Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi

Chương 7



11.

Thôi tôi chịu đấy.

Tôi không ngờ chỉ vì cái tên chó Ngụy Hạo này mà chán nản suốt cả buổi chiều.

Ngụy Hạo thật sự biết cách khiến người khác khó chịu.

Bởi vì 11 giờ rồi mà tên chó này còn đăng bài lên vòng bạn bè, đáng nói là còn ghi cái caption: Cảm ơn vì hôm nay đã chăm sóc tôi.

Hình ảnh đi kèm là một đĩa táo đã được gọt, tất nhiên đây chính là đĩa táo lúc chiều Lâm Văn Văn gọt và bàn tay đang cầm cái đĩa không ai khác ngoài cô ấy.

Tôi nghiến răng nhấn like một cách dữ tợn rồi nằm lăn qua lộn lại như đ.iên trên giường.

Năm phút sau, Ngụy Hạo bình luận vào bài đăng đó: Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng ra nụ cười giả trân của cậu ta.

Càng khiến tôi khó chịu hơn là năm phút sau, Lâm Văn Văn cũng bình luận vào bài đăng đó: Đàn anh nhớ đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe nhé.

Ngụy Hạo trả lời: Ừm.

Ừm? Ừm cái gì mà ừm!

Tỏ ra là người đàn ông bình tĩnh, kiệm lời, sống nội tâm à??

Tôi thấy cái tên này đối với người khác tử tế bao nhiêu thì đến lượt tôi chỉ có: Đàn chị, đòi nợ.

Hừ, đúng là tên nhân mô cẩu dạng*.

(*)Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Tôi không thèm nhắn tin cho Ngụy Hạo ba ngày, tên này cũng chẳng thèm nhắn cho tôi. Thậm chí còn không thèm nhắn nhắc tôi đem bữa sáng.

Hai ngày này tôi chỉ có thể cập nhật động thái của cậu ta thông qua mấy bài viết trên vòng bạn bè.

Lâm Văn Văn gọt trái cây cho cậu.

Lâm Văn Văn mang bữa sáng cho cậu.

Lâm Văn Văn hay tới hỏi về chủ đề biện luận.

Lâm Văn Văn, Lâm Văn Văn…. hết 80% vòng bạn bè là liên quan đến Lâm Văn Văn.

Tôi – một người có trái tim tan vỡ, đã viết một vài câu truyện đặc biệt lấy cậu ta làm nguyên mẫu cho các nhân vật.

Bộ tiểu thuyết H văn của tôi lúc trước bị người khác phát hiện đồng nghĩa với việc mấy bộ này thế nào rồi cũng sẽ bị phát hiện, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Vì vậy trong vòng hai ngày, Ngụy Hạo rốt cuộc cũng tìm tới tôi.

Cậu gửi một tấm ảnh chụp màn hình rồi hỏi tôi: “Đàn chị, chị có thể giải thích tại sao tên của người đàn ông thích khoe hàng nơi công cộng này lại là Ngụy Ngô* không?”

(*)Ngụy Hạo: 魏昊 (wèi hào); Ngụy Ngô: 魏 吴 (wèi wú). Thấy khác nhau chỗ nào không ạ =))))))) hí hí

Tôi thấy thế liền giả khờ, một bộ dạng “tôi chẳng biết gì hết, tôi vô tội”: “Không có gì đâu mà, chắc chỉ là trùng hợp thôi ấy mà!”

Bên kia im lặng được một lúc thì lại gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình khác nữa, “Ừm, vậy đàn chị có thể giải thích tại sao người này cũng được gọi là Ngụy Ngô không?”

“Cậu được làm nhân vật chính đấy, không hài lòng chỗ nào?”

“Chị có thấy nhân vật chính nào mà bị mắng thậm tệ như vậy chưa?”

Bên kia lại gửi một tấm ảnh chụp màn hình phần bình luận sang: “Ngoại tình, cắm sừng, PUA*, vô dụng.”

(*) PUA là viết tắt của “pick-up artist” ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”.

“Đàn chị, chị cố ý à?”

Đùa à, sao tôi có thể cố tình làm thế chứ… Được rồi, là tôi cố tình, nhưng tôi thừa nhận được à?

Cậu ta không đánh ch.ết tôi mới lạ đấy.

“Ài, đàn em à, suy nghĩ thoáng lên. Đều là đàn ông với nhau cả mà, thông cảm cho nhau xíu nhe.” Cửa sổ trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập, nhưng suốt cả buổi vẫn không thấy tin nhắn nào.

Tôi sốt ruột chờ bên kia nhắn lại, nhưng lại đợi đến phát cáu thế là chưa kịp suy nghĩ mà đã nhắn: “Lần trước cậu nói có thích một cô gái, giờ còn thích không?”

Gửi rồi tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận, quyết định lỡ rồi liều luôn, kiên nhẫn đợi tiếp ba phút thì nhận được một dấu chấm hỏi.

Chấm hỏi? Ý gì đây?

“Thôi, quên đi. Cậu ngủ sớm đi. Ngủ sớm dậy sớm, eo đẹp, chân khỏe, thận tốt.”

Năm phút sau.

“Cố Viên Viên… chị đúng thật là đồ ngốc.”

Ôi trời ơi, thật sự không hiểu nổi cái người này!!

“Câm mồm, ngủ đi, tạm biệt và không hẹn gặp lại.”

***

12.

Ngày hôm sau, Thẩm Phiến Phiến lôi kéo đòi dẫn tôi đi ăn tối với Mạnh Sách.

À phải rồi, nhờ sự giúp đỡ tận tâm của tôi mà Mạnh Sách đã thành công theo đuổi được tình yêu. Bữa ăn này chính là để cảm ơn công sức to lớn của tôi.

Nhưng mà tôi nghĩ tốt hơn là không nên đồng ý lời mời này.

Cái cặp đôi gà bông này làm gì cũng nhét một họng cơm chó cho tôi.

Được rồi, tôi chính là một con chó độc thân đáng thương.

Lúc đầu bọn tôi định buổi chiều sẽ đến công viên giải trí, nhưng…

“Ê tớ đột nhiên nhớ tới chiều nay còn có việc, lát nữa không đi chơi chung được nên có gì cậu tự đi chơi nha.”

Tôi phớt lờ cái nhìn khó hiểu của cô bạn và thản nhiên cho nhỏ “leo cây”.

Khi chúng tôi tách nhau ra, Mạnh Sách lén kéo tôi sang một bên không ngừng cảm ơn tấm lòng độ lượng này của tôi.

Haiz.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, cười kiểu thần thần bí bí rồi nói: “Hôm qua Ngụy Hạo có tìm cậu không?”

Tôi có hơi thắc mắc nhưng cũng thành thật trả lời: “Có á.”

“À haha, hôm qua tôi có gặp cậu ta, cậu ta thế mà hỏi tôi quan hệ giữa hai chúng ta là gì đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.