1
Mọi người đều nói trẻ con nên phát triển toàn diện.
Đúng, nhưng con tôi mới sáu tuổi bỗng nhiên bị lệch đối với các môn khoa học.
Ngữ văn và tiếng Anh giỏi một cách đáng kinh ngạc, nhưng về mặt số học, thằng bé thậm chí còn không đếm được bằng ngón tay.
Cư dân mạng hóng dưa không quan tâm chút nào, từng người chỉ đợi có cơ hội liền hỏi: “Bố thằng bé đâu?”
Bố của nó đã bị tôi vứt lên chín tầng mây từ tám kiếp rồi.
“Mami, đáp án là 11 đúng không ạ?”
Tôi ôm tim: “Con trai, đồng ý với mami, nếu mami té xỉu nhất định phải gọi cấp cứu 120.”
Liếc thấy bão bình luận có người quăng hỏa tiễn chúc mừng.
Đúng là…thái quá!
“Con trai, bà ngoại có 6 quả táo, bà cho mẹ 2 quả, còn lại cho con, vậy con được bao nhiêu quả táo?”
Con trai nhíu mày, suy nghĩ một lát: “Không còn quả nào.”
“Sao lại không còn?”
“Mami ngốc, bởi vì con ăn hết rồi ạ!”
Không được rồi, tôi phải uống một viên thuốc trợ tim khẩn cấp đây, không thì trái tim nhỏ bé của tôi sẽ không chịu nổi mất.
Ở phương diện toán học này, bộ não thông minh thường ngày của con trai như bị lỗi hệ thống, làm cách nào cũng không sửa được.
“Ha ha cục cưng nói đúng, đúng là hết rồi!”
Chậc, cư dân mạng hóng dưa không xem chuyện này là một vấn đề lớn.
Cuối cùng bây giờ tôi mới nhận ra, khi còn nhỏ mẹ tôi đã đau đầu như thế nào khi dạy tôi làm bài tập về nhà.
“Bảo bố nó dạy kèm đi!”
“Đúng rồi!”
“Bố của thằng bé đâu?”
Tôi dở khóc dở cười đọc bình luận.
Khóc là vì bất lực trong việc dày kèm con học toán.
Cười vì số bình luận ở dưới mỗi video lên đến hàng nghìn lượt, điều đó cho thấy mức độ phổ biến của những video này.
Thấy con sắp vào tiểu học nên môn toán vẫn giới hạn trong phạm vi các phép cộng trừ cơ bản.
Dựa vào tình cảnh hỗn loạn khi làm bài tập mà nói, tương lai con trai chắc chắn sẽ là một đứa học dốt toán.
Dù sao cũng không thể đổ hết lên đầu một mình tôi được, còn do một người khác nữa mà!
2.
Bảy năm trước, sau khi chia tay với Tống Tự An, tôi thậm chí còn thề cả đời sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Một học sinh giỏi như anh muốn đi du học tôi không ngăn cản, nhưng Anh lại một hai bắt tôi đi cùng.
Tôi – một đứa học dốt thi IELTS lần thứ N không qua cuối cùng hoàn toàn hết hy vọng.
Vì muốn “cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi” mà uống nguyên ly cà phê đen thức khuya miệt mài, nhưng trong mắt Tống Tự An, tất cả những điều này đều trở thành sự ngu dốt và kém cỏi của tôi.
(Cột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi: Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.)
Đến nay tôi vẫn nhớ cái ngữ điệu anh hỏi tôi: “Thẩm Vân Sơ, em không thể vì anh mà nghiêm túc nỗ lực một lần sao?”
Tôi nhổ vào!
Con mắt chó nào của anh nhìn thấy tôi không nỗ lực?
CMN tóc tôi rụng sắp hói đến nơi, ngay cả kinh nguyệt cũng không tới, chắc chắn do rối loạn nội tiết.
Anh có bị mù không vậy?
Nếu anh ấy cho rằng tôi không cố gắng vì tôi không yêu đủ nhiều, vậy thì cái tình yêu chó chết này tôi chẳng thèm nữa.
Ngày tôi chia tay với anh, tuyết rơi dày đặc.
Tôi gọi Tiếu Tiếu đến phụ tôi đóng gói đồ đạc và tài liệu ôn tập rời đi.
Thậm chí ngày anh xuất ngoại tôi cũng không đi tiễn.
Tôi đã nói với anh rồi, sau này có chết cũng không gặp lại.
Sau khi anh đi được nửa tháng, tôi bỗng nhiên bị té xỉu trên đường. Ngôn Tình Xuyên Không
Tôi được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán đã có thai.
Tôi khẽ cắn môi, tôi muốn giữ đứa bé này.
Tôi cũng không tin, chẳng lẽ rời xa Tống Tự An tôi không thể nuôi con được sao?
Nhoáng một cái, con trai đã lên sáu tuổi, sang năm lên lớp một.
Thế nhưng con tôi lại thừa hưởng cái gen học dốt của mẹ nó, đối với môn toán thì dốt đặc cán mai, về mặt ngôn ngữ nó lại giỏi giống Tống Tự An.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của con trai, tôi cảm thấy còn có thể cứu chữa được một chút.
Cầm đề toán lên lần nữa, chỉ năm phút sau, tôi tức giận hét lên: “Thẩm Mộc Mộc, con muốn mẹ tức chết phải không?”
Rất nhanh sau đó, mẹ tôi vọt vào giúp tôi tắt hết micro đi.