Bày trí Thiên Hoa Cung vẫn như trước, không có nửa điểm thay đổi.
Vu Nhàn Chỉ bưng ly trà, ngồi nơi đó hỏi ta: “Nhị tẩu nàng sao rồi?”
Nắng thu chiếu vào, dừng trên đầu ngón tay hắn, ta nói: “Nàng cùng nhị ca náo loạn một đường, lúc trước còn chọc giận nhị ca khiến hắn đem đồ sứ của Lưu đại nhân ở Hoài An đập bể hết, hai ngày nay hồi kinh, mới an phận đôi chút.”
Cục thịt mập độc chiếm cái ghế tử đàn, học dáng vẻ Vu Nhàn Chỉ, một tay bưng ly trà, một tay cầm nắp gảy lá trà, ly trà bị nắm cầm lảo đảo muốn đổ, Vu Nhàn Chỉ nhìn lướt qua, thuận tay giúp hắn đỡ, cục thịt mập nghiêm túc uống một hớp trà.
Lúc này, Tiểu Tam Đăng trở lại, đi theo sau là thái giám tổng quản Lưu Thành Bảo.
Lưu Thành Bảo hướng ta cùng Vu Nhàn Chỉ lạy một cái, nói: “Xương Bình công chúa, Hoàng thượng mời ngài đi Vị Ương Cung một chuyến.”
Lúc này đã qua giờ thân, ta kinh ngạc nói: “Đại hoàng huynh có chuyện gấp tìm ta? Không thể để đến ngày mai sao?”
Lưu Thành Bảo nói: “Hoàng thượng cùng Hoán vương gia đã chờ ở Vị Ương Cung, công chúa hãy sửa sang lại y phục, theo nô tài qua đó ngay ạ.”
Ta gật đầu một cái, đang muốn đi thay y phục, chợt nghe Lưu Thành Bảo hỏi: “Thế tử đại nhân có cùng đi luôn không ạ?”
Âm thanh Vu Nhàn Chỉ thanh tham đạm đạm: “Không cần, ta có đi hay không, cũng vẫn là ý đó.”
Ta càng nghĩ càng nghi ngờ, thay xong y phục, ta hỏi Vu Nhàn Chỉ: “Chàng biết đại ca tìm ta làm gì à?”
Động tác bưng ly trà của Vu Nhàn Chỉ hơi ngừng lại, thờ ơ nói: “Trên đường nàng hồi kinh, nhị ca nàng chưa từng đề cập đến sao?”
Hắn nói như vậy, ta liền nhớ ra.
Ta nói: “Nhị ca đúng là có nói đại hoàng huynh có việc gấp cho đòi ta hồi kinh, nhưng hắn sợ ảnh hưởng đến bệnh của ta, liền một mực không nói đó là chuyện gì. Ta thấy hắn không nói, cho là cũng không phải đại sự gì.”
Vu Nhàn Chỉ uống một ngụm trà, nhẹ nhàng nói: “Nga, đúng là không phải đại sự gì.”
Bộ dạng này của hắn, ta có hỏi cũng không ra, đi theo Lưu Thành Bảo ra khỏi Thiên Hoa Cung, nhưng Lan Gia đã chờ ở trước kiệu.
Nàng đổi một thân xiêm áo, dáng vẻ tỏa sáng, hiển nhiên là có chú trọng cách ăn mặc, ngượng ngùng hướng ta cười: “Công chúa, Lan Gia bồi người qua.”
Bên trong Vị Ương Cung đốt Long Tiên Hương, nhị ca thấy ta, ho khan một tiếng.
Đại hoàng huynh đang phê duyệt tấu chương, không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Đến gần cho trẫm nhìn một chút.”
Ta nghe lời đến gần hắn, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, “Ngô” một tiếng: “Muội gầy đi đó, ngược lại so với trước kia an tĩnh hơn nhiều, ở bên ngoài có vẻ trải qua không ít việc?”
Ta không hiểu ý hắn, đại ca có bộ dạng giống Vu Nhàn chỉ, lòng bất động, thân bất động, không bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại biết hết chuyện thiên hạ.
Không biết lúc này hắn lại nắm được cái đuôi gì của ta.
Ta khép tay áo, nghiêm mặt hỏi: “Đúng là trải qua không ít chuyện, nhưng so với việc nhớ nhung đại hoàng huynh, những chuyện này đều không đáng nhắc tới.”
Đại hoàng huynh cười một tiếng, đưa tay đem tấu chương đã phê duyệt xong đặt trên bàn, đi tới ghế rồng dựa một chút: “Muội bớt cùng trẫm giả bộ ngớ ngẩn đi, trẫm hỏi muội, muội cùng Vu Nhàn chỉ hiện tại ra sao rồi?”
