Sau Khi Gả Cho Quyền Thần

Chương 2: Gặp được



???

Lan lão phu nhân, Lan phu nhân mang theo Lan Linh Ngữ và Lan Chiêu đến Cảnh Tú cung của Lan quý phi.

Nhưng khi các nàng đến, Lan quý phi lại không có ở đó, thái giám quản sự tiếp đón mọi người, hắn mời Lan lão phu nhân và Lan phu nhân ngồi chờ một lát. Bỗng có ma ma tâm phúc của Lan quý phi mời Lan Chiêu tới Càn Nguyên điện gặp Quý phi nương nương

Càn Nguyên điện là ngoại điện phía nam, nơi đây là cung điện ngày thương hoàng đế dùng để nghị sự với đại thần.

Lan Chiêu sớm được phân phó nên khi lão ma ma đưa nàng đến hậu viện của Càn Nguyên điện và bảo nàng chờ ở đây để bà ta đi trước bẩm báo quý phi nương nương, nàng biết mình sẽ “ngẫu nhiên gặp” được ai.

Nàng cho rằng mình sẽ gặp được Trịnh Dũ nhưng không ngờ lại thấy được tam hoàng tử Chu Thành Tường.

Tam hoàng tử là một người tuấn tú, ôn nhu, không ít danh môn khuê tú trong kinh nhất kiến chung tình với hắn.

Phản ứng đầu tiên của hắn khi thấy Lan Chiêu là kinh ngạc, rồi lại như hiểu rõ, sau đó có một chút tức giận.

Hắn đi đến trước mặt, Lan Chiêu đành cúi xuống hành lễ. Khi hắn nhìn nàng, ánh mắt thật ôn nhu: “A Chiêu, Trịnh đại nhân ở hòn núi giả đằng sau, nàng ở đây là nguyện ý đến tìm hắn hay là do mẫu phi ta sai khiến?”

Lan Chiêu nói: “Bẩm điện hạ là quý phi nương nương bảo dân nữ ở đây chờ lệnh.”

Thanh âm của tam hoàng tử càng dịu dàng hơn: “A Chiêu, nếu nàng không muốn gặp hắn, ta có thể cầu mẫu phi ban nàng làm thứ phi của ta.”

Lan Chiêu cúi đầu không lên tiếng.

Tam hoàng tử thở dài, nói: “A Chiêu, nàng luôn rõ tâm ý của ta đối với nàng.”

“Chỉ tiếc là thân phận ta đặc thù, ngoại tổ mẫu và mẫu phi luôn muốn để chức vị hoàng tử phi cho Linh Ngữ biểu muội nên ta không dám ở trước mặt họ biểu đạt tình ý đối với nàng. Ta chỉ sợ họ biết sẽ gây khó dễ cho nàng. Nhưng bây giờ đã khác, chẳng bao lâu nữa ta sẽ được phong hầu, phân đất xây vương phủ, được chuyển ra khỏi cung, chỉ cần ta kiên trì, đến lúc đó cứ nói do ta ép nàng, họ cũng không thể làm gì được ta, chưa chắc chúng ta không còn cơ hội.”

Trong lòng Lan Chiêu đã đem tam hoàng tử mắng lên tận trời, nhưng trên mặt nàng vẫn tỏ vẻ trung thực, lúng ta lúng túng.

Từ khi nàng lớn hơn một chút, dung mạo cũng dần rõ nét, ánh mắt tam hoàng tử nhìn nàng càng ngày càng ôn nhu, thường xuyên biểu đạt tình ý trước mặt nàng. Hắn còn âm thầm đưa nàng vài thứ, mới đầu nàng cũng sợ hãi vì ma ma và hai nha hoàn bên người đều là người Lan phủ an bài. Tuy việc này không phải nàng khơi mào nhưng nàng vẫn sợ Lan Linh Ngữ, Lan phu nhân, Lan lão phu nhân và Lan quý phi giận chó đánh mèo, xé xác nàng, hơn nữa nàng sợ nhất là liên luỵ đến phụ mẫu, huynh đệ.

