Nhất Niệm Tam Thiên

Chương 1-8: Trường Tương Vọng 8



Liên tiếp mấy ngày, ta đều không bước chân ra khỏi Thiên Hoa Cung.

Nhị ca đi Thái y viện lôi Tôn Quý đến coi bệnh cho ta. Hắn nói bởi vì ta bị kinh hãi quá độ, cho nên mắc chứng u buồn.

Hắn đang nói hươu nói vượn.

Lý Nhàn chính là Vu Nhàn Chỉ, cái trò lừa bịp này cũng không hù dọa được ta, thật ra, ta chẳng qua là đau lòng vì năm trăm lượng bạc vô tình lãng phí kia.

Lúc Tôn Quý bắt mạch cho ta, Nhị ca liền đứng ở bên cạnh bóc đậu phộng, “Thế tử phiên vương nếu muốn lăn lộn trên triều làm quan, cũng phải thi cử, đây là quy củ do tổ tiên quyết định. Vu gia quyền thế quá lớn, nếu Vu Nhàn Chỉ muốn thi khoa cử, chỉ có thể dùng tên giả. Chuyện này ta cùng hoàng huynh vốn không muốn gạt muội, nhưng muội cũng đâu có hỏi ta, ta chẳng qua không bám lấy muội nói sự thật thôi.” Hắn đem đậu phộng ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, “Trước đó vài ngày, nghe nói muội cùng Vu Nhàn Chỉ ở cùng một chỗ cũng không tệ, ngày nào muội cũng chạy tới phủ của hắn, hắn ngày nào cũng đưa muội về cung, ai mà biết được nếu muội mà biết được hắn chính là Đại thế tử cùng muội có hôn ước thì muội còn có bộ dạng nào chứ?”

Nghe lời Nhị ca, ta cũng không tức giận.

Ta nói với hắn: “Huynh có một thị vệ thiếp thân tên là Liêu Mãnh, dáng dấp lưng hùm vai gấu, thần dũng hơn người, ta nói cho huynh biết hắn là Nhị tẩu giả dạng, huynh có cưới hắn không?”

Từ đó, Nhị ca trừ việc luôn sai người tới cung ta đòi đậu phộng, một thời gian thật lâu không có đến thăm ta.

Lúc thu phân, dương khí suy yếu, âm khí cực thịnh, ta từ từ tỉnh lại, bắt đầu tính toán cái đuôi của ta vẫn còn trong tay Vu Nhàn Chỉ. Ân, cái chuyện mua bán tư trạch bên ngoài cung, hắn chỉ có thể coi ta là người tiêu tiền như rác. Trừ cái đó, chính là chuyện xấu ta làm ở xuân yến ngày đó, dẫn đường cho Triệu Lương.

Bởi vì chuyện xấu đó mà mặt mũi của Phụ hoàng cùng lão thừa tướng mất sạch, đó cũng là cái đuôi lớn nhất.

Ta cũng từng tỉ mỉ nhớ lại lúc ta dẫn đường cho Triệu Lương, cái người mà ta đụng phải có phải là Vu Nhàn Chỉ không. Chắc là vị Đại thế tử Vu gia kia tướng mạo rất tốt, ta quả thực không cách nào đem hắn với người qua đường kia đặt chung một chỗ.

Chuyện này vì thế mà trở thành một điều bí ẩn.

Ngược lại là Vu Nhàn Chỉ từng viết một phong thư chấp nhận hôn ước, ta đem nó từ dưới ghế đá đào lên. Chữ trên giấy mơ hồ không rõ, đúng là quen mắt.

Ta không khỏi nghĩ tới ngày đó, lão thừa tướng lấy lý do phẩm chữ, dạy ta phân biệt chữ viết của Lý Nhàn. Khi đó ta cho là hắn cố ý dày vò ta, hiện tại đã hiểu ra, hóa ra lão thừa tướng muốn nói với ta, hết thẩy đều có mai phục.