Chân mày ta giật giật, quay mặt qua nhìn nhị ca bên kia, nhị ca cúi đầu uống trà.
Ta rủ mắt nói: “Đại thế tử học rộng nhớ lâu, là người hòa nhã, A Bích rất kính trọng hắn.”
“Phụt” một tiếng, nhị ca phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.
Đại hoàng huynh nhếch mày, thờ ơ nói: “Nga, muội kính trọng hắn?”
Ta đã hiểu đại ca muốn cái gì—–Nếu như thiên hạ này có một chuyện, có thể khiến đương kim hoàng thượng, Hoán vương gia, cùng đại thế tử Viễn Nam đồng thời không nói rõ ràng, đó chỉ có thể là hôn sự của Xương Bình ta.
Hôm nay ta tuy đã không còn kháng cự với hôn sự cùng Vu Nhàn Chỉ, nhưng ta dù gì cũng là nữ tử, loại chuyện quan hệ thông gia này, vẫn nên do đằng trai nói trước. Trước mắt Vu Nhàn Chỉ còn chưa gửi thư xin ban hôn, ngay cả sính lễ cũng chưa thấy đâu, ta tốt nhất không thể oang oang nói thẳng với đại hoàng huynh là ‘ta thích hắn, ta nguyện ý cùng hắn ở một chỗ’ được.
Vì vậy ta khiêm tốn nói: “Đúng vậy, A Bích trước sau như một bội phục người có tài, đại thế tử Vu gia Viễn Nam, Thẩm tam thiếu Thẩm gia Liêu Đông, thậm chí lão thừa tướng của phủ thừa tướng, ta đều một lòng cảm phục.”
Lời này nói ra, nhị ca khiếp sợ nhìn ta, đại ca thì trầm mặc.
Toàn bộ Vị Ương Cung yên lặng như tờ.
Hồi lâu, đại hoàng huynh cười, hắn nói: “Đã như vậy, vậy thì không còn chuyện của muội nữa, trở về đi.”
Ta đáp một tiếng, mới đi tới cửa, âm thanh của đại hoàng huynh từ phía sau truyền tới: “Tam quận chúa Bình Tây vương gửi thư cầu trẫm ban hôn cho nàng và Vu Nhàn Chỉ, lúc thư đến, nàng đang trên đường đến kinh thành, muội đối với Vu Nhàn Chỉ không có ý nghĩa, vậy thì trẫm sẽ phê duyệt chuyện này.”
Ta ở ngưỡng cửa vấp một cái, té ngã xuống.
Lan Gia ở bên ngoài Vị Ương Cung, thấy thế, vội vàng tới đỡ ta.
Ta còn chưa có bò dậy, đại hoàng huynh lại ung dung bổ thêm một đao: “Ngô, muội kính trọng ba người, trước mắt Vu Nhàn Chỉ sắp có gia thất, Thừa tướng lại quá già, không bằng trẫm đem muội ban cho Thẩm Vũ, ý muội thế nào?’
Hai mắt ta tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Lan Gia đỡ ta quay lại Vị Ương Cung ngồi xuống.
Ta thuận khí, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đại ca.
Đại hoàng huynh đưa trà sâm của hắn cho ta, nói:” Nói đi, muội nghĩ thế nào. “
Ta u sầu nói:” Lý Yên Nhi kia muốn lấy Vu Nhàn Chỉ, không đi tìm Viễn Nam vương, tới kinh thành tìm đại ca làm gì? “
Đại ca cười lạnh nói:” Lý Yên Nhi muốn lấy Vu Nhàn Chỉ, Vu Nhàn Chỉ lại muốn lấy muội, muội đã cự tuyệt hắn hai lần, đến nay lại chưa được đồng ý, trước mắt ba người đều trì hoãn, nàng không đến tìm trẫm thì tìm ai? “
Ta ngẩn người, đem trà sâm của đại ca uống cạn, ổn định tâm khí:” Nói cách khác, nếu như muốn Lý Yên Nhi từ bỏ ý định, chỉ có một cách là, muội lập tức phải gả cho Vu Nhàn Chỉ? “
Đại ca ngậm miệng không nói.
Nhị ca cười chế giễu:” Muội ngược lại là muốn đi. “Dứt lời, hắn đem phong thư đập vào tay ta:” Đây là thư Yên Nhi viết, muội tự mình xem đi. “
Thư của Yên Nhi rất dài, ta nhìn từ đầu đến cuối, cuối cùng có thể từ trong đống từ ngữ khóc lóc kể lể mò ra được sự khinh thường của nàng.
