Lúc mới ra khỏi lãnh cung, ta từng bị bệnh nặng. Đại hoàng huynh vì ta mà trồng một gốc đào ở Thiên Hoa Cung. Nghe nói cây đào này là Bàn Đào đại tiên trên trời biến thành, rất may mắn. Sau đó, Nhị hoàng huynh ngày nào cũng kéo ta đứng dưới cây đào kia, nói là phải đem xui xẻo cả người ta hóa giải.
Từ đó ta rút ra được kết luận “Đứng dưới cây hoa đào, mặt trời càng rực rỡ”.
Có lẽ do hôm qua không đứng dưới gốc đào đủ giờ, nên hôm nay, ta liền gặp xui xẻo.
Núp sau tấm bình phong, ta từ xa nhìn ấn đường đen kịt của Lưu Thế Đào. Sáng sớm hôm nay, hắn từ hôn với ta, rất chuyên tâm quỳ ở ngoài thành Cửu Càn dập đầu chừng trăm cái. Thấy Đại hoàng huynh đi ra, liền đập thêm mấy chục cái nữa thật vang dội.
Đại hoàng huynh sợ ta gián tiếp gây ra án mạng, không những ban cho Lưu Thế Đào được ngồi, còn tìm Nhị hoàng huynh tới bắn tiếng đe dọa.
Giờ phút này, Lưu tài tử có chút tỉnh hồn lại, bi thương nói: “Sự thật chính là như vậy, thần muốn cùng Xương Bình công chúa từ hôn, không phải vì công chúa không tốt, mà là thần, là thần đã có người thương.”
Nhị ca hứng thú bừng bừng góp vui: “Là cô nương nhà nào dũng cảm vậy, lại không sợ Xương Bình làm dụng uy quyền?”
“Cái này..” Sắc mặt Lưu Thế đào trắng bệch, “Cái này thần không thể nói được.”
Ta yên lặng nhìn hắn chằm chằm, thầm nghĩ Lưu Thế Đào này lại nói chuyện vớ vẩn gì đây. Từ nửa tháng trước, lai lịch của hắn đã bị ta tra sạch sẽ. Căn cứ và tình sử nhất thanh nhị bạch của Lưu tài tử, ngay cả một ngọn cỏ lông chó cũng chưa từng chọc qua.
Chắc hẳn Đại ca ta cũng nhìn ra trò lừa bịp này của Lưu Thế Đào, trầm mặc một hồi, rồi sai người đuổi hắn đi.
Ta lượn ra khỏi bình phong, Đại hoàng huynh vừa vén ống tay áo cầm bút lên, vừa ung dung thong thả nói: “Nghe nói hôm qua muội ra ngoài cung đi lung tung? Uhm, chuyến đi này muội đi hay lắm, khiến cho trẫm bớt đi một chuyện phiền lòng.”
Ta tiến tới giúp hắn mài mực, vểnh tai nghe chuyện phiền lòng của hắn.
Đại ca cười nói: “Cuộc hôn nhân này của muội tám phần bị muội quấy nhiễu, vừa hay trẫm cũng mới đổi ý, chưa sẵn sàng gả muội cho Lưu Thế Đào, thất bại quá tốt.” Ngừng một lát, còn nói, “Muội đi đi, nhân duyên cưỡng cầu không được, là của muội, chung quy sẽ là của muội.”
Trở lại Thiên Hoa Cung, ta ngồi không yên. Đến buổi chiều, Nhị ca đến tìm ta tán dóc, theo lệ đem mấy tên quan ở Lại bộ Lễ bộ liên quan quở trách một phen, lại lôi vài sai sót của tên Thượng thư Đổng ngốc tử ra chửi bới. Nước miếng bắn tung tóe nửa canh giờ, hắn thở dài một tiếng: “Vừa rồi ta có chợp mắt, nằm mơ thấy khi còn bé, phụ hoàng mang ba chúng ta đi du hồ. Sau đó thuyền bị chìm, phụ hoàng đem có một mình Đại hoàng huynh dẫn đi, còn hai chúng ta coi như hai phế vật, cứ ngâm ở trong nước.”