May thay không có chuyện gì xảy ra, gió êm sóng lặng.

Sau đó, nàng thấy tam hoàng tử cũng quan tâm Lan Linh Ngữ, đối với khuê nữ nhà khác cũng ôn nhu thì chợt hiểu ra hắn chính là người phong lưu, gặp ai cũng yêu được. Khách quan mà nói những người thiếp thân, thị nữ bên cạnh, mấy tháng hắn còn không nhìn, chứ đừng nói đến người có thân phận hèn mọn như nàng. Lan gia cũng như Lan Linh Ngữ cũng chẳng cần cảnh giác nàng.

Tam hoàng tử nói hồi lâu, Lan Chiêu vẫn bất động như người gỗ, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía hòn giả sơn đối diện, nó có một góc áo gấm triều phục màu tím lấp ló.

Nàng cân nhắc sau đó mới lên tiếng: “Đa tạ điện hạ đã ưu ái, ngài cũng đã biết tình cảnh của dân nữ, cho dù ngài được phong hầu, phân đất xuất cung, cũng không cần quá lo lắng. Dân nữ còn có phụ mẫu, có huynh trưởng, ấu đệ đang ở Lan gia. Hơn nữa nhị tiểu thư có tình cảm với điện hạ, dân nữ không dám khiến nàng ấy buồn bã.”

“Quả nhiên bởi vì điều này.” Tam hoàng tử khẽ nói.

“A Chiêu, những năm này ta vì lo lắng cho hoàn cảnh của nàng nên luôn cẩn thận từng li từng tí. Để tránh biểu muội nàng sinh lòng ghen tỵ, ta cố gắng ẩn nhẫn, còn phải giả vờ có tình ý với nàng ta. Nhưng bây giờ ta không đợi thêm được nữa, ta sợ mình sẽ đánh mất cơ hội.”

Lan Chiêu ngạc nhiên, hắn đang nói gì vậy?

Nhưng nàng không thể ngờ được tam hoàng lại trực tiếp kéo tay mình, giống như muốn ôm nàng vào lòng. Lan Chiêu hoảng hốt, một người luôn nho nhã, lễ độ, như tam hoàng tử lại động tay động chân với nàng tại hậu viện của Càn Nguyên cung. Một tay nàng cố gắng tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, tay còn lại nhanh chóng đẩy hắn ra.

Tuy nhiên, thể lực của nàng sao bằng hắn. Trong tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể rút cây trâm ngọc trên đầu đâm vào ngực hắn.

Tam hoàng tử bị đau đành buông nàng ra, trên tay Lan Chiêu vẫn cầm chặt cây trâm dính máu. Nàng vội vã lui về sau mấy bước, sau đó quỳ xuống “Bịch” một tiếng. Nàng cầm cây trâm đần gần cổ mình, run lẩy bẩy nói: “Điện hạ, nơi này là Càn Nguyên điện, điện hạ muốn bức tử dân nữ sao?”

Tam hoàng tử ấn lồng ngực của mình, ánh mắt hắn nhìn Lan Chiêu không rõ chứa đựng cảm xúc gì.

Nếu chuyện hôm nay vỡ lở, cùng lắm hắn chỉ chịu khiển trách còn mạng Lan Chiêu nhất định không giữ được.

Thôi, chẳng qua cũng chỉ bị nàng đâm một cái, ban nãy hắn cũng không muốn làm như vậy có điều phải để cho Trịnh Dũ nhìn thấy nàng và hắn thân thiết với nhau.

Hắn vốn không phải là người lỗ mãng.

Trịnh Dũ chỉ cần thấy hắn và A Chiêu dây dưa nhất định sẽ không chấp thuận ý chỉ tứ hôn của phụ hoàng và mẫu phi an bài.

Mặc dù bị A Chiêu đâm một cái nhưng mục đích của hắn cũng coi như đạt được.

Hắn nói: “A Chiêu, nàng không cần phải lo lắng, nàng biết ta sao nỡ ép buộc nàng? Nếu nàng tin tưởng, ta nhất định có cách bảo vệ an toàn cho nàng.”

