Hạ Tê: “Buông tôi ta, cứu tôi với…”
Vì lúc nãy giãy giụa, cổ tay của Hạ Tê bị hằn đỏ một dấu lớn, cậu bị đau đến há hốc mồm, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Cận Kiệt nghe được giọng nói mềm mại mang theo ý cầu xin này, lại nhìn vào đôi mắt rưng rưng của người trước mắt, trong lòng như được một chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve, cả người ngứa ngáy vô cùng (tục tĩu mà nói là n*ng á).
Roi da trong tay nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm của Hạ Tê, ngắm nhìn cần cổ xinh đẹp, còn có xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, cơn hứng trong mắt hắn bùng lên như ngọn lửa, trong chốc lát cả người rạo rực.
Ngón tay dọc theo chiếc cằm trắng nõn mà đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu hơi gồ lên của Hạ Tê.
Động tác của hắn không mạnh nhưng da thịt Hạ Tê vẫn bị vuốt ve tới đau, đôi mắt chốc lát đều đỏ cả lên, cậu như muốn rơi nước mắt, vô cùng đáng thương.
Nhưng cậu không biết rằng, cậu càng như vậy thì lại càng khơi dậy hứng thú của tên này.
Động tác của Cận Kiệt bất giác mà mạnh hơn, lòng bàn tay trượt trên lòng ngực trắng như ngọc, tùy ý mà vuốt ve.
Một cảm giác chán ghét và buồn nôn trong nháy mắt truyền đến, cơ thể Hạ Tê không chịu bị khống chế mà giãy giụa, muốn trốn nhưng lại không có chổ để trốn.
Tay chân đều bị còng khóa lại, mỗi lần động đậy đều phát ra tiếng lạch cạch, âm thanh này càng làm kích thích Cận Kiệt, khiến cho động tác của hắn càng lúc càng quá trớn.
Cận Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiếu niên mềm mại trước mặt giống như chú cá nhỏ bất lực nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé, hắn duỗi tay bóp lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn của cậu một cái.
Hạ Tê: “A!”
Hạ Tê lập tức rên đau một tiếng, ánh mắt lập tức tràn ngập hơi nước, cậu liều mạng muốn kiềm chế xuống nhưng bản năng của cơ thể lại khó mà làm được.
Hạ Tê: 000, cậu có đó không? Cậu xuất hiện đi được không, cái người này biến thái quá, tôi hơi sợ!
Lòng cậu thấp tha thấp thỏm, nhìn chằm chằm roi da trong tay Cận Kiệt, cứ sợ giây tiếp theo sẽ bị quất một cái.
Với cái thân thể bây giờ của cậu, đoán rằng không chịu được mấy roi đã đau đến chết rồi!
Trong đầu cậu hoàn toàn tĩnh lặng, căn bản là không có một chút bóng dáng của hệ thống.
Cận Kiệt: “Ngoan, đừng sợ như vậy, tôi sẽ yêu thương cậu mà! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, đương nhiên tôi sẽ không nỡ làm cậu đau!”
Cận Kiệt đưa tay lau đi nước mắt rơi từ khóe mắt Hạ Tê, rồi lại đưa lên bên môi, ngậm đầu ngón tay, trực tiếp liếm nước mắt hơi mặn ấy, khuôn mặt hưởng thụ.
Hạ Tê bị hành động này của hắn làm cho run rẩy, chỉ cảm thấy người này quá mức biến thái, nói không chừng lát nữa còn phải chơi mấy kiểu gì gì đó!
Cậu cố gắng hít thở sâu, nghĩ rằng hệ thống đã không thể giúp gì rồi, cậu chỉ có thể tự nghĩ cách khác tự cứu bản thân!
Hạ Tê: “Tiên…tiên sinh, cổ tay tôi đau quá, anh có thể mở khóa cho tôi trước được không? Tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh kêu gì tôi sẽ làm đó!”
Thiếu niên giả giọng nũng nịu, lát sau liền lấy được lòng Cận Kiệt, hắn cầm roi da trong eo bàn tay nhẹ nhàng nói.
Cận Kiệt: “Tôi kêu gì cậu sẽ làm cái đó?”
Hạ Tê lập tức gật đầu, đôi mắt trong veo ngấn nước liền chớp chớp nhìn hắn, lông mi uốn cong nhẹ nhàng vỗ vỗ như những cánh bướm, vô cùng xinh đẹp.
Cận Kiệt nhìn cậu, đột nhiên cúi người sáp gần lại, như muốn hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của Hạ Tê, nhưng bị Hạ Tê theo bản năng nghiên đầu một cái mà trốn tránh.
Đôi mắt vốn dĩ hơi dịu dàng, trong chốc lát trở nên rét thấu xương, liếc nhìn thiếu niên trước mặt, lạnh lùng hừ một tiếng.
Trong lòng Hạ Tê hồi hộp vô cùng.