Tục ngữ có câu, con người một khi gặp khó khăn, tính tình càng trở nên đạm bạc.

Ta từ khi phát hiện ra mai phục này, từ đó cuộc sống liền trôi qua thanh tâm quả dục, rất ít khi xuất cung đi chơi.

Tháng chín, đất trời lạnh lẽo, phủ Nội Vụ bắt đầu than củi qua mùa đông cho các cung. Ta từ sau khi bị bệnh nặng ở lãnh cung, liền vô cùng sợ lạnh. Đáng tiếc bị khấu trừ chi tiêu, than củi có hạn, để trải qua mùa đông là cả một vấn đề.

Gặp vấn đề tương tự ta chính là mấy gốc hải đường tơ rủ.

Nghe nói hải đường này là do mẫu hậu ta khi còn sống đã trồng, giống ở phương nam, giống ta đều sợ lạnh.

Sau khi mẫu hậu qua đời, Phụ hoàng cùng Đại hoàng huynh liền coi gốc hải đường này như nơi gửi gắm tâm sự, coi là bảo bối. Mỗi khi vào thu, ta liền trồng hải đường ở dưới mái hiên trong cung, mỗi ngày đều hướng nó ân cần hỏi han, đến khi đầu xuân, lại đem nó ra ngoài viện nơi nhiều ánh mặt trời.

Nếu như năm sau không mọc thêm được cành hoa nào, Phụ hoàng cùng Đại hoàng huynh sẽ không cho ta sắc mặt tốt.

Ngày hôm đó trời trong, ta lật hoàng lịch, không gì kiêng kỵ. Vì vậy chào hỏi mấy tên thái giám, chuẩn bị động thổ cho hải đường. Cái xẻng đi xuống mấy cái, sau lưng liền truyền tới âm thanh nhàn nhạt: “Gốc hải đường không dễ hỏng, chờ tiết tháng mười lại dời đi cũng không muộn, ngược lại trời giá rét chuẩn bị chút tuyết, năm sau lại đào lên càng tốt hơn.”

Một câu như vậy, khiến cuộc sống thanh tâm quả dục đã lâu của ta thêm ba phần bất định.

Ta đem hô hấp ổn định lại, quay đầu nhìn người đi tới.

Vu Nhàn Chỉ đi tới, đoạt cái xẻng trong tay ta, khá tự nhiên cầm lấy cổ tay ta. Đến khi vào trong Hàm Nguyên Điện, hắn mới buông tay, thuận thế ngồi xuống ghế, “Đợt vừa rồi quá mức bận rộn, hôm nay mới có thời gian rảnh đến thăm nàng.” Lại uống một ngụm trà lạnh, cười một tiếng, “Trước ta có viết cho nàng một phong thư, nàng đã đọc chưa?”

Chắc hắn ám chỉ bức thư chấp nhận hôn sự kia.

Ta gật đầu một cái, thân thiết nói với hắn: “Trong viện có một cái ghế đá bị khập khiễng một chân, bức thư huynh gửi cho ta rất có ích, ta để nó làm đồ chống chân ghế. Nó tình nguyện bị như vậy, hiện giờ băng ghế đá ngồi tốt lắm, huynh lại muốn lấy nó đến?”

Nụ cười của Vu Nhàn Chỉ cứng đơ. Hắn nhìn ta bất định, chợt cười: “Không cần, ta vốn sai nó nói với nàng, ta sẽ dùng cái tên Lý Nhàn này để thi cử. Chắc hẳn nó đã đem chuyện này truyền đạt lại rồi chứ, bảo nàng không thể nghe rõ, theo lý phải chịu một chút trừng phạt.”

Ta trầm mặc, ngồi xuống cạnh hắn, thành khẩn nói: “Đợt trước Lưu Thế Đào thiếu chút nữa làm Phò mã của ta, may mà chàng đoán trước chỉ điểm cho ta hắn bị bệnh khó nói. Chuyện này ta phải cảm ơn chàng. Hiện giờ người của Thái y viện đã chữa khỏi cho Lưu tài tử, lại nghe nói hắn sắp được thăng chức. Ân, chắc hẳn việc vui càng thêm vui sắp phát sinh.”