Hắn nói xong thì ôm ngực rời đi.

Tâm tư Lan Chiêu loạn lên, nàng nhìn bóng lưng hắn đi xa, đôi tay run rẩy mới dần bình thường trở lại.

Nàng cắn răng từ trong ngực lấy chiếc khăn cẩn thận lau vết máu trên trâm và bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giả sơn đối diện. Nàng phát hiện góc áo kia đã biến mất, không biết hắn đã rời đi lúc nào, chuyện lúc nãy hắn có thấy không.

Nàng quỳ ở đó một lúc, nghĩ một lát mới đứng dậy đi về hướng hòn giả sơn.

***

Cuối cùng Lan Chiêu cũng tìm được Trịnh Dũ ở đình sen.

Trịnh Dũ thấy nàng đi tới, thần sắc trên mặt trở nên hơi lạ. Thân hình hắn ngồi bất động ở trong đình.

Hắn nhận được lệnh đến Càn Nguyên điện nhưng khi tới tiền điện của Thừa Hi đế, thái giám tổng quản lại bảo Thừa Hi đế đang ở hậu viện nói chuyện với Lan quý phi, nên bảo hắn đến đình sen chờ ngài.

Điều này vốn không quá lạ, bởi Thừa Hi đế thường triệu hắn tới đánh cờ ở trong đình.

Chỉ có điều trên đường tới lại “ngoài ý muốn” thấy được tam hoàng tử bày tỏ nỗi lòng với tiểu thư xinh đẹp, sau đó họ còn trình diễn một màn kịch đặc sắc, lúc đó hắn xoay người rời đi luôn. Nhưng dù sao cũng là người tập võ, những lời hai người họ vô ý vẫn lọt vào tai hắn.

Tiểu thư Lan gia nuôi, thân phận không được tốt, ăn mặc như vậy, còn có dính líu tới tam hoàng tử, Trịnh Dũ không cần suy nghĩ cũng biết được thân phận của nàng.

Mặc dù không biết chính xác nàng là ai.

Hắn không ngờ nữ tử náo loạn cùng tam hoàng tử nửa ngày trời này lại vào trong đình.

***

Lan Chiêu do dự đứng ngoài đình một lát rồi mới tiến vào thi lễ với Trịnh Dũ: “Trịnh đại nhân.”

Trịnh Dũ không ngẩng đầu, tiếp tục xếp quân cờ một cách chậm rãi.

Lan Chiêu mấp máy môi, bước về trước hai bước rồi quỳ gối dưới chân hắn.

Trịnh Dũ dừng tay lại, lạnh nhạt nói: “Nếu là chuyện vừa rồi, ta không có hứng thú với tư tình của người khác cho nên ngươi không cần lo lắng ta sẽ vạch trần các ngươi.”

Lan Chiêu nói: “Dân nữ và tam hoàng tử không hề có tư tình. Hôm nay dân nữ tới đây, vốn là để gặp đại nhân.”

Gặp hắn?

Rốt cuộc Trịnh Dũ cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Lan Chiêu cúi thấp đầu, nói: “Dân nữ họ Lan tên Chiêu, là bà con xa của Lan thái phó, thuở nhỏ được nuôi dưỡng ở Lan gia. Hôm nay Lan lão phu nhân lệnh dân nữ ăn mặc cho thích hợp để cùng người vào cung. Gọi dân nữ đến hậu viện của Càn Nguyên điện cũng vì muốn “ngẫu nhiên gặp” đại nhân, không ngờ lại gặp phải tam hoàng tử.

Ngữ khí của nàng bình tĩnh, giống như đang tự thuật lại một chuyện không thể bình thường hơn.

“Cho nên, bây giờ ý ngươi là như thế nào?” Trịnh Dũ hỏi.

Chẳng lẽ chuyện đã vậy còn muốn câu dẫn hắn sao?

Người luôn cứng rắn, không vì chuyện gì mà dao động như hắn, bây giờ lại thấy buồn cười một cách hoang đường.

Lan Chiêu không lên tiếng, nàng duỗi tay ra đặt ngay trên đầu gối của hắn.