Đại ý chính là: Bổn công chúa chả là cái gì cả.
Đọc thư của nàng, ta cuối cùng cũng biết Thẩm Vũ này không phải là người nói nhảm, vì sao phải kéo ta vào, bảo ta đề phòng đóa hoa đào Lý Yên Nhi này, cuối cùng biết rằng vì sao rõ ràng động đất hay sảy ra, nhị ca vẫn muốn mang ta đi con đường eo hẹp Bắc Đạo kia để hồi kinh.
Ta ngẩng đầu nhìn hai vị hoàng huynh, sầu khổ nói:” Nàng giống như đối với muội oán hận sâu sắc, lúc này chẳng lẽ là muốn cùng muội nháo tới ta sống ngươi chết? “
Hai vị hoàng huynh không lên tiếng.
Trong lòng ta một trận thê lương, nghĩ lại bởi vì ta mà phải thay đổi đi đường thủy, làm trễ nải hành trình hồi kinh, vì vậy lại hỏi:” Hiện tại nàng đến đâu rồi? “
Đại ca vẫn trầm mặc như cũ, nhị ca nói:” Người đã đến, trước mắt đang ở trong phủ Hoài vương phi, hai ngày nữa sẽ vào cung gặp mặt. “
Ta vừa mới ổn định tâm tình thì lúc này lại loạn cả lên.
Bốn người nhất thời không lên tiếng, thái giám Lưu Thành Bảo đưa qua một ly trà sâm nóng hổi, đại ca nhận lấy định uống, Lan Gia bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng:” Hoàng thượng, coi chừng nóng. “
Đại hoàng huynh nhìn nàng một cái,” ừ “một tiếng, đem ly trà y nguyên đặt lại trên khay.
Ta ngẩn người, cũng nghi ngờ nhìn Lan Gia một cái, nàng hướng ta chớp mắt cười một tiếng.
Hoàng hôn buông xuống, khắp nơi hoàng cung đã thắp đèn, trước khi ta trở về Thiên Hoa Cung, đại hoàng huynh cuối cùng cũng dặn dò một câu, nói ta hãy suy nghĩ cẩn thận một đêm, có muốn gả cho Vu Nhàn Chỉ hay không, nếu nghĩ thông suốt, hắn tự có biện pháp giúp ta đem Lý Yên Nhi trở về.
Nhưng ta cảm thấy cái này đúng là không thể tưởng tượng được.
Bất kể ta có gả cho Vu Nhàn Chỉ hay không, ta cũng không muốn Vu Nhàn Chỉ lấy ai khác.
Chuyện này tạm thời đè xuống không nhắc tới, ta đang để ý đến một chuyện khác.
Trên đường trở về Thiên Hoa Cung, Lan Gia đi bên trái kiệu của ta, gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn lồng, kiều diễm như xuân.
Ta nhớ lúc Lan phu nhân nhà Thừa tướng lén đưa Lan Gia cho ta, có nói nàng thích đại hoàng huynh, lại còn vì đại hoàng huynh đợi gả trong khuê phòng, lúc ấy ta còn cho là nói giỡn, sau khi Lan Gia vào cung, một mực tận tâm hầu hạ ta, không có động tĩnh gì, ta liền không đem chuyện này đặt trong lòng.
Nhưng hôm nay để ý ra, mới thấy đúng là không bình thường.
Đại hoàng huynh của ta một mực không gần nữ sắc, Tĩnh tần cùng Lan quý nhân nuôi trong hậu cung hắn cũng mười ngày nửa tháng mới đi nhìn một lần, mấy cung nữ khác, hắn còn lười nhìn, có cung nữ hầu hạ bên người hắn một năm, ngay cả dáng vẻ hắn cũng không nhớ.
Hôm nay Lan Gia tuy chỉ nói với đại ca một câu, nhưng những lời này, đại ca lại nghe, không những nghe, còn nhìn nàng một cái.
Trong bụng ta run lên một cái, kêu ngừng kiệu, đem Lan Gia lôi ra một bên nói:” Lan nhị tiểu thư, bổn công chúa hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết thì đáp. “
Nàng sững sờ một chút, gật đầu nói:” Công chúa cứ hỏi. “
Ta hạ thấp giọng:” Ngươi.. Đúng là có ý với đại hoàng huynh ta? “
Lan Gia nghe lời này, tựa hồ có chút kinh ngạc:” Thần nữ không phải có ý với Hoàng thượng. “
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lại nói tiếp:” Thần nữ đã mến mộ người đã nhiều năm.”