Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 3-5: Giả Hoan Sướng 5



Vu Nhàn Chỉ mấy ngày gần đây một mực nặng nề. Ta vốn tưởng ta đã trọc phải hắn, trên đường đi gặp nhị tẩu, liền không gần không xa hỏi thăm một chút.

Nhưng hắn đáp: “Nàng trọc ta chắc ít? Nếu chuyện gì ta cũng so đo với nàng, cuộc sống này đúng là không thể sống nổi.”

Ta lại đoán tâm trạng nặng nề của hắn chính là do bản tính hắn gây ra, nhưng sau đó lại nghĩ tới ngày này năm ngoái, hắn giả làm Lý Nhàn gạt ta, đoán chừng hắn nhân dịp ta không chú ý, lặng lẽ ôm đồm một chuyện phiền toái đặt ở trong lòng.

Vu Nhàn Chỉ là người tâm tư rất sâu, so sánh ra, nhị tẩu ta dễ đối phó hơn nhiều.

Bầu trời trong xanh, trong phủ tướng quân cây hoa quế xanh um, gương mặt nhị tẩu u sầu ngồi dưới gốc cây quế, bi thương thờ dài nói: “Tiểu A Lục, ta đã nhận mệnh, nên không thể tránh khỏi, ta theo muội hồi kinh.”

Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi nàng: “Nếu rơi vào tay nhị ca, tỷ làm sao?”

Nhị tẩu quay mặt đi chỗ khác, bi phẫn nói: “Mười tám năm sau sẽ lại là trang hảo hán!”

Ta lại nói: “Nếu nhị ca không muốn làm thịt tỷ, chỉ muốn cùng tỷ thành thân, cưới tỷ làm Vương phi, tỷ sẽ làm sao?”

Nhị tẩu run lên, nhất thời gương mặt đầy đau khổ nhìn ta, cơ hồ muốn khóc lên: “Đại hoàng huynh muội thì sao? Đại hoàng huynh muội không vì ta làm chủ sao?”

Ừ, xem ra nàng là thật tâm nhận mệnh. Vì vậy ta đứng lên, vỗ vạt áo dính bụi, thư thái nói: “Đã như vậy, chúng ta lựa ngày hồi kinh.”

Nhưng Nhị tẩu nghe lời này, chỉ nâng mí mắt lên vô cùng thê lương nhìn ta, một lúc lâu, mới nói: “Nhưng cục diện rối rắm ở Tây Lý ai sẽ tới thu thập?”

Ta sửng sốt một chút: “Cục diện rối rắm?”

Vu Nhàn Chỉ vẫn đứng một bên không động tĩnh lúc này mới mở miệng: “Là người nàng vốn không chọc nổi cũng đã chọc.”

Người nhị tẩu chọc tới là Bạch Hủ, con trai trưởng của Liêm thân vương nước Hoàn. Nếu như Hoài vương có nhi tử, thân phận sẽ tương đương với Bạch Hủ này.

Đại Tùy cùng nước Hoàn là hai nước tiếp giáp, liên quan tới Bạch Hủ có đủ loại đồn đại, ta cũng có nghe qua, ngô, đúng là không dễ chọc lắm.

Nhị tẩu nói: “Tây Lý là vùng đất giữa hai nước, ngày thường luyện binh thỉnh thoảng cũng có ngộ thương. Hôm đó rõ ràng chính con lừa của hắn chạy nhầm vào doanh trại của ta, ta chỉ thuận tay bắn một mũi tên cũng không khiến nó thiệt mạng, nhưng tên Bạch Hủ kia lại kêu gào là ta bắn bị thương Thiên Lý Mã quý báu của hắn, ắt phải cùng ta giải quyết xong.”

“Tiểu A Lục, Nhiếp Anh ta từ nhỏ lớn lên trong doanh trại, con lừa con ngựa còn không phân biệt sao? Sau ta kêu hắn dắt con ngựa đó tới cho ta xem, hắn lại không chịu, còn trở về gửi cho ta một bức huyết thư.”