Giấc mộng này của hắn tuy hoang đường, nhưng trong lòng ta cũng có chút thân thuộc. Tuy ta cùng hai Hoàng huynh là cùng Mẫu hậu sinh ra, nhưng ta cùng Nhị ca không có dính nửa điểm khí chất chân long thiên tử của Đại ca, hai mươi năm cũng chẳng ra được dạng người gì.
Ta nhịn không được cùng hắn thổ lộ: “Mới vừa rồi muội ở Tử Quy Điện giúp Đại hoàng huynh mài mực, vô tình liếc tờ giấy trước mặt hắn, càng vô tình liếc thấy mấy chữ to” Xương Bình công chúa “, càng càng càng vô tình phát hiện tờ giấy đó chính là một mật thư. Muội cả gan phỏng đoán, Đại ca không nhìn được muội sống cuộc sống không như ý, nên bắt đầu muốn chỉnh lý lại muội.”
Nhị ca nghe lời này, đầu tiên sững sờ một chút, sau đó vui mừng một chút: “Muội không biết?”
Ta ngây người hỏi: “Biết cái gì?”
Nhị ca xoa tay, rất là hưng phấn: “Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta ba đời có phúc, có thể chính miệng báo cái tin dữ này cho muội.” Hắn nuốt nước miếng nhuận giọng, ánh mắt sáng chưng, “Vu Nhàn Chỉ, muội còn nhớ không?”
Ta phát ngốc.
“Ba năm trước, Phụ hoàng định đem muội gả cho Vu Nhàn Chỉ có phải không? Lúc đó bởi vì muội sống chết không muốn, chuyện này liền cứ để như vậy. Nhưng trước ta có nghe nói, Vu Nhàn Chỉ ba năm qua cũng chưa có thê có thiếp, vừa vặn mấy ngày trước, hắn có tới kinh thành. Hoàng huynh cùng ta thảo luận một chút, cảm thấy mấy năm gần đây nhân duyên của muội lận đận, nhiều mối hôn sự như vậy, chỉ có Vu Nhàn Chỉ là người duy nhất chưa từng nói ba chữ không nguyện ý, cho nên Đại hoàng huynh định gửi mật thư cho hắn, hỏi hắn còn nguyện ý cưới muội không.”
Ta trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, thật lâu mới phun ra một câu: “Nhưng, nhưng các huynh phải hiểu, ta không đồng ý, không đồng ý gả cho hắn.”
Nhị ca thân thiết cầm tay ta, ôn nhu sờ đầu ta một cái: “Thực ra ta cũng hiểu được lòng muội, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn cảm thấy, đó là bởi vì đầu muội bị lừa đá.”
Đêm hôm đó, ta thổn thức một lúc, trăn trở một lúc, cuối cùng cho là trời có thể chu, đất có thể diệt, nhưng ta nhất quyết không gả cho Vu Nhàn Chỉ. Chưa nói tới việc hắn với Mộ Ương có quan hệ, chỉ nói nghề nghiệp đời này qua đời khác của Vu gia đã rất không phúc hậu ——Tùy Quốc tuy lớn, nhưng nơi phồn hoa nhất không phải kinh thành, mà là ở thuộc địa Viễn Nam mà Vu Nhàn Chỉ cai quản. Nếu ta gả đi, núi cao hoàng đế xa, một khi phát sinh sự cố, không thể lấy uy danh để hù dọa.
Đời ta trải qua vô số lận đận, cục diện hôm nay còn chưa coi là không có đường lui, vẫn còn Lưu Thế Đào để lợi dụng.
