Phương đạo nói, trong đoàn phim có một thiếu niên rất khác biệt so với người khác.
Tuy là y cũng không chắc chắn rằng đứa bé kia có phải là “Kho Báu Nhỏ” mà Trương Hách muốn tìm hay không.
“Đứa bé kia em đoán là không có công ty chủ quản, cũng chỉ đóng một nhân vật nhỏ level cao hơn nhân vật quần chúng một xíu xiu. Thế nhưng tuy phần diễn rất ít mà cảnh nào cũng diễn siêu siêu nghiêm túc ấy.”
“Mấy vai nhỏ như vậy diễn viên toàn quay xong rồi đi về hết. Nhưng em ấy lại khác, quay xong thường nán lại trường quay xem người khác diễn.”
“Nghe Biệt đạo nói, hồi trước em ấy ở đoàn làm phim của ông ấy thì cũng như vậy.”
“Quản lý trường quay chê ẻm vướng víu nên đuổi về, xong ẻm lén lút bò đến mái nhà bên cạnh xem. Vừa xem vừa lẩm bẩm một mình, có lúc cùng diễn luôn.”
“Người ta nói mấy đứa bé như vậy đầu óc không phải có vấn đề thì chắc chắn là thật lòng yêu thích biểu diễn, diễn viên trời sinh!”
Trương Hách: Ố ồ ô?
…
Hôm sau.
Trương Hách sáng sớm vừa đến trường quay đã kéo Phương đạo lại: “Đâu cơ đâu cơ? Bạn nhỏ mê diễn xuất kia í?”
Phương đạo: “Woah! QAQ Trương tổng! Anh, anh sao lại mắt gấu trúc thế kia?”
Trương Hách: “Đừng nói cái này nữa, hôm qua hơn nửa đêm anh không ngủ, chỉ nghĩ về Kho Báu Nhỏ.”
Phương đạo: “… QAQ “
Phương đạo: “Chị An! Chị An đi tìm MUA che quầng thâm cho anh ý nhanh nhé! Trương tổng!!! Kho Báu Nhỏ thì Kho Báu Nhỏ, đóng phim mới là khẩn thiết nhất!”
Trương Hách: “Không không, đóng phim là nhất thời, Kho Báu Nhỏ là một đời! Có Kho Báu Nhỏ rồi thì còn cần gì nữa? Lẹ lẹ, ẻm ở đâu?”
Phương đạo bất đắc dĩ, cho anh một ánh mắt chỉ về hướng nọ.
“Người mặc đồng phục học sinh màu đen.”
Trương Hách nhìn sang, trong đám vai phụ, dưới ánh mặt trời, có một thiếu niên nhỏ thanh tú tóc nhuộm màu hạt dẻ nhạt đẹp đẽ.
Đứa bé kia không cao.
Mặc bộ đồng phục Dân quốc màu đen với hàng cúc vàng, nhìn không quá mười tám mười chín tuổi.
Mắt một mí, răng nanh nhỏ, da dẻ trắng nõn, cười lên mang lại cảm giác em trai hàng xóm.
Chậm chạp, mang theo chút ấm áp ngại ngùng.
“…” Mắt Trương Hách hơi sáng lên.
Rất hợp mắt nha!
Trương Hách tìm diễn viên Kho Báu Nhỏ, nhưng cũng không cần dung mạo đối phương phải xuất sắc nhường nào.
Bởi vì biết rõ rằng loại dung mạo thoạt nhìn không ấn tượng, nhìn kỹ lại lại thấy có chút ưa nhìn này, ngược lại còn có tác dụng hơn cái kiểu liếc mắt một cái là kinh diễm kia.
Chủ yếu nhất là đôi mắt của đứa trẻ này rất trong suốt, nhìn vào cực kì thoải mái!
Hiếm có lắm đấy!
…
Phân cảnh hôm nay quay khá quan trọng đối với phim “Dân Quốc Mộng Ảnh”.
Hoàn cảnh là trên đường phố rộn ràng người qua kẻ lại, một đám học sinh yêu nước dõng dạc diễn thuyết cứu nước, đang lúc cao trào thì không may bị lực lượng phản động đàn áp vũ trang khốc liệt.
