Đại ca dù chưa cưới, lại có hai thường tại hầu hạ. Nhị ca trước khi cưới Nhị tẩu, cũng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm không ít. Phụ hoàng đối với Mẫu hậu tình ý thâm sâu, đáng tiếc sau khi Mẫu hậu qua đời, người liền nạp Sở Ly làm phi.
Có thể thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta cũng không thể trông cậy Vu Nhàn Chỉ đối với phương diện này khác biệt.
Mặc dù biết vậy, nhưng ta vừa nghĩ tới hắn một mặt cố làm vẻ chân tình hướng ta cầu hôn, mặt khác lại trắng trợn cùng nữ nhân khác nuôi con, liền không khỏi tức giận.
Trở lại Thiên Hoa Cung, ta viết cho Đại ca và Nhị ca mỗi người một phong thư. Trong thư nói, Đại thế tử đã có gia thất, nên cần phải lấy một chính thê biết điều. Bổn công chúa không khéo, chính là loại điêu phụ không an phận. Nếu như gả đến Viễn Nam, ắt phải mỗi ngày phòng chính lật ngói, huyên náo đến gà bay chó sủa.
Nhưng mà Đại ca Nhị ca tựa như đã quyết tâm phải đem điêu phụ là ta đây nhét cho Vu Nhàn Chỉ, bức thư đi như đá chìm đáy biển, không có chút hồi âm.
Mùa đông thời gian trôi qua nhanh, bên trong cung đều là tuyết đọng. Tiểu Tam Đăng mỗi ngày đều quét dọn một đường tuyết, nhưng cửa Thiên Hoa Cung luôn vắng vẻ, ngay cả Vu Nhàn Chỉ cũng chưa từng tới thăm. Ngược lại sau khi Lan phu nhân dọn về phủ, liền cho người truyền lời, nói đến đầu xuân, nàng liền đem tiểu muội đưa tới.
Ta tính toán, đến mùa xuân còn hơn một tháng, lộn xộn năm cũ qua đi, chỉ còn lại tháng chạp thưởng mai.
Đêm trước tháng chạp, Thiên Hoa Cung đón một vị khách không mời mà đến.
Khách là Nhị ca, nói hắn không mời là có lý do, bởi vì hắn vừa mới bước chân vào cửa cung, liền cao giọng rêu rao: “Bích nha đầu, muội không phải là nhìn trúng Vu Nhàn Chỉ đấy chứ?”
Ta nhận cái giỏ tuyết Tiểu Tam Đăng đưa tới, đem tuyết đã quét sạch đổ xuống chân hắn.
Nhị ca ung dung tránh, cầm cổ tay ta nói: “Muội đi theo ta.”
Thời tiết tuyết rơi âm u, không thấy ánh mặt trời, vào trong phòng, ta mới nhìn thấy trên mặt Nhị ca không có nụ cười. Hắn cũng không ngồi, xụ mặt quở trách ta: “Thư của muội ta đã coi mấy lần, toàn tờ giấy đều ngửi thấy mùi dấm.”
Ta vẫn không nhúc nhích uống trà, không ngó ngàng đến hắn.
Nhị ca nhìn ta chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Vu Nhàn Chỉ có một vị tiểu phu nhân, chuyện này muội biết được bao nhiêu?”
Ta rủ mắt, lành lạnh nói: “Muội cũng chỉ nghe phong thanh, không có tra cứu ngọn ngành.”
Nhị ca khinh miệt liếc ta một cái: “Muội nói chuyện vớ vẩn, nếu không phải trong lòng luôn suy nghĩ, muội có thể cứ như vậy đàng hoàng ở trong Thiên Hoa Cung không ra khỏi cửa?”
Ta trấn định như bình thường rót trà cho hắn, lại ngồi ngay ngắn.
Ước chừng thấy ta giọt nước cũng không lọt khiến Nhị ca không nắm được đuôi, hắn buông tha không quần nhau với ta, nói: “Vu Nhàn Chỉ nuôi một phu nhân không danh phận, lời đồn này ta có nghe qua, không có chuyện gì. Muội không phải không biết, cái tuổi này của hắn, có một nữ nhân là rất bình thường, nếu không có, mới thật sự hỏng bét.”
Ta xem thường.
