17.
Đêm diễn ra buổi lễ trao giải Bách Châu, tôi rất vinh dự giành được giải Ảnh hậu xuất sắc nhất của Bách Châu nhờ vào vai Tạ Cầm Cầm và trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng này.
Khi lên sân khấu nhận giải, người dẫn chương trình đã trêu chọc tôi.
“Sương Sương giấu cũng kỹ quá, hiện tại chúng ta cũng không đoán được anh chàng kia rốt cuộc là ai, có phải người trong giới không?”
Tôi mỉm cười dịu dàng, nhìn Kỳ Mặc ngồi trên khán đài xa xa trả lời: “Anh không phải người trong giới giải trí, nhưng hôm nay người yêu của tôi cũng tới tham dự.”
Khán đài sôi trào ồ lên, tôi bắt đầu bài phát biểu cảm nghĩ.
“Đầu tiên, cảm ơn rất nhiều đến các bạn học trò nhỏ đáng yêu của tôi, các bạn ấy luôn ủng hộ và kiên trì chưa từng rời bỏ tôi. Chính tình cảm ấy các bạn nhỏ mà tôi không suy sụp khi đạo quán bị xuống dốc, phấn chấn tinh thần vực dậy và tìm cách duy trì đạo quán.”
“Thứ hai, tôi muốn cảm ơn anh người yêu Kỳ Mặc của tôi, người đã giúp đỡ đạo quán khi tôi đang chán nản nhất, và khai mở cho tôi một con đường tươi sáng khác: trở thành một diễn viên. “
“Và trong suốt những thăng trầm của sự nghiệp diễn viên, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất biết ơn anh ấy, và tôi càng tin rằng anh ấy chính là người tôi muốn cùng nắm tay đi đến cuối đời. Tôi hy vọng rằng tình yêu của chúng tôi sẽ được mọi người chúc phúc.”
Trong ánh đèn lấp lánh bên dưới, giữa một tràng pháo tay như sóng biển dâng trào, Kỳ Mặc từng bước lên sân khấu và ôm tôi thật chặt.
(Toàn văn hoàn)