Máu tươi cùng tinh thần phản kháng của những học sinh này đã khiến “Bảo Ngọc” không rành thế sự, quen sống trong nhung lụa đang hòa trong dòng người rung động mãnh liệt, lần đầu tiên bắt đầu ngẫm lại cuộc đời của chính mình.
Nhân vật của cậu bé có răng nanh xinh xinh kia chính là thủ lĩnh của đoàn học sinh yêu nước.
Phương đạo: “Ok, mọi người vào chỗ, action!”
Máy quay hoạt động.
Trên đường phố chật kín người đi đường, nhóm học sinh hăm hở giương cao biểu ngữ đỏ, hừng hực khí thế.
Chàng thủ lĩnh trẻ bước lên trên bục cao, đồng phục màu đen, khuy tay áo phản chiếu ánh vàng chói lọi dưới nắng.
Phía sau cậu là bầu trời xanh cùng mây trắng.
Gương mặt ngây ngô của cậu thiếu niên cũng bởi vì kích động mà ửng hồng.
Cậu bắt đầu hùng hồn phân trần, âm thanh vang vọng mạnh mẽ. Nhưng nhìn kĩ thì có thể thấy đầu ngón tay cậu tái nhợt, hơi run lên —— dù có tràn đầy lý tưởng như thế nào, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn ngây ngô non nớt.
Đột nhiên, một tiếng bắn vang lên xé trời.
Thiếu niên giật mình.
Mắt mở to, cơ thể mảnh mai lung lay.
Tựa như còn muốn nói gì, thân thể cuối cùng vẫn mất khống chế, lao đầu thẳng xuống từ trên bục cao.
Trương Hách: “Trời má!?”
Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự không cảm thấy đây là diễn.
Bởi vì đứa bé kia rõ ràng đã ngã xuống thật, anh chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đẩy đoàn người ra xông lên. Nhưng mà quá nhiều người, chen không được, gấp đến mức cồn cào ruột gan.
“**, mấy người chớ cản đường tôi! Tránh ra ——!”
“Má, né ra!”
Phương đạo: “Cảnh vừa nãy rất tốt, tất cả đều rất ổn. Trương tổng, biểu cảm cực kì chân thực nha!”
“Chỉ có một vấn đề là lần sau không được thêm câu kia ‘Trời má” kia nữa nhé? OK, quay lại một lần nữa nào.”
Trương Hách: “…”
Bên dưới bục, cậu thiếu niên nhảy nhót tưng bừng bò dậy.
Người bên cạnh: “Cậu không sao chứ? Uầy, diễn thì diễn, sao phải liều mạng thế! Như kịch bản thì chỉ cần ngã xuống là được mà?”
Cậu bé: “Nhưng em cảm thấy ngã xuống như vậy thì thực tế hơn.”
“Lao đầu xuống vậy cậu không sợ gặp sự cố à!”
“Không sao ạ, ” thiếu niên cười cười, “Hôm qua lúc đạo cụ được bày ra, em đã lén ngã thử rất nhiều lần, góc độ ngã vừa nãy cũng coi là tốt, sẽ không bị thương.”
“A? Ra vậy, bảo sao hôm qua lúc đi rửa ráy thấy người cậu tím tái! Nhưng cũng chỉ là một hai phân cảnh mà thôi, nhân vật này của cậu ngay cả tên cũng không có, đáng không?”
“Hì, nào có cái gì là đáng hay không đáng, đều phải cố gắng diễn cho tốt thôi mà ạ.”
…
Cả ngày hôm đó, cứ lúc không đóng phim.
Dặm phấn, nghỉ ngơi, ăn cơm, Trương Hách đều âm thầm quan sát.jpg, làm thành nhật ký quan sát cậu thiếu niên kia.
Giống như Phương đạo nói. Phần diễn trong ngày đã diễn xong, mấy vai nhỏ đều về, riêng đứa nhỏ này lại không đi.
Tự tìm một góc không được chú ý nhiều, thu mình lại như cây nấm nhỏ.
Ôm lấy đầu gối, tựa đầu vào đó, ngoẹo cổ khẽ mím môi môi.
Với biểu cảm có thể gọi là “hạnh phúc”, cậu như mèo con híp mắt, ngắm người khác diễn.