Vu Nhàn Chỉ nâng mi: “Nàng ngược lại có tâm tư này?” Lại cười nói, “Cuộc thi mùa thu năm nay Lưu Thế Đào có được phong thưởng Tam Giáp như hiện nay, đến lúc đó vụ án hai ta hối lộ cũng sẽ bị thẩm tra, chuyện này nếu sắp xếp không ổn thỏa, cọc chuyện vui càng thêm vui của nàng, sợ là sẽ không thành?”

Vừa nói, hắn gõ bình trà bên cạnh, ôn nhu nói: “A Bích, kêu người đổi bình nóng đến. Ta đã nói với Mạc Hằng, bảo hắn từ nay về sau đều đưa công văn tới nơi này.”

Ta lại trầm mặc.

Nhìn dáng vẻ của Vu Nhàn Chỉ, là quyết tâm muốn tới trong cung ta làm thực khách.

Ta quá mức buồn rầu. Bổng lộc của ta vốn rất ít, nuôi một viện cung nữ thái giám đã khó, hôm nay hắn còn tới chia một phần lương thực, cuộc sống này, sợ là đói mốc mồm.

Ta xách bình trà tới trước viện, gọi Tiểu Tam Đăng tới: “Phân phó, từ nay về sau, Thiên Hoa Cung đổi sang ăn chay.”

Liên tục mấy ngày không có chút dầu mỡ vào bụng, cung nữ thái giám liên quan đói đến nửa sống nửa chết.

Ngược lại Vu Nhàn Chỉ lại rất bình thường, đối với bàn thức ăn không bới không gẩy, một bộ dạng thư thái sắp thành phật.

Thế là cuộc sống không minh không bạch cứ thế trôi qua.

Không lâu sau, bảng vàng Tam Giáp của khoa thi mùa thu năm nay được công bố. Có vẻ là vì hối lộ, Vu Nhàn Chỉ chỉ đỗ Tiến sĩ. Ta thật vui vẻ, phân phó Tiểu Tam Đăng chuẩn bị món mặn tiếp đãi hắn. Ai ngờ hắn đến cung ta chỉ ngồi uống trà, rồi nói phải đi luôn.

Hắn nói: “Hoàng thượng cùng Vương gia ở đang chờ ở Vị Ương Cung, ta cần phải đi trước.”

Ta cả kinh: “Đại ca cùng Nhị ca ta tìm chàng?”

Hắn ăn không nói có: “Ân, nói là Liêu Đông tiến cống loại trà mới, gọi ta tới phẩm trà.”

Ta nhìn hắn phòng bị: “Ta không tin.”

Hắn cười: “Đúng vậy, không phải chuyện này.” Dứt lời, liền ung dung đi.

Đại ca ta chính là một người cần chính, nhưng Nhị ca ta lại là một tên vô lại. Hai người hắn ngồi cùng một chỗ, nếu nói có đề tài chung, tám phần là liên quan đến ta.

Trước đây, Vu Nhàn Chỉ từng đề cập tới, vụ án hai người ta hối lộ sẽ được phúc thẩm vào ngày ban thưởng Tam Giáp.

Hôm nay dán bảng vàng, ngày mai chính là ngày thưởng phong. Hai hoàng huynh ta lúc này lại tìm Vu Nhàn Chỉ tới, nhất định không phải chuyện nhà, mà là nổi lên nghi ngờ về vụ án hối lộ, muốn trừng phạt ta.

Có câu quá tam ba bận, ta đã bị vị Đại thế tử Vu gia này nắm được hai cái đuôi, cái thứ ba này, vạn lần không thể bị nắm nữa.

Nghĩ tới đây, ta nhanh chóng thay bộ y phục cung nữ, nhanh như chớp chạy tới Vị Ương Cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.