Sinh thần của Liêu Đông vương Thẩm Quỳnh là mười lăm tháng tư, cũng chính là này hôm sau, Vu Nhàn Chỉ nói, ta cùng Nhiếp Anh vừa vặn có thể gặp mặt trong thọ yến.
Ta nghe lời này, hết sức lo lắng. Cảnh tượng bi thảm năm đó nhị ca cùng nhị tẩu hòa ly vẫn còn sờ sờ trước mắt, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, khúc mắc trong lòng nhị tẩu đã bình phục mấy phần.
Trước khi đi vương phủ Liêu Đông, Vu Nhàn Chỉ cuối cùng cũng nói thẳng ra với ta, nói bên đất Yến rối loạn, cho nên lần này chúng ta tới Liêu Đông, là hỏi Liêu Đông vương mượn binh, trong đó thủ hạ Thẩm Vũ có bốn vạn, là Viễn Nam vương phủ hắn mượn, Chu gia chúng ta muốn mượn chính là ba vạn tinh binh của Nhiếp gia.
Ta cùng Vu Nhàn Chỉ nói rõ lập trường: “Ta chỉ chịu trách nhiệm đi mượn nhị tẩu ta ba vạn quân Nhiếp gia, còn bốn vạn quân của Thẩm Vũ, ta sẽ không giúp chàng phân ưu đâu.”
Ta chỉ mong hắn không mượn được.
Vu Nhàn Chỉ liếc ta một cái, nhàn nhạt nói: “Nàng chưa từng thay ta phân ưu, cho tới giờ đều là ta thay nàng phân ưu.”
Trong ấn tượng, nhị tẩu Nhiếp Anh của ta có thể chỉ huy vạn vạn tướng sĩ trú đóng biên thùy, có thể cùng ba vạn thống lĩnh uống rượu thâu đêm, lại hết sức sợ loại quần thần hội yến người tới ta đi này.
Nhị tẩu bình sinh dự tiệc có thể đếm trên đầu ngón tay, trong đó một trận lớn nhất, chính là hôn sự của nàng cùng nhị ca ta. Sau chuyện này nàng vẫn luôn sợ hãi nói với ta: “Thành thân con mẹ nó, suýt nữa lấy cái mạng già của bổn tướng quân!”
Thọ yến ngày hôm sau, ta quả thật không nhìn thấy nhị tẩu.
Thời tiết vào xuân, khu vực Giang Lăng mưa lất phất, Thẩm Quỳnh tổ chức thọ yến ở biệt viện, khách tới tuy đều là khách quý, nhưng cũng lưa thưa lác đác.
Sau khi thọ yến kết thúc, Thẩm Quỳnh mời ta cùng Vu Nhàn Chỉ tới phòng chính. Hắn có vẻ đã đoán được thân phận của ta, ngoài miệng vẫn xưng “Tiểu Lục cô nương”, nhưng nước trà, ghế dựa, bánh ngọt, Vu Nhàn Chỉ có, nhất định ta cũng có một phần.
Đang nói chuyện, bên ngoài có người truyền đạt, nói: “Vương thượng, Nhiếp tướng quân mang quà tới.”
Nước mưa rơi tí tách, tựa như bỗng dưng rơi xuống một tia nắng xuân, chiếu vào trên người mới tới, một bộ y phục người hồ màu lam, mái tóc dài đen nhánh cột gọn gàng phía sau.
Ta thở phào nhẹ nhõm, không tồi, cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn ra đây là nữ.
Thẩm Quỳnh cười nói: “Cũng đoán được ngươi sẽ tới muộn, đã gặp đại thế tử của Viễn Nam vương chưa?”
Nhị tẩu cũng chê cười: “Chậm chễ, chậm chễ, ngày khác ta xin chịu phạt ba ly, ta thành tâm nhận lỗi.” Vừa nói, lại chuyển hướng Vu Nhàn Chỉ bên này, còn chưa kịp cùng hắn vấn an, ánh mắt rơi trên người ta, vừa mừng rỡ, vừa khiếp sợ: “Tiểu A, Tiểu A Lục? Sao muội cũng— sao muội lại cùng đại thế tử— Chẳng lẽ muội đã cùng hắn—–“
Trước khi Đại tẩu nói ra suy đoán của mình, ta lặng lẽ chuyển ly trà cho nàng, cười xòa nói: “Nhị tẩu, khiến nhị tẩu thất vọng, lúc này muội tới, là phụng hoàng mệnh mời nhị tẩu hồi cung.”