Vẫn cứ xem như vậy, cứ xem, từ đầu đến cuối đắm chìm vào trong nội dung phim, có lúc nhíu mày theo người khác diễn, hoặc là cười rộ lên lộ răng nanh nhỏ.
Lẩm bẩm một mình.
Trương Hách nhìn kĩ khẩu hình của cậu, hình như cậu nói đều là lời thoại phim.
Vã òn, vậy là đứa nhỏ này nhớ hết lời thoại của toàn bộ các nhân vật của phim sao?? Nhớ được kiểu vậy luôn???
Trương tổng từng học trường danh giá nhưng ngày nào cũng vẫn như cũ thấy lời thoại rất khó học, cảm giác sâu sắc sự thất bại!
…
Rất nhanh, một buổi chiều đã qua.
Thiếu niên vậy mà cứ làm ổ tại cái góc nhỏ suốt bốn, năm tiếng.
Di chuyển cũng không, trầm mê trong thế giới của chính mình, không hề nhận thấy những cái liếc mắt của người qua đường, cũng như sự “quan sát” quang minh chính đại của người nào đó.
Quả nhiên là một bạn nhỏ mê diễn xuất. Trương Hách nhìn cậu, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm.
“…”
“Dự cảm” của tổng tài bá đạo, cá Koi giới đầu tư luôn luôn chuẩn như thần.
Đứa nhỏ này tất có tương lai!!!
…
Đáng tiếc, ngày đó công việc kết thúc tương đối trễ, Trương Hách không kịp đi theo tâm sự với cậu bé.
Bụng đói cồn cào, đang định thay quần áo đi ăn thì nhận được cuộc điện thoại hóng hớt của mẹ yêu.
Mẹ: “Con giai ui! Á á á! Con mau đi xem đi! Lẹ lẹ! Official Weibo của “Dân Quốc Mộng Ảnh” công bố ảnh nam chính rồi!”
“Woah người kia giống con lắm! Y như đúc!”
Trương Hách: “…”
Hôm qua, chẳng phải có fan nguyên tác nào đó trà trộn vào chụp được “bóng lưng tam giác ngược của Bảo Ngọc 1m8” sao? Không ngờ việc này lại lên men trong mười mấy tiếng qua, mang tới sóng gió lớn trên mạng.
Vô số fan nguyên tác gào khóc chạy tới Official Weibo của đoàn phim, muốn được biết “chân tướng”.
Cuối cùng, đoàn phim không chịu nổi.
Lặng yên đăng một tấm ảnh chính diện mặt nam chính đã được photoshop nhưng vẫn luôn không dám công bố.
Dục vọng sống của đoàn làm phim vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Vì để bảo mệnh mà photoshop Trương Hách rất mạnh tay, gần như là xoá hết mấy chỗ ác liệt trên mặt Trương Hách.
Ngay cả như vậy, sự kiệt ngạo bất tuân trời sinh cũng không che được!
Fan nguyên tác xem xong thì ngổn ngang trong gió luôn —— đoàn làm phim không đùa tôi đấy chứ?? Cái anh đẹp trai tướng mạo hung hăng, ánh mắt hung hãn này là ai?? Hàng này mà là Chân Ngọc Kỳ của tôi á hả???
Má ơi má ơi, vốn cho rằng cái khuôn mặt lai của Đường Bạc Châu kia thì đã không thích hợp lắm rồi.
Nhưng không ngờ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!
Thật lòng không hiểu ạ! Cái mạch suy nghĩ độc lạ của đoàn làm phim là như nào đấy, đã xem thiết lập tính cách chưa? Nghĩ gì vậy? Chọn vai kiểu này gượng vãi nồi! Người ta là Dân Quốc Bảo Ngọc, Bảo Ngọc đấy! Không phải Dân Quốc Tôn Truyền Phương, càng không phải là Dân Quốc Trương Tông Xương!
Fan nguyên tác kêu thảm thiết mấy ngày liền, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Mẹ: “Hahahaha, nhìn bọn họ khóc gào mà mẹ cười điên luôn! Haizz Tiểu Phỉ à, con có thấy không! Có phải là rất thần kỳ không! Cậu Trương Hách này thực sự là giống con y như đúc!”
Trương Hách: “…”
Thì là, tên trên giấy tờ của anh là “Trương Đồ Phỉ”.