“Muội đoán xem trong thư hắn viết gì? Tám chữ, hắn nói con lừa kia bởi vì ‘Bị thương mất trí, ưu sầu mà chết’, con mẹ nó!”

Lúc đó nhị tẩu tuy bị chọc tức đầu bốc khói, nhưng cũng hiểu được hai nước giao phong, nên dĩ hòa vi quý, liền ở trong doanh trại chọn một con ngựa quý đưa cho Bạch Hủ coi như bồi thường.

Ngựa quý Bạch Hủ nhận, nhưng hắn cũng không bán cho nhị tẩu nhân tình này.

Nửa tháng sau, Nhiếp gia quân bị tập kích bất ngờ.

Nói tập kích cũng không hẳn, sau khi ồn ào mới tra ra được, mấy tên lính quèn của quân Hoàn chạy tới ngoài doanh trại Nhiếp gia gây chuyện, thổi kèn, kêu la om sòm, khiến trên dưới Nhiếp gia quân tưởng địch quốc xâm chiếm, hoang mang cả ngày.

“Ta biết mấy tên lính quèn kia là do Bạch Hủ xúi giục, phái người đi bắt mấy lần, mẹ nói, chạy nhanh hơn thỏ! Sau đó ta quả thực tức giận, liền gửi thư mắng Bạch Hủ một trận. Ai ngờ sau này, tên vương bát đản kia càng thêm hưng phấn, không những gây chuyện, còn sai người tới trộm lương thảo, trộm cũng không nhiều, mỗi lần nhiều lắm là một thăng.”

“Một lần vô sỉ nhất, mấy binh lính trong doanh trại ta ra bờ sông tắm rửa, lúc đi xiêm áo đầy đủ, lúc về người trần như nhộng, tại sao chứ? Xiêm áo bị trộm. Con mẹ nó ta dùng đầu ngón tay cũng biết là chuyện tốt ai làm! Mấy ngày sau đó xiêm áo được trả trở về, lại còn kèm thêm bức thư vương bát đản kia viết. Muội đoán xem hắn viết gì? Nói là do bộ hạ hắn không cẩn thận lấy nhầm, sau khi hắn cẩn thận kiểm tra, cảm thấy hết sức quen mắt, bảo ta xem có quen không.”

“Mấy ngày trước không biết hắn đi đâu thăm dò được tin tức ta muốn theo muội hồi kinh, lại gửi tới một phong thư, hỏi ta, nếu như ta theo muội, vậy biên cương này ai trấn thủ? Còn nói trước mắt Tây Lý loạn như vậy, một khi nổi lên chiến sự, ai chịu trách nhiệm? Tiểu A Lục, mấy ngày này ta một mực suy nghĩ, nếu không phải muội tới đúng lúc, có lẽ ta đã xách đao đi liều mạng với tên Bạch Hủ kia rồi.”

Câu cuối cùng của Nhị tẩu khiến tim ta run lên một cái.

Ta cảnh giác nhìn nàng, hỏi: “Tỷ cùng Bạch Hủ liều mạng, với việc muội tới thì có quan hệ gì?”

Nhị tẩu cười ha hả, gương mặt lúng túng: “Nhắc tới cũng kỳ quái, hôm nay Bạch Hủ đích thân tới quân doanh ta một chuyến, hỏi đại thế tử có phải cũng tới không. Ta nghĩ chuyện này không giấu diếm được, liền nói thật. Bạch Hủ liền ném cho ta một câu, chỉ cần ta có thể cho Xương Bình công chúa cùng đại thế tử gặp mặt hắn một lần, sau này hắn liền để ta yên.”

Ta kinh ngạc nói: “Bạch Hủ muốn gặp muội, chỉ cần sai sứ giả tới báo một tiếng là được, cần phải phải tốn công như vậy.”