Nàng cầm ly trà không vững, “Ba” một tiếng rơi trên mặt đất.
Sau nửa giờ, nhị tẩu chán chường đứng ở một góc phòng chính, sâu kín nói: “Tiểu A Lục, muội một đao chém ta đi, thật đó, muội làm thịt ta, đem thi thể ta mang về giao nộp.”
Ta trấn an nàng nói: “Một đao làm thịt tỷ không khó, khó khăn là đại hoàng huynh muốn người sống, nếu không tỷ trước cứ theo ta về, giao nộp xong, muội lại mời một đao phủ tay chân nhanh nhạy, thỏa mãn tâm nguyện của tỷ?”
Nhị tẩu nghe lời này, ngẩng đầu lên, cặp mắt đầy tơ máu: “Nhưng giờ muội không làm thịt ta, chờ ta rơi vào tay nhị ca muội, không chỉ đơn giản chỉ có một chữ chết đâu.”
Sau đó nàng suy nghĩ một chút, tia máu trong mắt càng nhiều: “Dĩ nhiên kết quả cuối cùng vẫn là chết.”
Ta rốt cuộc không thể khuyên được nhị tẩu hồi cung, lại mất một buổi chiều, nàng bởi vì lo lắng sợ hãi, thậm chí không thể nói chuyện cũ với ta một câu.
Nhưng ta không hề nổi giận, thậm chí có chút khâm phục mình, có thể đem Trấn Đông tướng quân không sợ trời không sợ đất bức đến bộ dạng này, dõi mắt khắp triều đình, chỉ có một mình bổn công chúa.
Trước khi đi, Thẩm Quỳnh tặng Vu Nhàn Chỉ một cái quạt xếp, lại tặng ta một cái quạt tròn, trên đó là cảnh sông nước Giang Lăng do đích thân hắn vẽ.
Ra khỏi vương phủ, Vu Nhàn Chỉ vừa nhìn ngắm quạt xếp, vừa nói: “Nàng đúng là không khách khí, tự biên tự diễn, đem Nhiếp Anh đẩy vào sương mù.”
Ta nghiêm mặt nói: “Ta không đem chuyện mượn binh nói cho nhị tẩu, cũng là vì tốt cho nàng, dù sao Nhị tẩu muốn cùng ta hồi kinh, chờ gặp đại hoàng huynh, lại nghe hắn ra chỉ thị cũng không muộn.”
Ta làm sao biết nhị tẩu vừa nghe hai chữ hồi cung, liền cho là nhị ca muốn thu thập nàng?
Vu Nhàn Chỉ thu hồi cây quạt, tựa tiếu phi tiếu: “Ta thấy nàng là định trước mắt khiến nàng ta sợ choáng váng, sau đó cho thêm một chút ngon ngọt. Bởi vì lúc đó nàng ta đã đần người, nàng nói gì, nàng ta liền như thế đó.”
Khóe mắt ta run run, đau lòng ôm đầu: “Quen biết một năm, không nghĩ tới chàng lại nghĩ ta như vậy!”
Trở lại khách sạn, đã là chiều muộn. Một bóng người quen mắt ngồi trong đại sảnh, thấy ta cùng Vu Nhàn Chỉ về, vội vàng chào hỏi: “Như thế nào, chuyện thành không?”
Ta phản ứng nửa ngày, mới nghĩ ra hắn nói chính là chuyện mượn binh.
Vu Nhàn chỉ ở bên cạnh cười: “Kỳ quái, thọ yến đại ca ngươi, không thấy bóng dáng ngươi, ngược lại lại ở khách sạn lo lắng chuyện cùng ngươi không liên quan.”
Thẩm Vũ có một đôi mắt đào hoa, nhìn thoáng qua rất phong lưu, lúc này đôi mắt lại tràn ngập bất an lúng túng, lại hướng sau lưng ta nhìn một cái, hỏi: “Tiểu A Lục, A Anh không đi theo nàng sao?”
Ta cười ha hả: “Tỷ ý trong chốc lát không thể ra được quyết định, ước chừng muốn hồi phủ suy nghĩ.”
Thẩm Vũ nghe lời này, tựa như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới “Ừ” một tiếng, vội vã cáo từ.