Mà mẹ anh đến nay vẫn không biết là đứa con nhà mình hành tẩu giang hồ đã có một cái tên khác là “Hách ca”.
Mẹ: “Khà khà, nhưng không có sự đẹp trai của con, chênh lệch như vậy! Mà người ta cũng họ Trương đấy, hờ hờ, trùng hợp như thế hay là con ngoài giá thú bố con lén sinh?”
Lời còn chưa dứt, tiếng cười của bà đã vang lên như ma âm xỏ lỗ tai: “Hahaha, sao có chuyện đấy được, anh ta dám chắc! Không có sắp đẹp của bà đây, chỉ bằng vào ổng, sao mà có được ra đứa con đẹp như vậy?”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Phỉ, thật sự rất giống con nha!”
Trương Hách: “…”
Không phải là giống con! Đây chính là con!
Con trai ruột đổi tên, photoshop một chút thôi mà cũng không nhận ra được, mẹ quả nhiên không hổ danh là mẹ ruột của con!
…
Gọi thoại với mẹ xong, Trương Hách cần cơm, gấp lắm rồi!
Nhưng vừa ra cửa, em gái ruột đã gọi điện thoại tới.
“Anh, chúc vui chúc vui! Há há há hớ hớ hớ chúc mừng anh, lên hot search rồi!”
Trương Hách: “Cái gì?”
Em gái vừa hahaha vừa gửi N cái screenshot liên tiếp cho anh:
“Làm em cười muốn chết luôn, anh cũng giỏi thật! Chỉ bằng một bức ảnh của phim mà lên thẳng hot search luôn, xem nè xem nè, mọi người đều đang diss anh đấy! Em chụp màn hình lưu niệm hết rồi!”
Trương Hách: Người ta diss anh em chụp lưu niệm, em cũng không hổ danh là em gái ruột của anh!
Những người đang diss Trương Hách như điên trên mạng đại khái chia làm hai nhóm.
Một nhóm là fan nguyên tác, tư tưởng trọng tâm là “Đờ mờ, Bảo Ngọc tà mị cuồng quyến là cái của khỉ gì?” “Đàm làm phim chơi đồ à” “Cast kiểu vlvl thế à? Không chọc nổi không chọc nổi” “Hàng này không phải Bảo Ngọc nhà tao, hàng này không phải Bảo Ngọc nhà tao!”
Trương Hách: “…”
Được thôi, dù sao đây cũng là sự thật!
Ai bảo anh có tiền anh tùy hứng.
Ai bảo anh cứng đầu? Ai bảo anh cứ nhất định phải đến chơi?
Trưởng thành diễn Dân Quốc Bảo Ngọc kiểu vậy, khụ, bị người khác diss vài câu cũng được… Bình thường! Có thể hiểu được!
Nhưng mà, nhóm người còn lại thì lại rất kỳ đó nha, diss anh cái gì?
Diss anh “lai lịch bất chính”, “quỷ tâm cơ dựa vào kim chủ thượng vị”???
…
Đám người diss Trương Hách “dựa vào kim chủ” chửi còn hăng hơn nhóm fan nguyên tác trước đó, sức chiến đấu hung mãnh dị thường.
Vừa nhìn đã biết là quanh năm đi đại chiến.
Trương Hách mở mấy acc đầu xem, hở, tên đều là “tiểu vương tử Đường Bạc Châu” “Đường Bạc Châu fighting fighting fighting”.
Haha.
Ba tháng trước, Đường Bạc Châu tự nói là “bị bệnh”, rút khỏi đoàn làm phim “Dân Quốc Mộng Ảnh”.
Nhưng mà, fan thấy lịch trình dày đặc sau đó của y thì hiểu luôn, nguyên nhân thân thể đâu ra? Căn bản là không có!