Tay của nàng tay tinh tế, trắng nõn, nhìn có vẻ mềm mại không xương. Bàn tay nhỏ nhắn như vậy, người bình thường thấy chỉ sợ sẽ hít thật sâu. Nếu ý chí không kiên cường, tâm tư sẽ bị câu đi.

Đúng là quyến rũ người khác.

Trên bàn tay mịn màng kia còn có một đóa hoa màu trắng non nớt.

Lan Chiêu nói: “Đại nhân thấy đóa hoa này không? Lan gia nuôi loại hoa này rất tỉ mỉ bởi nó có rất nhiều công dụng. Hoa này vừa có thể sắc thuốc, vừa có thể nấu canh, cũng có thể khiến người ta yêu thích cài lên. Hương thơm của nó sẽ lan tỏa khắp không gian, nhìn chung nó cũng hữu ích. Nhưng nếu rơi xuống đất thì chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể làm phân bón.”

“Thuở nhỏ, những người họ hàng xa như dân nữ được Lan gia nuôi dưỡng. Là người nhưng đâu khác gì những bông hoa này, nhìn có vẻ tốt đẹp song chỉ là công cụ của người khác. Tháng trước, tỷ tỷ cùng chi với dân nữ đã thay nhị tiểu thư của Lan gia gả đến Vân Nam làm trắc phi của Vương thế tử, còn những tỷ muội khác, có thể đại nhân đã biết hoặc có khi không biết.”

“Trước đó vài ngày, Lệ quận vương tình cờ gặp dân nữ ở Thiên Nguyên tự, sau đó ngài ấy đã ám chỉ với Lan gia về việc hôn sự. Quý phi nương nương không dám đắc tội tôn thất nhưng may mà Lan gia cho rằng đại nhân quyền cao chức trọng nên cho rằng dân nữ có thể đem lại lợi ích lớn hơn cho họ. Vì vậy, đại nhân là cơ hội duy nhất để giúp dân nữ không phải bước chân vào hậu viện đông đảo tiểu thiếp của Lệ quận vương. Một màn với tam hoàng tử lúc nãy chỉ sợ đã bị người khác thấy được. Nếu như hôm nay không được đại nhân chiếu cố, e rằng ngày sau dân nữ chắc chắn sẽ phải vào hậu viện của phủ Lệ quận vương. Đến cuối năm khi phiên bang vào triều, có lẽ hòa thân là con đường sống duy nhất của dân nữa.”

Trịnh Dũ hiếm khi nghe những lời nói dài dằng dặc như của nàng.

Kỳ thật tính kiên nhẫn của hắn không quá cao.

Hắn xuất thân là võ tướng, lập chiến công nên được phong chức Binh bộ thị lang. Mấy năm ở trong triều, hắn lại được thăng lên thành nội các Đại học sĩ. Nên hắn không được thư sinh, nho nhã như quan văn mà lại mang khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng. Mặc dù bận rộn công việc triều chính, sát khí cũng thu liễm rất nhiều nhưng sự uy nghiêm của hắn thì không hề biến mất.

Nhưng sự uy nghiêm này cũng không ảnh hưởng đến nữ tử đang quỳ gối dưới chân hắn.

Vẻ mặt của cô nương này bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng, không chất chứa bi thương.

Biểu cảm như được ăn cả ngã về không.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, đường nét và khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, mềm mại, hoàn mỹ mê người. Hướng xuống dưới là chiếc cổ nhỏ duyên dáng, non nớt khiến người ta muốn véo nhẹ một cái, cổ áo bằng sa uyển chuyển làm người ta muốn nhìn xuống và thấy được điều gì đó.

Người thanh nhã như băng ngọc nhưng lại cố tình đeo một đôi khuyên hình hoa mai màu đỏ như máu. Tựa như cây đinh trong lòng khiến tâm tư người ta rung động

Khó trách rước phải những điều như vậy.

Hắn nói: “Nếu phiên bang vào triều cầu hôn, ngươi không hòa thân sẽ có người khác, chẳng lẽ cô nương nghĩ mình quan trọng hơn sao?”

