Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Vạn đứng dậy rửa chén, chào hỏi mấy người, nói mình ra ngoài hút một điếu thuốc.
Chuyện hút thuốc này là cậu học được từ chỗ các đàn anh khi còn học y, lần đầu thử cảm thấy rất ngộp thở, không chịu nói. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, công việc, áp lực lớn, nghiện thuốc lá cũng theo đó mà ngày một nhiều. Cậu vì quan tâm phổi của Ngô Tà, một ngụm cũng không hút qua, nhịn đến bây giờ đã là cực kỳ cố gắng.
Ngô Tà mắt thấy Tô Vạn ra cửa. Thôn Vũ không có đèn đường, cậu chưa đi được mấy bước đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngay cả bóng người cũng không thấy rõ. Tiểu ca thì đang ngâm chân trong phòng, hôm nay đến phiên Bàn Tử quét dọn, động tác của hắn cũng lớn như dáng người của hắn vậy, quét tung toé lên hết. Hắc Hạt Tử tựa vào khung cửa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Ngô Tà tiến lại gần.
Lại không dỗ dành được sao? Anh có ổn không? Ngày mai đứa nhỏ có thể sẽ rời đi đấy.
Hắc Hạt Tử liếc hắn một cái, Ngô Tà lập tức thu liễm thần sắc, xuất hiện vẻ tôn sư trọng đạo, tỏ vẻ, nói giúp hắn đi nói chuyện.
Trong thôn gần như không có mấy con đường, Ngô Tà đã quen thuộc với đường đi ở đây, tìm thấy tia lửa nhỏ trong bóng tối, Tô Vạn đang ngồi xổm bên cạnh một sườn núi nhỏ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, cũng không hút, sững sờ xuất thần. Ngô Tà ho hai tiếng, Tô Vạn giật nảy mình lập dập đi điếu thuốc trên mặt đất, còn nhảy dựng lên lấy tay phủi khói thuốc trong không khí, có chút oán giận nhìn về phía Ngô Tà: “Anh đến làm cái gì?”
“Sao nhạy cảm quá vậy.” Ngô Tà ngược lại không để ý lắm, chậm rãi đi đến bên cạnh cậu: “Chỉ là muốn ra bồi cậu tán gẫu thôi.”
“Anh đừng gây họa cho tôi, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, còn phải dành dụm tiền cưới vợ, trước khi bị Trương đại thần tiễn tôi đi.” Tô Vạn không hứng thú, cậu lại ngồi xổm như cũ, không còn thuốc lá, chỉ có thể chơi với các ngón tay của mình.
“Thôi đi, ” Ngô Tà cũng ngồi xổm xuống theo cậu, hai người song song, giống như hai cây nấm độc mọc ven đường: “Nếu cậu thật sự muốn cưới vợ thì đã không cần phải dành dụm tiền.”
“…” Tô Vạn không phải kẻ ngốc, ít nhiều đoán được hắn đi ra muốn nói cái gì, không muốn tiếp lời hắn, câm miệng giả chết.
“Chúng tôi thiếu chút nữa không ra được.” Ông chủ Ngô bá đạo quen rồi, không cho sư đệ giả chết, mấy năm nay ở Thôn Vũ sống an nhàn, trong giọng nói mang theo vài phần tận tình khuyên bảo: “Anh ta chỉ là muốn cậu được sống thôi.”
“Chẳng lẽ tôi là gánh nặng sao?” Tô Vạn nén lửa giận trong lòng, hỏi ngược lại một câu, lại giống như bị lời này của mình chọc cười, tự giễu nở nụ cười một tiếng: “Vậy cũng đúng, so về tài lực cũng không bằng Hoa gia, so về năng lực cũng không bằng Trương đại thần.”
“Nhưng cũng không thể không có gì đúng không? So với những người bình thường khác trong giới vẫn là tốt hơn một chút?”
Ngô Tà ngẩn người, hắn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, trong bụng có một đống có thể nói ra, nhưng câu tiếp theo của Tô Vạn lại chặn hết những câu chữ kia nuốt trở về.
“Tôi ngay cả chết cũng nguyện ý chôn cùng anh ta.”
Thanh âm của thanh niên trầm thấp, mang theo sự căm hận và đau đớn nồng đậm, giống như là muốn mổ trái tim của mình ra.
Hai người im lặng trong giây lát, Tô Vạn nói với Ngô Tà: “Anh về đi, tôi ở lại một lát nữa.”
Ngô Tà nhìn cậu, không nhúc nhích. Tô Vạn không nói gì, vò đầu bứt tóc rồi lên tiếng: “Vừa rồi hút chưa được hai ngụm đã dập mất, anh dù sao cũng phải để cho tôi đè nén cơn nghiện chứ.” . Đọc truyện hay tại [ TRUM truyen. me ]
“…” Ngô Tà đứng dậy, đi ra hai bước lại quay đầu lại: “Xong việc mau trở về, hôm nay có lẽ sẽ có mưa, cậu cẩn thận một chút.”