Sáng ngày hôm sau, ta nhanh như chớp xuất cung. Một đường trăn trở mò tới Lưu phủ, nhưng gặp một vấn đề bất lợi —– Lưu tài tử không có ở đây, hắn lại phát huy sứ mệnh, đến ngoài thành Cửu Càn dập đầu. Trong lòng ta như lửa đốt, lại nhanh như chớp chạy tới phủ Thừa tướng.
Lão thừa tướng tựa hồ lại có gia yến, cửa chính có quan viên ra vào. Ta sợ đám quan viên này nhận ra ta, liền đi tới một cây đại thụ cách đó không xa đứng. Bên cạnh cây đại thụ, hai tên ăn mày đang nắm xúc xắc đánh cược. Ta ngồi xổm xuống, móc một thỏi bọc, cẩn thận đặt xuống, bọn họ liền ngẩng phắt đầu nhìn ta.
Ta toét miệng hướng bọn họ cười một tiếng: “Ta đặt đại.”
Mở cốc xúc xắc ra, đại. Hai tên ăn mày không phục, lại cùng ta đánh cược mấy phen, kết quả cuối cùng ta vét hết tiền của bọn chúng bỏ vào túi của mình. Hai người hắn đau đến không muốn sống, nói muốn lấy ngón út của bọn chúng đặt cược.
Ta suy nghĩ, nói: “Mặc dù ta vô cùng muốn có ngón út của các ngươi, nhưng không may là, trước mắt lại có một chuyện quan trọng hơn cả việc lấy ngón út của các ngươi.” Ta từ trong ngực lôi ra một phong thư, lại đếm mười đồng giao cho bọn chúng, “Nếu các ngươi có thể chui vào phủ thừa tướng, đem phong thư này giao cho lão thừa tướng, số tiền còn lại ta sẽ trả toàn bộ lại cho các ngươi.”
Ta ở dưới cây chờ hồi lâu, phủ thừa tướng ban đầu còn ồn ào náo nhiệt, một lúc sau, đã một mảnh yên tĩnh không tiếng động.
Mặt trời lên chính giữa, ánh nắng chiếu xuống người không mở nổi mắt. Từ xa liếc thấy bóng người từ trong phủ đi ra, người nọ ở trước mặt ta ngừng một chút, đến gần mấy bước, lên tiếng gọi: “Tiểu Lục cô nương?”
Ta lim dim nhìn một hồi, nhận ra hắn là Lý Nhàn.
Dịch ra chỗ có bóng dâm, ta giơ tay lên gọi: “Tới đây, Lý tài tử, đứng dưới bóng cây.”
Bên miệng Lý Nhàn câu lên một tia cười, đi tới lại hỏi: “Tiểu Lục cô nương xuất cung làm việc cho công chúa sao?”
Ta nhìn qua đầu vai hắn, hướng sau lưng hắn nhìn một chút: “Vừa rồi ở bên trong tướng phủ, Lý tài tử có nhìn thấy hai tên nào lén lút không?”
Lý Nhàn lắc đầu.
Ta vì vậy mà sầu não nói: “Ngươi nói có phải bọn chúng vơ tiền bỏ chạy rồi không?”
Lý Nhàn tựa tiếu phi tiếu: “Tiểu Lục cô nương có chuyện gì khó xử, không ngại nói với tại hạ, không chừng Lý mỗ có thể giúp một phen.”
Ta có chút suy nghĩ, chuyện của ta, thật đúng là hắn có thể giúp một chút.
Nhưng lần này ta cảm thấy thật đáng tiếc, không phải vì mười đồng kia, mà là mật thư bị hai tên ăn mày lấy mất. Mật thư này tối hôm qua ta vắt óc để viết, nội dung là hỏi lão thừa tướng xin toa thuốc cường dương.
Tự cho là, Lưu Thế Đào không muốn cưới ta, là bởi vì hắn mắc bệnh khó nói, lại sợ sau khi thành thân, bị ta phát hiện sẽ trị tội hắn. Nếu như ta có thể xin được toa thuốc kia, hốt thuốc đúng bệnh, như vậy Lưu tài tử có thể lấy lại được niềm tin cuộc sống. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ cảm kích ân tình ta, không phải Xương Bình ta thì sẽ không thành thân. Như vậy, ta sẽ không phải gả đi Viễn Nam, càng không phải nhìn ánh mắt Vu Nhàn Chỉ sống qua ngày.