Lúc nãy thật sự vốn là phản ứng của bản năng, sợ rằng hành động nghiêng đầu trốn tránh của cậu đã chọc giận người trước mặt này.
Hạ Tê: “Tiên sinh, tôi…tôi không phải cố tình đâu, anh đừng tức giận, có được không?”
Hạ Tê nỗ lực muốn cứu vãn, nhưng ánh mắt Cận Kiệt nhìn cậu lại lạnh đến dường như không có một chút độ ấm nào.
Một tiếng “ba”, roi da trong tay hắn quất xuống đất một cái, phát ra âm thanh khiến người ta khiếp sợ, cũng làm cho Hạ Tê co rúm người lại, đáy mắt lộ ra sợ hãi vô cùng rõ ràng.
Đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn chằm chằm thiếu niên bị còng khóa tay lại không thể cử động, giọng nói của Cận Kiệt lạnh như băng.
Cận Kiệt: “Muốn lừa tôi? Có biết người trước đó lừa tôi có kết cục ra sao không?”
Giọng của hắn trầm xuống, roi da trong tay quất mạnh một cái lên cơ thể Hạ Tê.
Hạ Tê: “Aaa!”
Hạ Tê kêu lên vô cùng thê thảm, đau đến thở không ra hơi, chất lỏng nơi khóe mắt không tiếng động mà chảy xuống.
“Xoẹt xoẹt”, phát ra âm thanh chói tai, Cận Kiệt một tay xé bỏ lớp voan mỏng trên người Hạ Tê, động tác vô cùng thô bạo, lớp voan mỏng trực tiếp bị xé thành một mảnh lớn.
Lòng bàn tay tùy ý vuốt ve trên làn da mịn màng trắng nõn ấy, xúc cảm trơn mịn thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được, hận không thể chiếm đoạt nhiều hơn!
Cảm giác buồn nôn không ngừng truyền đến, Hạ Tê chỉ cảm thấy mỗi nơi mà Cận Kiệt chạm đến đều giống như bị nhiễm phải một thứ ghê tởm gì đó, làm người ta không chịu đựng nổi.
Roi da lúc này lại quất tới.
Trên làn da trắng nõn trong chốc lát nổi lên những hoa văn đẹp mắt, cơn đau dữ dội không ngừng ăn mòn xương cốt và tứ chi của Hạ Tê.
Chất lỏng nơi khóe mắt rơi xuống như mưa, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu vương đầy nước mắt, Hạ Tê đau đến gần như mất ý thức, trong lúc mơ hồ hình như nghe thấy âm thanh của hệ thống 000.
Hệ thống 000: Ting, độ hảo cảm của mục tiêu công lược rớt xuống 1, giá trị hắc hóa hiện tại là 100, độ hảo cảm 1.
Hệ thống 000: Tê Tê, cậu không sao chứ, cậu cố gắng một chút…
Lúc hệ thống 000 và Hạ Tê nói chuyện, cửa phòng VIP bị người bên ngoài dùng chân đá “rầm” mà mở ra.
Người đàn ông với khuôn mặt hung dữ, lạnh như băng nhấc chân bước vào, lúc hắn nhìn thấy tình huống trong phòng, mắt hắn bùng lên sát khí ác liệt mà nhìn Cận Kiệt.
Cận Kiệt chợt ngẩng đầu, đối diện với Ti Kình Thường từ cửa bước vào, chỉ một ánh nhìn, tim hắn liền giống như bị đóng băng.
Ánh mắt Ti Kình Thương nhìn hắn, giống như nhìn một người chết không có có sinh mạnh vậy, ánh mắt sắc bén hệt như muốn lăng trì hắn vậy!
Cận Kiệt: “Mày là ai? Dám xông vào làm phiền chuyện của tao!”
Cho dù khí thế của đối phương vô cùng mạnh mẽ, Cận Kiệt cũng không chịu thua kém, lạnh mặt mà trực tiếp chất vấn hắn một cậu, giọng điệu hết sức khó chịu.
Tầm nhìn của Ti Kình Thường rơi vào thiếu niên mà Cận Kiệt đang ôm trong ngực, giọng nói lạnh như băng vang lên từng câu từng chữ.
Ti Kình Thương: “Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra, biến, nếu không…”
Lời còn lại, hắn vẫn chưa nói xong, nhưng khí thế cường đại khủng bố đã tấn công Cận Kiệt, dường như muốn trực tiếp phá vỡ miền não của hắn.
Cận Kiệt vội vàng chống cự, nhưng khi sức áp bức tinh thần mạnh mẽ đè ép xuống, não hắn giống như bị thứ gì đó bao phủ, đau đớn trong chốc lát lan rộng ra, sau đó hắn liên tục lùi về sau mấy bước, xém tí nữa là ngã xuống!
Cận Kiệt: “Mày…mày là ai, sao lại có áp bức tinh thần mạnh như vậy!