Nhị tẩu lắc đầu: “Cái này ta không biết.”

“Ngươi đi hỏi hắn, lúc nào gặp?”

Ta đang hồ nghi, Vu Nhàn Chỉ bên cạnh bỗng nhiên hỏi một câu.

Nhưng ta còn chưa kịp phản ứng, Hứa Diệc một mực không lên tiếng nghe đến đây bỗng sửng sốt một chút, “Thế tử đại nhân!” Gương mặt đầy kinh ngạc.

Vu Nhàn Chỉ không để ý tới hắn, ngược lại nhìn về phía ta: “Bạch Hủ người này lòng dạ hẹp hòi, ta đi gặp hắn là được rồi, nàng không cần phải đi.” Lại cùng nhị tẩu nói mấy câu, thấy sắc trời đã tối, liền cáo từ rời đi.

Ta càng nghĩ càng thấy không đúng.

Trước không nói Vu Nhàn Chỉ tự tới Liễu Giang đã có chút cổ quái, đến ngày hôm nay, Bạch Hủ muốn gặp hai người nhưng tại sao phải thông qua nhị tẩu? Dù sao ta cùng Bạch Hủ cũng chưa từng gặp mặt, Bạch Hủ dựng con đường này, chắc chắn có dính dáng tới Vu Nhàn Chỉ.

Vu Nhàn Chỉ là thế tử phiên vương, hôm nay lại muốn cùng thân vương láng giềng mở đường bắc cầu.

Ngô, chẳng lẽ hắn gạt ta làm chuyện thiên lý bất dung?

Rẽ vào một hẻm nhỏ, ta dừng bước chân, chợt nói: “A, nhị ca ta trước kia có nói, nếu có thể gặp nhị tẩu, bảo ta phải nói với nàng mấy câu, nhưng ta lại quên mất chuyện này, ta phải hồi tướng phủ một chuyến.”

Ánh mắt Vu Nhàn Chỉ quét tới, giống như có thể nhìn thấu ta: “Nhị tẩu nàng đã đáp ứng hồi cung, nàng lại muốn đề cập nhị ca với nàng ta?” Nhưng cũng không lưu ta lại, “Lại nói nàng với nhị tẩu lâu ngày không gặp, cũng có không ít chuyện cũ để nói, hôm nay nàng ngủ lại trong phủ nàng ta, ta về trước.” Dứt lời nghênh ngang dời đi.

Ta suy nghĩ lúc Vu Nhàn Chỉ nói muốn gặp Bạch Hủ, phản ứng của Hứa Diệc vô cùng kỳ quặc. Nhìn dáng vẻ giống như một người biết chuyện gì đó. Ai ngờ sau khi trở lại phủ tướng quân hỏi một chút, Nhị tẩu lại nói: “Hứa Diệc? Các ngươi vừa đi, hắn liền đi ngay, nói có chút chuyện riêng.”

Chạy nhanh thật.

Nhị tẩu dịch lại gần ta hỏi: “Tiểu A Lục, sao thế?”

Ta đem những biểu hiện cổ quái của Vu Nhàn Chỉ mấy ngày nay suy nghĩ một lần, hỏi: “Nhị tẩu, Vu Nhàn Chỉ ở Giang Lăng có một tòa phủ đệ, tỷ có biết đường không?”

Nhị tẩu không biết, nhưng chuyện Vu Nhàn Chỉ ở Giang Lăng có một tòa phủ đệ không phải chuyện bí mật, sai người đi hỏi một chút là được.

Hoàng hôn buông xuống, mây trời tươi đẹp như bị thiêu cháy.

Ta gõ cửa phủ, mở cửa là một cụ già, mái tóc hoa râm phản ánh tuổi tác, ta không rõ thân phận hắn, nhưng hắn nhìn ta chằm chằm, hốc mắt chợt ngập lệ, run rẩy nói: “Công chúa, công chúa trở lại rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.