tôi vẫn có thể sống cực kỳ ổn.
Tất nhiên là bỏ bớt những lúc gian nan.
Ở tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ, cả đêm tôi không thể ngủ ngon, toàn thân sưng vù.
Sau khi sinh Mộc Mộc cũng không có một giấc ngủ hoàn chỉnh.
Tôi giấu tay mình dưới mặt bàn, nếu để ý sẽ phát hiện những ngón tay mảnh khảnh đã trở nên thô ráp và đầy chai sạn.
“A Sơ, em còn giận anh.”
Mũi tôi chua xót, tôi cố gắng nhịn cảm giác ấy xuống: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không quá thân thiết, không cần phải nói chuyện không liên quan.”
Biểu cảm của Tống Tự An đơ ra: “Được, vậy chúng ta nói về chuyện nhập học.”
“…”
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm.
“Chắc là cách nào em cũng thử qua rồi, nếu không thì em cũng sẽ không tin mấy tên hoàng ngưu ngoài đường để rồi bị lừa tiền.”
Nói nhảm.
Đột nhiên anh ấy hỏi một câu: “Chuyện lần trước em định thế nào?”
Hả??
Chuyện gì??
Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Tống Tự An, tôi cố hết sức nhớ lại.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Bàn tay anh ấy nắm chặt sau đó lại thả lỏng ra: “Chúng ta kết hôn, chuyện nhập học sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Ha?
Tôi tức giận vỗ lên mặt bàn: “Tống Tự An, anh đang đùa tôi đấy à?”
Trò đùa lần trước còn chưa đủ?
“Tôi, cho dù tôi có cưới đại một người đàn ông nào đó ngoài đường cũng sẽ không kết hôn với anh!”
“…”
Kết quả như dự đoán, anh tức giận bỏ đi.
Tôi gọi cho bạn thân: “Nói chuyện ổn không?”
“Nói cái rắm! Đưa con trai về nhà!”
Hôm nay thu hoạch được một bụng tức giận!
Trước khi đi ngủ, Mộc Mộc ngây thơ hỏi tôi: “Mami, khi nào con được gặp lại chú Tống nữa ạ?”
Tôi: …
“Con thích chú Tống không?”
“Dạ, Mộc Mộc thích ạ.”