Chuyện này chấm điểm người, đặt trên người Lưu Thế Đào, ta liền hy vọng hắn trải qua nhiều chuyện chọn người, thân thể cường tráng một chút; Còn đối với Vu Nhàn Chỉ, ta lại thấy hắn ngay cả cây cỏ đuôi chó cũng chưa từng dính qua.
Nhị ca trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: “Bất quá muội đối với chuyện này lưu tâm, ta không thể làm gì khác là phải giúp muội tra cứu một phen, lúc này mới phát hiện có chút mờ ám, nhìn không đơn giản như vậy.”
Nói đến cuối liền thay đổi giọng, ta không khỏi ngưng thần, hỏi: “Huynh tra được gì?”
Hắn có chút do dự, chắp tay đi mấy bước, phun ra ba chữ: “Là Phượng cô.”
Chén trà trong tay ta “Ba” một tiếng rơi xuống đất.
Phượng cô là người phục vụ ta trước kia, năm ta gặp nạn, cũng là năm nàng rời cung.
Lúc ta bị giam ở lãnh cung, chính là bởi vì hãm hại Ly phi cùng một tên thị vệ thông dâm. Thông dâm là tội lớn ở nước Tùy, người vi phạm hoặc bị chém đầu, hoặc bị treo cổ, không có đường sống. Nếu hãm hại người khác thông dâm, có tâm tư khác cũng có thể bị giết.
Nhưng Ly phi cùng tên thị vệ kia điên loan đảo phượng, ta chính mắt nhìn thấy. Năm ấy ta cùng nàng như nước với lửa, tự không thể nào giúp nàng giấu giếm.
Nhắc tới cũng là ta ngu, trên đời này làm gì có tiện nghi như vậy chờ ta tới nhặt chứ? Sau chuyện này mới phát hiện thị vệ kia là hoạn quan, ta mới giật mình phát hiện đây là cạm bẫy.
Ly phi hàm oan, đập đầu vào cột cửu long, trong sạch mà mất. Nhưng nàng bị oan, ta làm sao không oan? Thị vệ kia chịu hết nghiêm hình, nói người sai hắn là ta. Ta trăm miệng cũng không thể bào chữa, quỳ ở ngoài điện Kim Loan ba ngày ba đêm, cũng không nhận được một câu thông cảm của Phụ hoàng.
Có một số việc lập tức trải qua thì không nghi ngờ, chờ bụi lắng xuống, mới phân biệt được chút mùi vị—-cái người dẫn ta đi xem Ly phi cùng thị vệ thông dâm kia, không phải là Phượng cô sao?
Cuối cùng lại bị người ngay bên cạnh hại.
Bên ngoài tuyết khẽ rơi, chiếu trên đồ sứ vỡ, quang cảnh lạnh lẽo.
Ta không chớp mắt nhìn chén trà trên mặt đất, nghe âm thanh mình khô khốc: “Vu Nhàn Chỉ nói biểu cô hắn là Hoài vương phi, muội vốn nghĩ họ hàng cũng không gần, không có để ý. Bây giờ nghĩ lại, muội lại nghĩ sai rồi.”
Ly phi là người Hoài vương phủ, mà Phượng cô, cũng là Hoài vương phi chỉ điểm cho ta.
Nhị ca bình tĩnh nói: “Còn có một chuyện muội có thể không biết, Vu Nhàn Chỉ khi tới kinh thành, có mang Phượng cô đi cùng.” Hắn dứt lời, ngữ khí bỗng chuyển lạnh, “Bích nha đầu, nếu như muội không cam lòng, ta ắt sẽ đem người xách tới trước mặt muội.”
Tay ta ở trên ghế dựa nắm chặt lại buông lỏng, một hồi lâu, nói: “Được.”
Nhị ca trước khi đi có nói, hôm qua Đổng Đường của Lại bộ có trình lên tấu chương, tố cáo ta ở bên ngoài mua tư trạch, tấu chương đến chỗ hắn, đã bị đè xuống bảo ta yên tâm.
Ta lại không có tâm tư đi tính toán mấy thứ này, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Vu Nhàn Chỉ cùng Phượng cô dây dưa với nhau.