Nhưng, vấn đề bây giờ là, cái phong thư ta đã vắt hết óc để viết, làm sao lại có thể viết lại lần nữa?
Ta suy nghĩ sâu xa hồi lâu, bỏ đi nguyên nhân kết quả của sự việc, cuối cùng nói ra khó khăn của ta. Lý Nhàn đúng là bản lĩnh, lập tức nghe ra điểm chính, cũng bày tỏ mật thư này hắn có thể viết thay. Chỉ là hiện tại không có giấy mực, phải làm cái chuyện để không cho ai nhận ra, ta chỉ có thể theo hắn về phủ, tìm một nơi không ai biết.
Phủ đệ của Lý Nhàn không lớn, nhưng hành lang quanh co, có hơi hướng biệt viện Giang Nam.
Hôm nay hắn vốn mặc hoa phục cẩm y, sau khi trở về phủ, đã đổi sang một thân trường sam xanh nhạt, đuôi tóc dùng dây lụa trắng buộc gọn, khí trạch dịu dàng thanh nhã, giống như ngọc thạch vừa vớt từ dưới nước lên.
Ta nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, dè dặt tán thưởng: “Dây lưng của huynh thật là đẹp.”
Lý Nhàn đang thu thập bút mực, nghe vậy, hắn tựa tiếu phi tiếu liếc ta một cái: “Dây lưng Tiểu Lục cô nương cũng không tệ.”
Cái gọi là địa phương không ai biết, chính là tiểu đình trang nhã bên cạnh ao. Lý Nhàn viết xong thư, lễ nghĩa chu toàn mang ta đi xung quanh phủ. Ta có chút không yên lòng, cùng hắn đi dạo một hồi, lại không nhịn được nói: “Lý tài tử, phong thư này..”
Lý Nhàn là người hiểu lòng người, liền nói tiếp: “Hôm nay Tiểu Lục cô nương tới phủ, bất quá là đi thăm một người bà con xa, còn phong thư gì đó, ừ, sao Lý mỗ lại không nhớ chuyện này nhỉ?”
Ta rất cảm động, không khỏi giãi bày với hắn: “Sáng nay Tiểu Lục đi ngang qua phủ thừa tướng, tuyệt không thấy Lý tài tử từ trong phủ đi ra. Còn cái gì mà phỏng đoán Lý cống sĩ trước cuộc thi đình, dựa vào lão thừa tướng, hối lộ đi cửa sau, ta cũng tiêu hóa hết ở trong bụng rồi.”
Lý Nhàn sửng sốt một chút, sau đó cười nói: “Tiểu Lục cô nương mời đi bên này.”
Dáng vẻ hắn rất đúng mực, ngược lại không giống như bị ảnh hưởng từ uy hiếp của ta. Ta trước giờ là cây cỏ đầu tường, trong lòng tương đối bội phục người có khí tiết như vậy, vì thế lại cùng hắn trò chuyện một hồi.
Đợi đến tối, chợt có gia đinh chạy vội tới, tiến tới bên tai Lý Nhàn nói nhỏ mấy câu. Trong chốc lát, chân mày Lý Nhàn giãn ra, nụ cười lại sâu thêm một chút. Hắn khó hiểu liếc ta một cái, trả lời gia đinh kia: “Chuyện này, tất nhiên là ta muốn nhận lời.”
Cái gọi là cuộc sống khắp nơi đều có cạm bẫy, ta bởi vì không biết rốt cuộc Lý Nhàn nhận lời chuyện gì, nên không có đem một màn này để trong lòng. Sau đó ít ngày, ta cẩn thận suy nghĩ, mới lãnh hội được đây chính là một cạm bẫy phong tao.