Hắn đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua người thấy được bàn tay nàng hơi nghiêng, đóa hoa nhỏ trong tay lập tức rơi trên mặt đất, biến mất trong vũng bùn.

Nàng nói: “Ta không nghĩ mình quan trọng hơn ai, nhưng dù chỉ có một chút hi vọng, ta cũng không bỏ cuộc.”

Hắn dừng bước lại, cười lạnh nói: “Vào hậu viện của ta là hy vọng của ngươi? Không phải vẫn chỉ là thiếp sao?”

Không phải vẫn chỉ là thiếp sao?

Bàn tay khác đang đặt dưới đất của Lan Chiêu nắm lại thật chặt, đất cát cọ vào da nhưng chỉ đau nhói trong tâm can.

Tuy vậy nàng vẫn cố gắng gượng không gục ngã.

Nàng nói: “Thiếp này và thiếp kia không giống nhau. Nếu có một chỗ dung thân bên cạnh đại nhân, với ta đó là thoát khỏi sự khống chế của Lan gia, có hy vọng sống một cuộc đời không bị người khác chà đạp.”

Trịnh Dũ hừ nhẹ một tiếng, nói: “Đáng tiếc, người thân bất do kỷ, đáng thương, đáng hận trong thiên hạ rất nhiều, hơn nữa ngươi và ta thân thiết với nhau ư?”

Hắn nói xong rồi rời đi, vừa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng nàng ở phía sau: “Bệ hạ muốn tứ hôn cho đại nhân, hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, quý phi nương nương đều muốn tứ hôn cho đại nhân, còn có Thái Viễn hầu phủ, sợ rằng ngày ngày đều tìm cách an bài thiếp thất cho đại nhân. Tuy ngài có bản lĩnh, nhưng chuyện trên triều đã đủ mệt rồi, chẳng lẽ còn chịu được nữ nhân nội trạch phiền nhiễu.”

“Ta dù mang họ Lan nhưng cũng không phải kẻ vô dụng. Nhận ơn huệ của đại nhân, tất nhiên dân nữ sẽ tận tâm tận lực, gắng sức đền đáp.”

Dù Trịnh Dũ được sinh ra ở Thái Viễn hầu phủ nhưng Thái Viễn hầu bây giờ là Trịnh Tổ Đạc, phụ thân hắn. Còn hắn đáng lẽ là trưởng tử của Thái Viễn hầu phủ.

Chỉ có điều gia tộc của mẫu thân hắn bị kết tội sau khi bà sinh hắn không lâu. Cả gia tộc bị lục soát và lưu đày, vậy nên mẫu thân hắn bị Trịnh gia hưu thê, cuối cùng bà treo cổ tự vẫn. Bởi vậy, thân phận trưởng tử Thái Viễn hầu phủ của hắn như bị bóng đen bao phủ hay đúng ra hắn không thể được xem là trưởng tử.

Đây cũng lý do khiến hắn còn trẻ mà đã rời nhà, một thân một mình tòng quân ở Bắc Cương, dùng máu của bản thân để đổi lấy công danh, trở về kinh thành.

Hắn thoáng dừng bước lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng của nàng truyền đến: “Huống hồ chỉ là một tiểu thiếp, chẳng phải đại nhân xử trí thế nào cũng được sao? Hay đại nhân lo sợ một tiểu thiếp cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định trên triều điều của mình? Một nữ nhân, có thể khiến tiền đồ và thánh sủng của đại nhân tan biến sao?”

Câu nói sau cùng khiến tâm tư cứng như núi của hắn thoáng rung động, nhưng như vậy thì sao chứ?

Bước chân của hắn cũng chỉ dừng vài giây rồi bỏ đi không quay đầu lại.

– —

? Hehe tui đã fix chương 2 rồi nè, cảm giác lừa được mấy con quễ trộm truyện mà zuiii zì đâu á

Mọi người nhớ ủng hộ tui bằng cách vote ⭐ hoặc comment nha. Iu cả nhà nhiều nè ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.