Thật ra thì lúc bắt đầu mùa đông, hắn ở Lưu phủ cùng Mộ Ương tranh chấp, ta không phải hoàn toàn vô tri. Chẳng qua là hậu cung triều đình, thường rút dây động rừng. Năm ấy Hoài vương chết, Ly phi chết, nếu nói Vu gia ở Viễn Nam không quan tâm, là không thể nào.
Nực cười là Vu Nhàn Chỉ trói buộc trong tràng biến cố đó, lại so với trong tưởng tượng ta sâu sắc hơn.
Chạng vạng tối hai ngày sau, bên ngoài Thiên Hoa Cung có đôi mẫu tử đang quỳ. Nhiều năm không gặp, Phượng cô nở nang hơn hẳn, chân mày khóe mắt vẫn mang theo mị khí ngày xưa.
Ta nhớ năm đó lúc Hoài vương phi chỉ về phía nàng có nói: “Đôi mắt phượng này trông thật rực rỡ, đáng tiếc lớn tuổi một chút, nếu không bao nhiêu nam nhân đều bị nàng câu mất hồn phách.”
Khi đó ta còn nhỏ tuổi, không lĩnh hội được thâm ý trong đó, hôm nay nhìn lại, quả thật là vậy.
Phượng cô thấy ta, hướng ta yêu kiều cúi lạy một cái: “Tội phụ Phượng nương, ra mắt Công chúa.”
Nhưng nàng lại tự nhận chữ “Tội” này.
Ta không trả lời, nàng đem đứa trẻ bảo vệ bên người, chần chừ nói: “Trời tuyết giá rét, Phượng nương chịu được bị đông lạnh, nhưng ấu tử mới có hai tuổi, công chúa có thể sai người mang hắn đi một địa phương ấm áp hay không?”
Ta lúc này mới chú ý đến tiểu tử quỳ bên người nàng, chóp mũi đỏ ửng, khỏe khoắn kháu khỉnh nhìn xung quanh.
Ta gật đầu một cái: “Ngươi đi theo ta.”
Phượng cô có vẻ đã đoán được ta tìm nàng tới làm gì, vừa vào trong phòng, nàng liên quỳ xuống: “Phượng cô thở nhỏ lớn lên ở Viễn Nam, cùng Đại thế tử coi là có quen biết. Năm đó sau khi biến cố sảy ra, công chúa bị giam trong Lan Tụy Cung, Phượng cô ở kinh thành không nơi nương tựa, lúc này Đại thế tử mới nhớ tới giao tình xưa, đón ta về Viễn Nam.”
“Phượng cô trở về Viễn Nam liền xuất giá, đáng tiếc phu quân chết sớm, Phượng cô liền dẫn ấu tử an cư trong biệt uyển.” Nàng vừa nói, ngước mắt nhìn ta một cái, “Công chúa đừng hiểu lầm, hài tử này, cũng không phải là của ta cùng Đại thế tử.”
Ta ôm bếp lò, không để ý đến lời nàng nói: “Phượng cô, ngươi có biết ta không thích nhất gì ở ngươi không?”
Nàng ngẩn ra, “Công chúa chỉ giáo.”
“Chính là cái tình tình không nóng không lạnh của ngươi.”
“Giống như ngươi mới vừa nói, cái gì mà ‘Coi như có quen biết’, cái gì gọi là ‘giao tình xưa’, ngươi cho là dựa vào cái cách nói chuyện mơ hồ của ngươi, bổn công chúa liền không nghe ra hàm ý bên trong sao?”
Trong mắt nàng thoáng hiện qua vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, “Công chúa dạy phải, là Phượng nương thành ý chưa đủ.”
Ta nói: “Ngươi không cần khiêm nhường, ba năm trước, ngươi cũng hời hợt như vậy dẫn ta đi phát hiện chuyện cẩu thả của Ly phi, ta cũng không phát giác ra ngươi cố ý sao?”
Phượng cô run lên một cái, giọng nói trở nên buồn bã: “Khi đó Phượng cô ra đi không từ giã, đúng là thiếu công chúa một câu trả lời hợp lý. Công chúa nếu muốn truy cứu chuyện cũ năm đó, Phượng cô nhất định biết gì nói đấy.”
Nhưng ta lại không thể nghe được kết quả nàng nói ra.
Vào lúc đó, Tiểu Tam Đăng bỗng nhiên báo: “Công chúa, Đại thế tử đến.”