Thật ra thì Thẩm tam thiếu làm sao lại tâm thần bất an như vậy, ta có thể đoán được đôi chút. Đáng tiếc Vu Nhàn Chỉ không phải người nói nhiều, dù có một cọc bát quái to lù lù trước mặt hắn, hắn cũng lười mở miệng hỏi cho ra lẽ. Việc này giấu trong lòng ta, quả thật hết sức khó chịu.
Ta nhịn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa tiết lộ với Vu Nhàn Chỉ: “Chàng không biết chứ, năm đó nhị ca ta xuất chinh Tây Lý, nhị tẩu ta cũng ở trong quân doanh. Khi đó quân Tây Lý vẫn dưới quyền Thẩm Vũ, nhị tẩu ta đi theo Thẩm Vũ học hành quân đánh giặc, phải gọi hắn một tiếng sư phụ.”
Vu Nhàn Chỉ nghe lời này, yên tĩnh nói: “Ta biết.” Ánh mắt hắn có chút cổ quái, ngừng một lát còn nói: “Trước kia ta cũng từng ở trong quân Tây Lý ngây ngốc hai năm.
Hắn nhắc tới, ta ngược lại nghĩ tới một chuyện.
Vu Nhàn Chỉ cùng Mộ Ương cũng không phải sinh ra đã là đối thủ một mất một còn, nhị ca nói với ta, hai người hắn có hiềm khích, chính là năm đó trong quân doanh mà ra.
Nghĩ đến đây, ta liền hỏi:” Hai năm chàng ở Tây Lý, Mộ Ương cũng ở đó chứ? “
Vu Nhàn Chỉ trầm mặc hồi lâu, mới” Ừ “một tiếng.
Bên ngoài sương chiều thâm trầm, chim tước quay về tổ kêu y y nha nha. Khách sạn lẻ tẻ mấy thực khách, thong dong nói chuyện, rượu cũng hờ hững.
Ta biết được ta đã hỏi bậy rồi.
Mùa đông năm đó, trận tuyết mùa đông kéo ùn ùn tới, tựa như phủ bụi một đời. Hắn nắm chặt tay ta nói đừng khổ sở nữa, ta ở trong tuyết năm nỉ hắn mang ta đi, một màn này, tựa như chưa từng phát sinh.
Từ lúc rời cung đến nay, ngăn cách đến giờ. Tuy không còn vui sướng tự nhiên như trước, cho dù nói ngắn gọn cũng phải cẩn thận không chạm tới một góc của vết bụi, rốt cuộc cũng yên lòng.
Bóng đêm bao trùm, tiểu nhị khách sạn đốt đèn. Người ngồi bên cạnh mượn ánh nến mập mờ đổi ly trà. Vu Nhàn Chỉ châm trà cho ta, nhẹ giọng hỏi:” Giằng co một ngày, có mệt không? “
Cầm ly trà trong tay, lòng bàn tay còn hơi ấm sót lại.
Ta miễn cưỡng cười một tiếng, nói:” Chàng cũng kỳ quái, người hành quân đánh giặc đều thích uống rượu, nhưng chỉ có chàng lại thích uống trà. “Lại sợ khiến bầu không khí hòa hoãn trở nên cứng ngắc, ta lại thêm một câu,” Nam nhi nước Tùy sùng văn thượng võ, nhị ca ta từ khi xuất chinh trở lại, luôn cùng ta khoa chân múa tay, đại ca ta cũng vậy, chàng dù gì cũng từng theo quân chinh chiến, cũng không thấy chàng múa thương múa võ. “
Nhưng ánh mắt Vu Nhàn Chỉ càng ảm đạm.
Thật lâu, hắn mới cười với ta một tiếng, nụ cười vẫn hết sức miễn cưỡng, hỏi ta:” Sao nhị tẩu nàng lại sợ nhị ca nàng như vậy? “
Hắn không phải người nói nhiều, nếu là bình thường, sẽ không hỏi đến cái loại chuyện không liên quan này.
Ta không khỏi nhìn về phía hắn, há miệng, bỗng nhiên không biết nói từ đâu.
Vu Nhàn Chỉ hơi nhíu mi, lại nói:” Thôi vậy, hôm nay muộn rồi, lần sau nàng hãy nói với ta.”
Hắn buông ly trà bước lên lầu, ta nhìn nụ cười bên miệng hắn sớm không còn, nhưng chân mày vẫn nhíu vào như cũ.