Tôi cầm lấy tập tài liệu, thì ra đó là đơn tố cáo đồng loạt của các quý tộc về hành vi giết chết con trai Bá tước của tôi vào hôm trước.
“Nếu là Minerva Ashe Lord thật sự, thì nó đã giải quyết gọn gàng vụ này không một chút dấu tích rồi…” – Hoàng đế chống cằm và nói trong sự thản nhiên.
Giải quyết như thế nào nhỉ? Dù có là vua thì cũng không thể dễ dàng giết một quan chức được. Chỉ vì mất bình tĩnh mà mình đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng… Ông ấy cũng không phải là cha ruột của mình… Liệu ông ấy sẽ bao che cho mình chứ?…
“Ta sẽ không bao che cho cô đâu, cô nên tự giải quyết lấy hậu sự do chính mình gây ra.” – Ông ấy vừa nói vừa ném xấp báo cáo xuống bàn, sau đó đứng phắt dậy.
“Ta chỉ muốn nhắc nhở cho cô biết rằng Lord là luật lệ, là người cai trị và là kẻ cầm quyền. Lord không bao giờ sai phạm hay nói đúng hơn là sẽ không bao giờ được mắc sai lầm…”
Nói xong, ông ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Sau đó liền chuyển chủ đề, ông ta hỏi tôi về thứ nhạc cụ kì lạ mà tôi đã chế tạo để làm nên những giai điệu thanh âm trong trẻo đến vô tận. Được đề cập đúng sở trường, tôi phấn khích và trả lời lại rất nhanh. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu về âm nhạc và thế giới mà tôi từng sống cùng nguyên nhân tại sao tôi lại xuất hiện ở đây trong cơ thể của Miny…
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng đế đưa cho tôi một tấm thiệp vũ hội và nói rằng đây là tiệc chiêu đãi Sứ thần của nước láng giềng phía Bắc. Đó là một đất nước rất thích âm nhạc, đặc biệt là đàn hạc. Ông nói rằng tôi sẽ là người biểu diễn đàn hạc chính thức trong buổi dạ tiệc và căn dặn tôi nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng. Thật sự mà nói thì tôi rất vui khi được Hoàng đế công nhận và cho tôi biểu diễn trong một sự kiện lớn như vậy ở thế giới này. Mặc dù tôi là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, nhưng hạc cầm thì tôi cũng không thua bất kì ai ở kiếp trước. Tôi có đủ tự tin để chắc rằng mình sẽ hoàn thành tốt trong buổi biểu diễn này và không phụ kì vọng của người đã cho tôi cơ hội.
Tôi rời khỏi điện Ánh Sáng trong sự hân hoan mà quên mất rằng mình còn những kẻ phiền phức cần phải giải quyết… Hoàng đế đã gợi ý cho mình cái gì nhỉ? Lord là luật lệ, Lord sẽ không có sai lầm. Hah, muốn mình học cách sử dụng và thử trải nghiệm quyền lực đây mà. Vậy nên theo như cách nói kia, nếu Lord có lỡ sai lầm rồi thì… nên giải quyết kẻ gây ra sai lầm cho Lord nhỉ…?
3 giờ chiều, tôi gọi Bá tước nhà Hans vào nội cung để đàm phán. Dĩ nhiên là họ sẽ lấy cớ từ chối và không chịu diện kiến, vì vậy tôi đã đính lên lá thư viên đá Mặt trời – loại đá quý đại diện cho uy quyền của Hoàng thất. Bất kỳ quý tộc nào khi nhận được lá thư đính loại đá này thay cho con dấu đều phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh trong thư.
…Hmm, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng quyền lực của mình một cách chủ động như vậy kể từ sau ngày đến đây. Cảm giác này cũng không tệ…
“Bá tước Hans đến rồi, thưa Công chúa. Hiện ngày ấy đang đợi ở đại sảnh ạ.” – một hầu gái thông báo.
“Được rồi, mau dẫn ông ta vào đây.”
Một lúc sau, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cùng giọng nói của một người đàn ông lạ:
“Tôi là Bá tước Pierre Hans của lãnh địa xứ Welton. Hân hạnh được diện kiến người, thưa Công chúa.”. 𝒯hách 𝒕hánh 𝒕ì𝐦 được { 𝒕 𝑟 ù 𝐦 𝒕 𝑟 𝘶 𝘆 ệ n.Vn }
Công chúa? Những quan chức quý tộc trong Quốc hội đều phải gọi tôi là Công tước. Nhưng hắn chỉ gọi tôi là Công chúa và bỏ qua tước vị của tôi? Chỉ xem tôi là một người thuộc dòng máu Hoàng thất không hơn không kém à? Hah, xem ra là do tin đồn Minerva đã trở nên hiền lành lan rộng trong công chúng quá chăng?
“Pierre Hans, ngươi là dân đen à?”
“Thật vô lễ, Công…” – Hắn ta đang quát lớn thì bị tôi kề kiếm vào cổ.
“Pierre nhà Hans, ngươi đâu phải là không biết nguyên tắc của quốc gia này? Nếu ngươi lỡ quên thì ta nhắc lại cho nhé? Người không tước vị sẽ gọi ta bằng danh hiệu đại chúng, còn ngươig có tước vị như NGƯƠI… nên gọi ta là gì nhỉ?” – tôi xê nhẹ thanh kiếm đủ để khứa một đường nhỏ trên cổ hắn.
“Côn…Công tước, xin… ngài dừng lại. Đây là đang… đe doạ tính mạng… quý tộc đấy ạ.” – Ông ta nói trong sợ hãi.
Trông kìa, hắn vừa run lẩy bẩy vừa cố gồng mình để phun ra những lời vô nghĩa. Thú vị thật. Tôi bèn hạ kiếm xuống. Thanh kiếm vừa rời cổ thì ông ta đã sợ tới nỗi ngất xỉu. Người như vậy mà đủ sức để thao túng các quý tộc để đồng loạt tố cáo mình ư? Khó tin thật đấy. Hah…