Từng hạt mưa cứ dần trút xuống trên con đường tôi trở về cung điện của mình. Tôi ngửa mặt lên dưới bầu trời đen kịt khi ánh hoàng hôn tắt lịm giữa đám mây. Từng hạt mưa dần rơi xuống, nước mưa thấm vào mặt, rơi vào mắt tôi như đang rửa sạch cơ thể, rửa sạch dòng máu dơ bẩn của tên khốn vừa bị tôi giết chết. Tôi chợt nhớ về kí ức kiếp trước, khi tôi còn học cấp 3. Lúc đấy tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, một thiếu nữ với nụ cười luôn nở trên môi và thân thiện với tất cả mọi người. Đã có rất nhiều người yêu mến tôi vì sự dễ gần ấy. Mặc dù vậy, vẫn có những kẻ luôn dùng ánh mắt phán xét đầy khó chịu khi nhìn vào tôi. Và dù thế nào thì tôi cũng không thể làm hài lòng họ – những kẻ chỉ biết đố kị, những con người “thượng đẳng”, và những tên đồi bại khốn nạn. Kẻ đố kị luôn nói xấu tôi vì ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của tôi. Người thượng đẳng cao ngạo luôn xem thường tôi vì tôi quá thân thiện. Và những tên đồi bại luôn mang những suy nghĩ dơ bẩn với tôi vì tôi không biết phản kháng. Những đối tượng như vậy cứ đeo bám dai dẳng theo tôi trong hành trình trưởng thành ấy.
Để rồi vào một ngày khi tôi đã nhường nhịn quá đủ… khi những hành động của họ dần quá đáng… khi những tên con trai gây ra những việc làm kinh tởm với tôi trong sự xúi giục những đứa con gái luôn mang lòng ganh ghét tới nỗi ác độc… Tôi đã giết chết họ. Bắt đầu từ tên đang đè trên người tôi trong sự khoái chí cùng đôi tay đang định xé toạc chiếc áo sơ mi. Chiếc bút máy mà tôi vẫn hay mang theo như món quà kỉ niệm, giờ đây đang cắm vào một bên cổ tên đó, là vị trí của động mạch cảnh bên phải của cổ. Hắn ta sợ hãi và đau đớn lùi về phía sau trong sự ngỡ ngàng của đồng bọn.
“May thật đấy… Bên cạnh tao có con dao cắt giấy này. Là của mày hả? Hay là của mày??” – Tôi hỏi bọn chúng trong sự hân hoan và phấn khích tột độ.
Thì ra đây là cảm giác hả hê sau một thời gian dài tôi phải gồng mình chịu đựng những trò ác ôn của họ. Trong giây phút này đây, tôi cảm thấy sự cam chịu trước đây thật ngu ngốc. Vốn dĩ tôi nên làm thế này ngay từ đầu. Nếu như thế, liệu cuộc sống thời trung học của tôi có tốt đẹp hơn không…? Mặc kệ cái quá khứ chết tiệt ấy. Vui quá, nhìn họ kìa, bọn chuột nhắt đang sợ hãi trước mũi dao của tôi. Trước đây khi tôi sợ hãi thì chúng cũng thích thú như thế nhỉ?… À~ Một tên không biết sống chết lao đầu vào mong giật được hung khí từ tay tôi này…
“Chậc…” – Tôi tạch lưỡi một tiếng rồi vung dao chọc thẳng vào mắt hắn và sau đó và chém vào cổ hắn.
Vết cắt đủ sâu để khiến hắn ta chết trong vòng 2 phút. Nhưng lưỡi của dao cắt giấy mỏng quá, dù tôi chịu đau để dùng tay đỡ lấy một phần lưỡi dao khi chém cho không bị gãy nhưng kết quả vẫn vậy. Đành rút bút máy trên người cái xác kia rồi giết nốt bọn chúng vậy. Nhưng đúng lúc này thì giáo viên đến. Cuối cùng cũng đến rồi. Muộn thật đấy…Tôi biết mà, họ không đến để cứu bọn nó, mà là tống bọn nó vào tù. Tất cả chứng cứ đều được làm giả ngay trong ngày. Hợp lí đến mức không thể chối cãi. Và tôi trở thành bị hại vô tội trong câu chuyện… Vì tôi là con gái duy nhất của Thẩm phán Toà án tối cao được hàng tá người ngưỡng mộ vì sự liêm chính. Ông ấy tài giỏi và giao thiệp rộng. 2/3 mạng lưới chính trị phải chịu sự chi phối từ ông ấy. Có thể xem cha tôi là một người chỉ đứng sau Tổng thống.
Cứ thế, mọi chuyện được ông giàn xếp một cách ổn thoả.
Dù tôi chưa bị chạm vào miếng da hay thớ thịt nào trong vụ việc ấy, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh về những chuyện xưa khi tôi bị họ đối xử tàn ác tận 3 năm trời. Và ám ảnh cả cảm giác chém giết khi ấy nữa… không phải là sự ám ảnh trong sợ hãi, mà là sự thích thú…
Cơn mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Tôi đi lang thang từ nãy giờ cuối cùng cũng về đến cung điện. Người hầu nhìn tôi ướt sũng cùng thanh gươm kéo lê dưới nền đất liền hốt hoảng chạy đến. Kẻ thì cầm giúp thanh gươm, người thì dùng khăn choàng ấm quấn lấy tôi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà mọi hành động ân cần, khéo léo từ họ đều diễn ra trong im lặng. Không một câu hỏi thăm nào vang lên từ sau câu chào theo lễ nghi với một công chúa… Có lẽ do Miny rất ghét sự ồn ào nhỉ? Chả bù với nhà của mình, cha mẹ mình, và cả bạn trai mình nữa. Họ đều rất ồn ào… Mình thật sự không ghét sự ồn ào đó chút nào…
…Sau cảm giác vui vẻ khi chém giết… Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo vô tận…
Liệu tôi có thật sự thích mùi máu tanh tưởi ấy không?