【 Tui thấy là Đường bảo chắc chắn đã bị ép, có nỗi niềm khó nói! 】
【 Phải phải, rõ ràng trước đó lấy được vai Bảo Ngọc ảnh còn phấn khích vậy mà! 】
【 Lại nói, Trương Hách được thay tới mọi người đã nghe qua bao giờ chưa? Ai nghe qua? Một người không tên tuổi tuyến 360 đột nhiên thay thế cho Đường bảo thì cũng chả hợp lý lắm nhé? 】
【 Tao thấy nhất định là có kim chủ nên mới nhảy dù cướp tài nguyên của Đường bảo được, hơn nữa kim chủ hẳn phải là ông lớn, nên Đường bảo mới có nỗi khổ khó nói như vậy! 】
【 Đúng đúng, nhất định là vậy! Hơi quá đáng đó? 】
【 Sao có thể để thành công được, phải để mọi người biết bộ mặt thật của anh ta! 】
Dựa vào bức ảnh công bố lần, fan Đường Bạc Châu kiềm chế đã lâu cuối cùng cũng âm thầm ra tay, topic “kim chủ phía sau Trương Hách” bị đẩy lên hot search.
Trương Gia Dao: “Hahahaha hớ hớ hớ hớ anh à, anh thấy không, lý luận lại còn hợp lí phết nha, bảo là kim chủ của anh chính là nhà đầu tư ‘Trương Đồ Phỉ’! Bảo là anh chắc chắn đã ngủ với ‘Trương Đồ Phỉ’!! Ahahaha!”
Trương Hách: “…”
Mình ngủ với chính mình.
Mà nghe cũng đung đúng?!
…
Chờ em gái cúp điện thoại, Trương Hách đã đói bụng sắp chết luôn rồi.
Kết quả là lái được nửa đường, lại có điện thoại tới!
Trương Hách muốn điên luôn: Ăn cơm thì ảnh hưởng gì đến các người à! Tại sao cứ phải đến làm phiền tôi ăn cơm??? Đợi tí nữa gọi không được à?
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng kêu rên của người đại diện Đường Bạc Châu:
“Trương tổng, Trương tổng, chỉ phiền anh hai phút thôi! Chỉ là muốn giải thích cho anh một chút, hot search hôm nay, cái về kim chủ kia, tuyệt đối, tuyệt đối không liên quan tới Bạc Châu, anh nhất định phải tin tôi aaa!”
Trương Hách: “Không liên quan? Đâu đâu cũng có fan nhà cậu dung dăng dung dẻ, thế mà cậu bảo không liên quan à?”
“Không phải đâu Trương tổng, đó là hành vi tự phát của fan hết!” Đầu bên kia điện thoại, người đại diện của Đường Bạc Châu khóc không ra nước mắt, “Chúng tôi đã cố gắng trấn an để cho bọn họ bình tĩnh lại, không được kéo giẫm! Là chúng tôi không cẩn thận! Xin lỗi Trương tổng!”
Trương Hách: “Hành vi của fan, idol trả nợ.”
Người đại diện: Không muốn ạ, cứu với!
…
Có thực mới vực được đạo.
Trương tổng đói đến nỗi hóa thành quả bóng cuối cùng cũng thành công đi ăn tối, no nê căng bụng tại nhà hàng thịt nướng.
Dù sao trên mạng đều bảo anh có kim chủ, vậy anh dứt khoát thuận theo dân ý, tiêu tiền của “kim chủ Trương Đồ Phỉ” ăn đã đời!
Lái xe trở về đã hơn mười giờ tối.
Bãi đậu xe cách ký túc xá của đoàn phim không xa, bốn phía yên tĩnh không người, bóng đêm lạnh lẽo, mặt trăng rất lớn.
Không khí hơi lạnh.
Trương Hách xoay chìa khóa, vừa mới nhàn nhã đi được mấy bước, chợt nghe thấy một giọng nói ngây ngô: “Trương, Trương tổng?”
Âm lượng rất nhỏ, có chút khàn khàn và bất an.
Trương Hách quay đầu lại, mới phát hiện cậu thiếu niên thanh tú đứng đơn bạc dưới ánh đèn đường đang tới gần.
Mắt một mí, răng nanh nhỏ, lo sợ nhìn anh, dáng vẻ câu nệ chần chừ.
Trương Hách: Ủa?
Đây chẳng phải là Kho Báu Nhỏ si mê diễn xuất hôm nay sao?
Sao lại ở đây? Có duyên như vậy sao!
—
Tác giả có lời muốn nói: Trương Đồ Phỉ, viết thì không sao, nhưng đọc ra cứ sai sai á.
Với cả, Trương tổng là thụ ó.
Đè tổng tài bá đạo thì mới sướng!!!!! (Che mặt)